Khi Tiêu Dĩnh nhận được thông báo, ngưỡng mộ không ngớt, so với sự rộng rãi của Mạn Nhu, Dương Vũ với những thủ đoạn nhỏ đó thật sự không thể được lên sân khấu, tiếp theo thì phải xem Lạc Phong xử lý chuyện này như thế nào.

Dương Vũ nhận được tin tức, vội vàng chạy về công ty, nhìn thấy Tiêu Dĩnh đứng ở trong phòng làm việc, lại nhìn thấy tấm vé mời trên bàn Lạc Phong, cau mày tức giận.

"Lạc Phong, anh không phải sẽ thật sự giúp Mạn Nhu nhận được vở kịch này chứ?"

Một khi bước đến bước này, ai cũng không thể ngăn cản Mạn Nhu trở lại vị trí Ảnh hậu nữa.

Tiêu Dĩnh ở bên cạnh yên lặng không nói, Dương Vũ ý thức được nguy cơ, nhưng quyền quyết định cuối cùng không nằm trong tay cô ta, cho dù cô ta và Lạc Phong có quan hệ tình cảm nhưng đứng trước lợi ích lớn như vậy, Lạc Phong sẽ không nương tay.


"Em ngồi xuống trước đi, anh sẽ từ từ nói rõ với em, cục diện bên ngoài hiện tại rất phức tạp, nếu công ty tiếp tục phong sát Mạn Nhu, điều này sẽ rất bất lợi đối với hình tượng công ty, còn có chuyện video chưa được giải quyết, nếu lúc này em có thể hòa giải với Mạn Nhu, cùng nhau quay phim cũng có thể khiến những tin đồn nhảm nhí kia tự động biến mất. Đến lúc đó, anh sẽ đưa ra bản tuyên bố, nói anh và Mạn Nhu đã sớm chia tay, thân phận người thứ ba của em đương nhiên cũng được tẩy trắng. Khi đó, vị trí Ảnh hậu nhất định sẽ thuộc về em."

Vừa nghe Lạc Phong nói như vậy, mắt Dương Vũ sáng lên.

"Thật chứ?"

"Đương nhiên rồi, anh làm sao lại lừa gạt em cơ chứ. Phải khiến cô ta mãi mãi trở thành đá lót đường cho em."

Tiêu Dĩnh yên lặng lui ra khỏi phòng làm việc, đem chính xác những lời này nói cho Mạn Nhu, nếu cô ta đã quyết định đi theo Mạn Nhu, đương nhiên phải để nàng nắm rõ được tất cả tin tức.


Thế nhưng sau khi nghe được những lời này, Mạn Nhu không có nửa điểm phản ứng.

"Em không lo sao?" Càng ở chung một chỗ với Mạn Nhu, càng phát hiện căn bản không thể nhìn ra được suy nghĩ của nàng.

"Chị giúp em làm một chuyện." Mạn Nhu mỉm cười, không trực tiếp trả lời Tiêu Dĩnh mà nói thẳng: "Giúp em từ chối tất cả các lời mời, nói rằng em phải ra nước ngoài bổ túc kỹ năng diễn xuất."

Lạc Phong muốn lợi dụng mình giúp Dương Vũ bắc cầu, tiết mục mua một tặng một như thế này nàng thấy cũng nhiều, không thể để hắn ta đạt được mục đích.

Tiêu Dĩnh cảm thấy Mạn Nhu thật sự rất thông minh, đơn giản như vậy đã có thể hóa giải được nguy cơ.

Khi cô ta đi vào phòng làm việc trả lời Lạc Phong, Dương Vũ vẫn còn ở đó.

"Cô ta cho rằng cô ta là ai chứ! Muốn ra nước ngoài học bổ túc? Không thể nào!" Lạc Phong còn chưa lên tiếng, Dương Vũ đã gấp đến độ giậm chân.


"Cái này hẳn nên do Tổng giám đốc Lạc quyết định chứ?" Tiêu Dĩnh hỏi ngược lại.

