Sau đó, Trần Viễn và chị Hy cùng chạy đến biệt thự Lan Đình, chờ đợi mệnh lệnh giải quyết bước tiếp theo.

"Bà chủ thật sự quá lợi hại." Trần Viễn không nhịn được cảm khái nói: "Nếu lúc trước không phải bà chủ nói muốn giúp Đan Phong, bây giờ đã không có tình báo như thế rồi!"

Thì ra, trên thế giới này thật sự có người biết sửa sai!

"Tuy vẫn có chút chán ghét anh ta, nhưng mà...... Bây giờ là chúng ta chiếm tiên cơ, Tổng Giám đốc, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì ạ?"

"Tách nội dung của video ra, chuyện trộm kịch bản, fan, còn có đoạn thương lượng giành quyền, trộm kịch bản trước với Trần Tẩm kia nữa, tôi nghĩ cô ta có thể cung cấp cho chúng ta một vài thứ có tác dụng, sau đó gửi video giành quyền cho các đổng sự......" Phong Miên tạm dừng hai giây rồi nói: "Phần có liên quan đến chuyện fan, công bố sau cùng."


"Được, tôi lập tức đi làm!" Trần Viễn gật đầu nói.

Chỉ dựa vào đoạn video này muốn định tội của Tề Tương, chứng cớ có chút không đủ, còn cần phải thu thập nhiều chứng cứ hơn mới được,

Hơn nữa...... Nếu bây giờ lập tức công khai tất cả nội dung, thật sự có thể khiến Đan Phong gặp nguy hiểm.

Cục diện bây giờ đã nằm trong tay bọn họ rồi!

"Tổng Giám đốc, tôi nghe nói mấy ngày nay bà chủ vẫn luôn quay đêm, một lần là mấy tiếng, thường là rạng sáng mới nghỉ ngơi......"

Những chuyện này, đương nhiên Phong Miên biết, chỉ là cô không dám gọi điện thoại hỏi, sợ mình sẽ đau lòng, trực tiếp dẫn Mạn Nhu đi.

Nghe vậy, ánh mắt Phong Miên nặng nề, cô nhìn thấy chìa khóa xe trên bàn, đứng dậy đi ra ngoài.

Vì một tác phẩm, các diễn viên sẽ chịu đựng rất nhiều khổ cực trong thời gian quay phim, đây cũng là lý do Phong Miên vẫn không muốn Mạn Nhu quá mệt mỏi, nhưng cô hiểu Mạn Nhu, một khi quyết định làm, sẽ trả giá hai trăm phần trăm cố gắng, đạt đến hiệu quả tốt nhất...... Cô không muốn đợi nàng bị thương rồi mới hối hận.


Lập tức lái xe chạy đến đoàn làm phim, cho dù có muộn bao nhiêu, cô cũng muốn gặp nàng một lần.

Trần Viễn cũng đi theo cùng, vì gặp vợ của mình......

......

Lúc bọn họ lái xe đến đoàn làm phim, cảnh của Mạn Nhu sắp quay, cảnh diễn này cần Mạn Nhu nhảy xuống từ trên xe, sau đó lăn xuống từ trên sườn núi!

Có thể nói đây là đoạn hành động cần sự tập trung nhất trong toàn bộ phim, hơn nữa đối với nữ diễn viên mà nói, độ khó hoàn thành rất cao.

Beiber hy vọng Mạn Nhu dùng người đóng thế để quay, sau đó sử dụng hình ảnh đặc tả để cắt nối biên tập.

Nhưng mà, Mạn Nhu lại từ chối yêu cầu này: "Tôi muốn thử xem...... Nếu không được thì hẳn dùng người đóng thế."

Nàng theo đuổi cách diễn hoàn mỹ, nếu sử dụng hình ảnh cắt nối biên tập, luôn sẽ có khiếm khuyết so với hình ảnh ăn khớp.


Thật ra cô đã sử dụng thực lực chinh phục người của đoàn làm phim rồi, còn có Phong Miên làm chỗ dựa vững chắc cho nàng, hoàn toàn không cần chịu trách nhiệm nghiêm túc như vậy, nguy hiểm như thế, còn phải kiên trì tự mình lên diễn!

Lúc này mọi người đề nhớ tới vẻ mặt của Mạn Nhu khi vừa vào đoàn, nàng kiên định như vậy, không phải vì cứu vãn tình thế, mà là vì biểu diễn!

Cho dù sau khi diễn thử, cách nhìn của mọi người về nàng thế nào, nàng vẫn sẽ biểu diễn trước sau như một.

Đây là thái độ của Mạn Nhu.

Hàn Nhất mang theo trợ lý đi tới, đúng lúc nghe thấy nhân viên công tác thảo luận, nói Mạn Nhu không cần người đóng thế, anh ta mỉa mai cong môi.

Loại trò hề này, anh ta đã thấy quá nhiều rồi, rất nhiều ngôi sao nữa đều sẽ tuyên bố không cần người đóng thế vào cảnh quay thử đầu tiên, vì giữ mặt mũi của bọn họ, sau đó lúc thật sự quay thì tìm đủ lý do để từ chối......
Anh ta nhớ rõ trợ lý có nói trước đây Mạn Nhu giành được danh hiệu một trong những khuôn mặt đẹp nhất toàn thế giới, một khuôn mặt như hoa như ngọc thế này, nàng sẽ nỡ mạo hiểm sao?

"Đoán chừng chỉ là giả vờ thôi, đợi lát nữa người sẽ khóc sướt mướt đi ra cho xem!" Trợ lý ở bên cạnh cười mỉa.

Ánh mắt của Hàn Nhất chuyển qua, nhìn chăm chú vào Mạn Nhu dưới ánh đèn huỳnh quang.

"Action!"

Mọi người trong toàn trường quay nhìn chăm chú cảnh quay này......

Mạn Nhu khoác áo khoác len, không ngừng gõ cửa kính xe, ra sức muốn nhảy ra từ bên trong, trên mặt của nàng tràn đầy nước mắt đau khổ, lúc này, tiếng sấm bên ngoài vang lên từng cơn......

Nàng bất đắc dĩ lấy thân thể đâm vào cửa, cuối cùng tại một chỗ ngoặt của đường núi, lốp xe lắc lư trên tảng đá một chút, sau đó cửa xe bị nàng đẩy ra, cả người nàng lăn xuống xe......
Khi Phong Miên đứng trong đám người nhìn thấy một cảnh như vậy, trái tim cũng siết chặt!

Mạn Nhu không nghe thấy chỉ thị của đạo diễn, cho nên vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất lạnh lẽo.

Mãi đến sau khi Phó Đạo diễn Trương trao đổi với Đạo diễn Beiber xong mới nói: "Cắt, qua! Chuẩn bị cảnh tiếp theo."

Thợ trang điểm và chị Hy lập tức chạy tới, nâng Mạn Nhu dậy.

Mạn Nhu nhanh chóng đứng dậy, còn khôi phục trạng thái rất nhanh.

Hàn Như và trợ lý của anh ta đứng nhìn toàn bộ quá trình, nhìn thấy sự bình tĩnh nói không nên lời của Mạn Nhu, chẳng trách người của đoàn làm phim đều khen ngợi nàng, chẳng trách cảnh diễn vốn dự tính là một tuần, chỉ mới bốn ngày đã quay xong rồi!

Trong khoảnh khắc vừa rồi, Hàn Nhất đã hoàn toàn ánh sáng trên người Mạn Nhu làm chấn động rồi! Cho dù là Trần Tẩm cũng...... Không, Trần Tẩm hoàn toàn không thể sánh bằng nàng.
Là người cùng nghề, anh hiểu rất rõ muốn cuốn hút khán giả thì phải khống chế năng lực biểu diễn ở trong tay cho tốt, thì ra thật sự có người có thể làm hoàn mỹ như vậy chỉ trong một lần!

Hơn nữa, nàng thật sự ngay cả kịch bản cũng không mang theo!