Dương Vũ hừ một tiếng, kéo tay Lạc Phong: "Lạc Phong, anh nói đi a~!"

"Mạn Nhu ở đâu? Bảo cô ta tới gặp tôi."

Tiêu Dĩnh sửng sốt một chút, không ngờ rằng Mạn Nhu lại sớm đoán trước được tình huống này, đã sớm đem tất cả lịch trình hôm nay của mình nói trước cho cô ta. Cô ta lấy ra tấm vé mời xem hòa nhạc mà chị Hy đưa Mạn Nhu, đó là lời mời của ban nhạc nổi tiếng quốc tế, toàn thành phố cũng chỉ có hai mươi người được mời, người giống như Lạc Phong và Dương Vũ căn bản không có tư cách được tham dự.

"Mạn Nhu nói nếu cô ấy gần đây không tiện xuất hiện ở công ty, nếu anh muốn tìm cô ấy thì đến buổi hòa nhạc."

"Cô ta làm sao có được vé mời xem hòa nhạc, lại còn hào phóng như vậy mời Lạc Phong đi cùng." Trong mắt Dương Vũ đều lộ rõ sự ghen tị và tức giận.
"Mạn Nhu là thiên kim tiểu thư nhà họ Mạn, đương nhiên có tư cách nhận được vé mời. Trước kia chẳng qua là cuộc sống khiêm tốn, không khoe khoang, bây giờ cô ấy bị công ty phong sát, chẳng lẽ còn không thể có chút riêng tư cá nhân hay sao?"

"Thế nhưng..."

Dương Vũ cắn răng, trong lòng ghen tị lại bị những lời này chặn họng, không còn cách nào khác.

Trước khi Mạn Nhu vì muốn ở chung với Lạc Phong, từ bỏ thân phận thiên kim tiểu thư sống trong nhung lụa, tình nguyện rút lui khỏi giới giải trí, vì củng cố địa vị của Lạc Phong tại công ty mà bôn ba khắp nơi. Bây giờ Lạc Phong đề nghị chia tay, nàng cũng không cần vì giữ thể diện cho hắn ta mà ủy khuất chính mình.

Mà Dương Vũ chỉ có thể trơ mắt nhìn Lạc Phong cầm tấm vé mời, những thứ Mạn Nhu có thể lấy ra chứng tỏ thân phận của cô ta không bao giờ có thể sánh được Mạn Nhu.
Lạc Phong nhíu mày, cười lạnh một tiếng, "Khi ở chung một chỗ với tôi, cái gì cũng không chịu lấy ra, bây giờ xảy ra chuyện một cái, đã trở lại cuộc sống thiên kim đại tiểu thư rồi? Cảm thấy tôi trước đây bạt đãi cô ta sao?"

Tiêu Dĩnh không còn cách nào khác, lắc đầu, hai người này đều nhỏ mọn, ích kĩ như nhau, Mạn Nhu rời khỏi Lạc Phong là đúng rồi, bằng không cũng không biết được sẽ bị hắn ta liên lụy đến mức nào.

"Nếu Tổng giám đốc Lạc có việc cứ làm, tôi xin phép đi trước." Cô ta quả thực không nhìn nổi hành vi của đôi nam nữ xấu xa, kịch cỡm này, còn không bằng giúp Mạn Nhu suy nghĩ một chút về bước tiếp theo của kế hoạch quay lại.

Hành động ngoài ý muốn như vậy của Mạn Nhu khiến trong lòng Lạc Phong vô cùng khó chịu, khi nàng và hắn ta ở chung với nhau, rõ ràng đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Mạn, bây giờ nàng ta trở nên khó với như vậy, trong lòng hắn ta vô cùng hối hận không giữ chặt được Mạn Nhu.
Nếu hắn ta kiên trì thêm một chút nữa, có lẽ đã có thể lợi dụng Mạn Nhu lôi kéo mối quan hệ với nhà họ Mạn, trở thành nhân vật lớn trong giới thương mại.