Đây là thật sao?

Trong quá trình quay toàn bộ cảnh quay, Mạn Nhu vừa chú ý ống kính, vừa thể hiện ra sự thấu hiểu của mình với nhân vật......

"Anh Hàn, em không hoa mắt đúng không?" Trợ lý véo mạnh mình một cái, thử xem có phải đang nằm mơ hay không!

Hàn Nhất im lặng.

"Em từng xem cảnh diễn thử kia của cô ta, không thể tưởng tượng được cho dù là diễn trong hay ngoài, cô ta đều có thể diễn tốt như thế!"

Hàn Nhất chú ý tới bùn đất trên quần áo của Mạn Nhu, nàng không hề để ý chút nào, lúc trang điểm lại cũng không lộ ra vẻ mặt ghê tởm ghét bỏ như những ngôi sao nữ khác...... Không phải nàng đang ra vẻ, mà là thật sự không thèm để ý!
"Có video cô ta diễn thử không?" Hàn Nhất hỏi.

"Có, em nhớ có người đăng vào nhóm ấy!"

"Thật không ngờ cô ta có thể đi đến hôm nay, lại dựa vào thiên phú...... Không cần kịch bản, không cần tỉa tót từng câu chữ của lời thoại, mà còn thật sự đặt mình vào người trong phim, như vậy mới có thể quay tự nhiên như vậy, cũng không biết nếu diễn với nhau, có thể trao đổi tốt với vai phụ hay không." Hàn Nhất khó có khi khẳng định diễn xuất của một người như vậy.

Sau khi xem qua cảnh diễn này, anh ta không còn phủ nhận Mạn Nhu nữa.

Lúc này, Phong Miên xuyên qua đám người, đi vào phòng trang điểm, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt Mạn Nhu, sửa sang lại giày và làn váy cho nàng.

Chị Hy cho thợ trang điểm một ánh mắt, sau đó im lặng lui ra ngoài, để không gian lại cho hai người bọn họ.
"Muộn như vậy rồi, sao chị còn đến đây?"

Phong Miên cúi đầu, giọng nói lạnh lùng: "Bây giờ chị rất hối hận vì để em diễn xuất!" Thậm chí, mỗi một giây trong đầu đều có suy nghĩ muốn Mạn Nhu ngừng diễn.

Cô sững lại một lát, sau đó đứng dậy cầm tay nàng: "Sớm biết rằng sẽ như vậy, chị sẽ không......"

Mạn Nhu cười nghiêng đầu, sau đó bổ nhào vào trong lòng cô: "Nhưng mà em đang hoàn thành chuyện mình nên làm, em rất hưởng thụ quá trình này, bây giờ, em còn chờ mong bộ phim này lên sóng hơn cả chị!"

"Miên......"

"Đợi đến ngày bộ phim đóng máy, chúng ta, công khai đi!"

Nghe thấy lời đề nghị của Mạn Nhu, ánh mắt Phong Miên sâu hơn vài phần, từ từ ôm chặt Mạn Nhu rồi chính miệng nói bên tai nàng: "Được."

Chỉ cần là thứ em muốn, cô đều sẽ làm cho em.

Câu nói này, Phong Miên không nói ra miệng mà chỉ chôn giấu dưới đáy lòng.
Cô thay quần áo cho Mạn Nhu sau đó cùng quay về khách sạn đoàn làm phim đã sắp xếp. Cô còn đặc biệt chuẩn bị đồ ăn đêm cho Mạn Nhu nhưng vì giữ dáng nên nàng chỉ ăn một chút thôi, sau đó hai người tắm cùng nhau rồi nằm lên chiếc giường lớn.

"Ngày mai mấy giờ quay?"

"... Năm giờ." Mạn Nhu làm ổ trong lòng cô, mơ mơ màng màng đáp.

"Vậy em ngủ đi." Phong Miên hơi di chuyển vị trí cánh tay để nàng gối thoải mái hơn một chút.

Mạn Nhu theo bản năng nghiêng người dựa vào gần cô hơn, trong giấc mơ còn nỉ non gọi tên cô: "Miên, em rất nhớ chị..."

"Chị cũng vậy!" Phong Miên không tiếng động trả lời.

Vừa nãy cô đã tỉ mỉ kiểm tra đùi và cánh tay Mạn Nhu, xác định nàng không bị thương mới thở phào một hơi, lặng lẽ đứng dậy.

Vì vừa nãy cô đã tận mắt nhìn thấy quá trình quay phim nên vô cùng đau lòng.
Sáng sớm ngày hôm sau, Mạn Nhu mở mắt, theo bản năng lần mò người bên cạnh lại phát hiện chăn bênh đó vô cùng lạnh... Nàng đứng dậy, tìm kiếm bóng dáng Phong Miên một lượt khắp căn phòng.

Nhìn thấy cô đứng bên cửa sổ phòng khách, đưa lưng về phía nàng...

Mạn Nhu khoác thêm áo ngủ rồi đi tới, ôm lấy cô từ phía sau: "Làm sao vậy?"

Nàng quá hiểu Phong Miên, lúc này cô không phải đang cáu kỉnh thì đang làm gì?

"Chị không bảo vệ tốt cho em, không để em quý trọng thân thể mình, là chị làm không đúng!" Phong Miên ngừng lại rất lâu vẫn khó mà bình phục, cuối cùng cô quyết định cho Mạn Nhu bảo hiểm toàn thân thể!

Mạn Nhu nhìn vẻ mặt cô lúc này, sửng sốt một lúc, có phải cô đang dùng cách thức này để nàng cảm thấy áy náy không?

Trình độ phúc hắc của người phụ nữ này đã thăng cấp rồi!
"Em đã đọc kịch bản từ trước rồi, chỉ có cảnh này cần phải diễn động tác này, về sau sẽ không có nữa đâu. Mạn Nhu nhỏ giọng đảm bảo, nhưng một giây sau nàng mới phát hiện bây giờ đã sắp tám giờ rồi!

"Năm giờ em có một cảnh diễn..."

"Chị là người đại diện của em, chị giải quyết xong chuyện này rồi, chị đã nói với đạo diễn Bá và phó đạo diễn rằng chiều nay em mới bắt đầu quay, sau này cũng không cần để ý vấn đề Hàn Nhất sẽ chạm mặt em, chị sẽ không để em phải đợi lâu rồi quay đêm nữa đâu."

"Chị làm vậy có tính là lấy việc công làm việc tư không?"

Phong Miên bất đắc dĩ vuốt hai má nàng: "Chị đau lòng, nếu như đã nghỉ ngơi đủ rồi em có thể đi xem Hàn Nhất đóng phim gϊếŧ thời gian, học một chút gì đó."

"Ừm, vậy chuyện của Tề Tương thế nào rồi?"
"Những chuyện phiền lòng ấy để chị xử lý cho." Phong Miên không muốn để Mạn Nhu phân tâm, quá mệt nhọc, cô chỉ nói một câu, có cơ hội sẽ nói tường tận chuyện Đan Phong cho nàng nghe.

Mạn Nhu gật đầu sau đó dùng bữa sáng rồi bọn họ cùng tới phim trường.

Khi nhân viên công tác thấy Phong Miên, ai nấy đều cung kính chào hỏi, đây là Tổng Giám đốc tập đoàn Đại Thiên, là bà chủ lớn của bọn họ!

Phong Miên lại lạnh lùng trước sau như một, mang vẻ mặt người là chớ đến gần.

Cô sẽ dịu dàng với Mạn Nhu, là vì cô yêu nàng, nhưng cô cũng là Tổng Giám đốc của Đại Thiên, đây mãi mãi là sự thật không thay đổi.

Hàn Nhất đang diễn cảnh cãi nhau lớn tiếng với bác sĩ, vì anh ta tin chắc bệnh của nữ chính sẽ tốt hơn.