Điều hắn ta không biết chính là những thứ này chỉ là suy đoán lung tung của anh ta, Mạn Nhu căn bản không có trở về nhà họ Mạn hòa giải quan hệ. Khi đó vì Lạc Phong nàng đã khiến người nhà vô cùng thất vọng, nếu không thể quang vinh trở về, nàng lấy đâu ra mặt mũi nhận sai.

Vé mời xem hòa nhạc là Phong Miên đưa nàng, ban đầu Mạn Nhu không hề muốn làm như vậy, nhưng một câu nói của Phong Miên đã thuyết phục được nàng.

"Người bên ngoài sẽ không biết con người thật sự của em, nhưng phương thức như vậy lại có thể trực tiếp nói cho bọn họ, em đang sống rất tốt."

Bất kể rơi vào hoàn cảnh nào, nàng đều có thể sống giống như một nữ vương.
Ngồi trong xe của Phong Miên, Mạn Nhu nở nụ cười rực rỡ: "Làm phiền ngài Phong đưa em đi rồi."

"Không có món quà cảm ơn cụ thể nào sao?" Phong Miên cố ý nghiêng người về phía trước, ý vị rõ ràng.

Mạn Nhu ngượng ngùng cười một tiếng, chuẩn bị nhẹ nhàng hôn lên gò má cô, không ngờ rằng Phong Miên bỗng nhiên quay đầu lại, cánh môi hai người dính sát bào nhau.

Sau đó cô thuận thế ôm lấy gáy nàng, xâm nhập vào miệng nàng, hôn sâu triền miên không dứt khiến nàng dường như nghẹt thở.

Tiếng thở hổn hển của hai người quấn quít bên trong xe.

"Nếu bây giờ đang ở nhà, chị nhất định sẽ thu phục em, tiểu yêu tinh này."

Ánh mắt sắc lạnh của cô ẩn chứa tình cảm và đè nén du͙ƈ vọиɠ.

Mạn Nhu khiêu khích hừ một tiếng, ma sát cổ cô: "Phải không? Vậy bây giờ chúng ta về nhà đi."

Thanh âm của nàng nhẹ nhàng, mỏng manh giống như sợi lông vũ mềm mại, mang theo ma lực mê hoặc, vuốt ve đáy lòng cô, cô dường như không nhịn được muốn nàng ở đây.
"Em nói như vậy, là sợ chị không dám?" Cô bỗng nhiên nghiêng người về phía trước, dáng người cao lớn trong nháy mắt chặn lại Mạn Nhu, môi mỏng khẽ nhếch lên, đem toàn bộ vẻ hoảng hốt của nàng thu vào đáy mắt.

Cô cúi đầu xuống, triền miên hôn mà gợϊ ȶìиɦ.

"Buổi hòa nhạc sắp bắt đầu rồi." Thanh âm của cô khàn khàn đầy quyến rũ, quyến luyến không nỡ buông nàng ra, giữa cánh môi vẫn lưu giữ hương vị ngọt ngào của nàng, chưa bao giờ có người phụ nữ nào lại khiến cô luyến tiếc như vậy.

Mạn Nhu gật đầu: "Được, về nhà gặp."

Nàng chỉnh sửa quần áo một chút, mở cửa bước xuống xe, đi vào khách sạn cao cấp hàng đầu thành phố. Đầu ngón tay mảnh khảnh lấy vé mời từ trong túi xách ra, trên người mặc bộ váy đuôi cá đính kim cương màu bạc trắng, trang sức đeo trên cổ và cổ tay đều là phiên bản giới hạn. Nàng mỉm cười bước vào đại sảnh, hấp dẫn ánh nhìn của tất cả mọi người."
"Người kia chính là Mạn Nhu."

"Có khí chất như vậy... Tôi nhớ ra rồi, cô ấy vốn dĩ chính là thiên kim tiểu thư nhà họ Mạn."