Hàn Nhất lấy tay kéo quần, đá vỡ chậu hoa bên chân, sự tức giận của anh ta không chỉ được diễn bằng lời nói, mà còn dùng cả cơ thể, cuối cùng, anh ta hung hăng nhìn chằm chằm bác sĩ: "Tôi sẽ chứng minh cho ông thấy, tôi sẽ không khiến các người ngừng điều trị cho cô ấy.
Tuy nam nữ chính trong bộ phim này không có tuyến tình yêu trong sáng, nhưng vai diễn này của Hàn Nhất có vai trò quan trọng đến sự phát triển của nữ chính, nếu không có vai diễn này của anh ta, có lẽ nữ chính sẽ làm kẻ điên cả đời, cuối cùng bị ép đưa vào bệnh viện tâm thần,

Diễn xuất của Hàn Nhất thật sự xứng với hai chữ Ảnh Đế, từng ánh mắt đều có thể khiến người ta bị lôi kéo vào trong tình tiết bộ phim, đây là thứ thành công nhất của một diễn viên.

"Qua!" Phó Đạo diễn hô một tiếng.

Hàn Nhất mặc áo khoác trợ lý đưa tới vào, đi về phía cạnh ống kính, anh ta muốn trao đổi với đạo diễn về cảnh diễn này một chút.

Mà anh ta cũng không bỏ qua Mạn Nhu đang đứng xem cảnh này cách đó không xa.

Sau đó, anh ta nói với trợ lý: "Bảo Mạn Nhu tới đây."

"Sao vậy, anh Hàn?" Trợ lý có chút căng thẳng, sợ Hàn Nhất làm khó dễ Mạn Nhu lúc này, vì Tổng Giám đốc Phong còn ở ngay bên cạnh Mạn Nhu!
"Đi!" Hàn Nhất lạnh lùng xụ mặt.

Trợ lý vội vàng gật đầu: "Vậy em đi ngay...... Đừng tức giận."

Sau đó, trợ lý chạy chậm đến trước mặt Phong Miên, nói rõ ý muốn của Hàn Nhất, sau khi Phong Miên nhìn Hàn Nhất một cái từ xa, mới đồng ý cho Mạn Nhu đi qua.

Mạn Nhu không hiểu rõ suy nghĩ của Hàn Nhật, một người không vừa mắt nữ chính mới vào đoàn như nàng, bây giờ tìm nàng làm gì?

Nàng vừa mới đi đến bên cạnh Hàn Nhất, thì thấy anh ta lấy ra một quyển sách đã từng xem rất nhiều lần: "Đây là sách của một người thầy tặng cho tôi, đều nói về biểu diễn và kỹ thuật diễn xuất, có thể cô sẽ cần nó."

"...... Cho tôi?"

"Tôi thừa nhận, trước kia tôi không xem trọng cô, cảm thấy cô là một nữ ngôi sao dựa vào sao tác* để nổi tiếng, nhưng bây giờ, tôi tán thành cô là một diễn viên thật sự, hy vọng cô có thể phát triển ngày càng tốt hơn trên con đường này."
*Mượn tin đồn tình cảm để lăng xê

Giới biểu diễn, không nên là một vũng bùn tin đồn sao tác của các ngôi sao...... Anh ta muốn nhìn thấy càng nhiều diễn viên giỏi có thực lực trên màn ảnh hơn.

Vì như thế, nên anh ta xem trọng Mạn Nhu.

"Tôi chỉ tán thành thái độ làm việc của cô, chứ không phải diễn xuất của cô, cô còn kém xa lắm!"

"Cám ơn anh." Mạn Nhu mỉm cười, cúi đầu nhìn quyển sách kia.

"Mau trở về đi, nếu không người khác đều cho rằng tôi muốn ăn cô."

Mạn Nhu nhìn vẻ mặt không chút cảm xúc của Hàn Nhất, xoay người đi về, có lẽ đây là cách giải quyết mọi chuyện của vị Ảnh Đế này, anh ta chỉ muốn đặt hết tinh lực lên trên điện ảnh, gần như là si mê......

Anh ta sẽ chỉ vươn tay giúp đỡ người có đam mê diễn xuất thôi.

Mạn Nhu ôm quyển sách kia, trở lại bên cạnh Phong Miên, Phong Miên cười kéo tay nàng: "Xem ra, em lại chinh phục được một người xem rồi."
"Em cảm thấy, bộ phim này chắc chắn sẽ hot!"

Phải làm việc kết hợp với nghỉ ngơi, chị không muốn em quá mệt mỏi." Phong Miên đau lòng nói.

......

Lúc Phong Miên đến thăm đoàn làm phim, Trần Viễn đã đem phần video đã cắt kia đến tìm Trần Tẩm.

Khi nhìn thấy video kia, Trần Tẩm hoàn toàn lờ mờ.

Cô ta đã xem thường tốc độ trả thù của Đại thiên rồi, hủy đi sự nghiệp diễn xuất của cô ta chưa đủ, còn muốn hủy luôn cuộc đời của cô ta sao?

Trần Viễn nửa híp mắt, từ từ mở miệng nói: "Có lẽ cô biết, lúc ký hợp đồng, có một điều liên quan đến tiền vi phạm hợp đồng."

Sắc mặt của Trầm Tẩm đã không thể dùng từ tái nhợt để miêu tả nữa, gần như không có chút màu máu, cô ta siết chặt tay: "Các người lấy video này từ đâu ra!"

Đó không phải điều cô cần biết, tôi chỉ truyền đạt lại lời cảnh cáo của Chủ tịch chúng tôi thôi, đây là cơ hội cuối cùng của cô."
"Rốt cuộc Tề Tương và cô đã có giao dịch bí mật gì?"

Trần Viễn lấy lại điện thoại, anh điều chỉnh lại tư thế ngồi, đợi Trần Tẩm trả lời.

Lúc này, trong lòng Trần Tẩm như lửa đốt...

Trên mặt cô ta hiện rõ sự do dự!

Trần Viễn nắm bắt thời gian, lạnh lùng mở miệng: "Đây chỉ là một phần video mà tôi đang có thôi, tối hôm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì cô là người biết rõ nhất, chẳng lẽ phải bắt tôi lấy ra nội dung đặc sắc hơn thì cô mới hối cải à?"

Trần Tẩm đau khổ thở dài một hơi: "Là Tề Tương tìm tôi trước, cô ta biết tôi sắp nhận vai nữ chính nên đã điều tra những scandal của tôi, trong tay có chứng cứ tôi làʍ ŧìиɦ nhân của người khác."

Hai mắt của Trần Viễn sáng lên, anh truy hỏi: "Cô có chứng cứ không?"

"Tôi... tôi ghi âm rồi."

"Chuyện này chỉ có phía cảnh sát mới có thể giúp được cô, chắc cô sẽ không ngốc nghếch cho rằng cô hoàn thành xong nhiệm vụ mà cô ta giao cho thì cô ta sẽ buông tha cho cô đấy chứ? Cô ta sẽ nắm lấy sơ hở này mà trói buộc cô cả đời!"
"Nhưng mà..."

Trần Tẩm do dự rồi.

Nếu như báo cảnh sát, quá khứ của cô ta sẽ hoàn toàn bị lật lên, bao gồm cả chuyện cô ta từng sinh một đứa con!

Trần Tẩm không nói gì, cô ta không biết phải lựa chọn thế nào! Đứng ra tố cáo Tề Tương, thoát khỏi sự khống chế của người đó cũng chính là chặn đứng con đường diễn nghệ thuật của cô!

Trần Viễn nhìn thấu tâm tư của cô ta, anh bổ sung một câu: "Tổng Giám đốc Phong sẽ không bỏ qua cho Tề Tương đâu, vị trí Chủ tịch của Ký Du, lại ra tay với Mạn Nhu, thậm chí còn muốn cướp bản quyền điện ảnh, những chuyện này đã chạm đến giới hạn của Chủ tịch rồi."

"Chúng tôi chỉ biết cô bị ép buộc, muốn cho cô một con đường sống, không muốn cô bị hủy diệt theo cô ta."

Nói xong những lời này, Trần Viễn đứng dậy chuẩn bị rời đi, đúng lúc này, Trần Tẩm vừa khóc vừa gọi anh: "Tôi hợp tác với các anh! Nhưng... tôi hi vọng có thể không tiết lộ hết mọi chuyện của tôi ra ngoài!"
Ngày đó chỉ vì trẻ người non dạ nên cô mới đưa ra những sự lựa chọn sai lầm như thế.

"Biết quay đầu không bao giờ là muộn."

Trần Tẩm gật đầu, cô ta mở điện thoại gọi trợ lý đến sau đó cùng đi báo cảnh sát. Cô ta đưa đoạn ghi âm cho cảnh sát, đồng thời còn thuật lại rằng Tề Tương không những dùng bí mật của cô ta để uy hiếp và khống chế cô ta mà còn giam giữ con trai riêng của cô ta.

Đe dọa lại thêm bắt cóc!

Phía cảnh sát lập tức lập án, tiến hành điều tra những chuyện mà Trần Tẩm nói, sau đó bắt đầu truy xét Tề Tương...

Lúc này Tề Tương vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, cô ta vẫn đang gọi mấy diễn viên đến phòng làm việc của mình để nói về chuyện kịch bản.

Lúc cảnh sát đi vào, cho đến khi Tề Tương bị khống chế, cô ta vẫn chống đối lại...
Thành viên nữ duy nhất của hội đồng quản trị của Đại Thiên nghi ngờ bị bắt giữ!

Có kênh truyền thông lập tức đưa thông tin về chuyện này, sau đó có người đoán không biết có phải bị ngáo hay không...

Sau đó một thành biên hội đồng giấu tên của Đại Thiên lên tiếng nói rằng, hôm nay Tề Tương sẽ bị điều tra, có liên qua đến chuyện đánh nhau với fans lúc trước, vì cô ta muốn đoạt quyền nên đã bày ra mọi chuyện!

Ngay sau đó, kênh chính thức của Đại Thiên đăng tải video có liên quan đến thời gian Tề Tương bàn luận về fans, tuy rằng giọng nói đã bị xử lý nhưng người trong video đúng là Tề Tương!

Chính cô ta cũng tự thừa nhận, là cô ta thu mua antifans, giả làm fans của Mạn Nhu rồi lên mạng mắng người, phát tán tin đồn không có thật đồng thời đánh người! Những người làm ra chuyện này đều là người do cô ta thuê, không phải fans của Mạn Nhu!
Cuối cùng chân tướng của vở kịch này đã được làm sáng tỏ...

Tuy rằng mọi chuyện sắp bị mọi người quên đi rồi nhưng lúc này ví dụ chứng minh của Đại Thiên khiến cho tất cả mọi người phải kinh ngạc.

Giới giải trí thật sự là tràn ngập âm mưu và tính toán.

Sau đó, có sư dân mạng nói ngẫu nhiên bắt gặp Trần Tẩm xuất giện ở gần sở cảnh sát, còn nói chuyện này có thể liên quan đến Trần Tẩm! Cô ta vì muốn giữ bí mật của mình nên bị Tề Tương khống chế, con trai cô ta cũng nằm trong tay Tề Tương!

Nói như vậy, không một ai đi trách cứ Trần Tẩm, cô ta chỉ làm chuyện mà một người mẹ nên làm đó la bảo vệ con của mình để nó không phải chịu tổn thương! Thế giới này đã tràn đầy u ám rồi, tại sao Tề Tương còn vì quyền lực và địa vị mà đi làm hại lcon của người khác chứ?
Tình hình tiếp tục phát triển, Tề Tương ở sở cảnh sát cũng đã khai báo mọi chuyện, công ty quản lý của Trần Tẩm cũng lập tức cùng cô ta đi đón đứa con, đông thời chuẩn bị mở họp báo xin lỗi khán giả, làm sáng tỏ mọi chuyện.

Đây là cách giải quyết tốt nhất!

Người trong cuộc nói rằng, Chủ tịch Tề, bố của Tề Tương, từng đến công ty tìm Phong Miên xin giúp đỡ nhưng bị từ chối, chỉ nhận được một câu trả lời: "Lúc tôi muốn tìm ông để nói chuyện nhưng ông không gặp, cơ hội là do tự ông bỏ lỡ."

Chủ tịch Tề chỉ còn biết hối hận...

Ông ta lại đi tìm những người bạn cũ có quan hệ để cứu con gái ra, nhưng chuyện đã ầm ĩ đến mức này rồi, không ai dám giúp ông ta cả.

Lúc này, fans của Mạn Nhu đều đang rất phấn khích, mọi chuyện cuối cùng cũng đã được giải quyết nhưng hình như đã một thời gian dài không nhìn thấy Mạn Nhu rồi!
Gần đây có nhiều show thời trang lớn và sự kiện như thế, chẳng lẽ không có bên tổ chức nào mời Mạn Nhu sao?

Nghệ sĩ cả Đại Thiên đều xuất đầu lộ diện hết rồi, bao gồm cả Thượng Quan Lệ vừa mới đóng máy xong, nhưng Mạn Nhu thì sao?

Các fans lập tức nhắn tin cho Phong Miên ở trên trang cá nhân, hỏi vè tung tích của idol của bọ họ, nhưng không nhận được bất cứ hồi đáp nào...

"Đợi đã! Chắc chắn bây giờ Trần Tẩm không thể quay tiếp bộ phim điện ảnh đó nữa, Đại Thiên cũng không bảo ngừng quay, liệu có thể nào... nữ chính mới là Mạn Nhu hay không? Đại Thiên chưa hề công bố tin tức và tên tuổi của nữ chính!"

"Có thể lắm chứ, nghe nói gần đây Chủ tịch Phong luôn đến công ty làm việc, không có Mạn Nhu đi theo bên cạnh!"

"Thật sự là đi quay bộ phim điện ảnh đó sao?"
"Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ Mạn Nhu, đứng về phía của bọn họ, mặc kệ Mạn Nhu có diễn hay không cô ấy vẫn luôn là nữ thần xinh đẹp nhất trong lòng tôi!"

"Tôi luôn nghe nói Trần Tẩm diễn khá tốt, không biết người trong đoàn phim có chấp nhận Mạn Nhu không?"

"Mạn Nhu của chúng ta đã từng nhận rất nhiều giải đó! Chỉ cần cô ấy quay lại màn hình lớn, tôi nhất định sẽ đến rạp chiếu phim ủng hộ cô ấy!"

Các fans tranh luận không ngớt...

Chỉ là đúng lúc Tề Tương bị bắt, một nam diễn viên đang ở trong phòng làm việc của cô ta nhân lúc hỗn loạn đã lấy đi bộ kịch bản chắp vá đó.

Tuy nhiên chỉ là Trần Tẩm theo những gì ngh nói và tình cảm đối với phần kịch bản đó vả bản thân và kịch bản chắp vá, nhưng bộ khung chính và tình tiết quan trọng đều giống với Mảnh Vỡ Ký Ức.
Lúc này, sau khi đạo diễn Bieber suy nghĩ xong, ông ta gặp Phong Miên để thảo luận xem có cần phải sửa kịch bản thêm hay không.

Phong Miên từ chối.

"Phần trong tay Trần Tẩm vốn không hoàn thành, hơn nữa mọi người đều nói rằng nội dung hiện tại khá thích hợp rồi, nếu lúc này lại sửa nữa thì sẽ ảnh hưởng đến diễn xuất của diễn viên, tôi có lòng tin với các diễn viên, cho dù bọn họ quay lại thì cũng chỉ là bắt chước mà thôi."

"Nhưng nếu như bị bọn họ quay thành phim truyền hình trước, vừa quay vừa chiếu, thì có thể sẽ khiến khán giả hiểu lầm rằng chúng ta sao chép."

Dù sao một số vấn đề về bản quyền không thể nói rõ trong một vài câu được, lại còn liên quan đến sáng tạo và linh cảm nữa...