Lạc Phong sớm đã nắm giữ đúng chừng mực, anh ta không tổ chức buổi họp báo lớn là muốn khống chế tình thế tiến triển ở trong tay mình.

"Tất cả đều không phải. Chuyện lần này là ngoài ý muốn. Tôi không ngờ cử chỉ vô tâm của tôi sẽ mang đến phiền toái lớn cho Giải trí Huy Hoàng như vậy, cũng chưa từng nghĩ qua sẽ thay thế được vị trí của Dương Vũ trong bộ phim này."

Qua micro, giọng nói của Mạn Nhu ôn hòa mà bình tĩnh vang lên ở trong đại sảnh.

"Tôi rất xin lỗi đạo diễn Trần về hành vi của mình. Tôi cũng mong công chúng tin tưởng, buổi tuyển chọn vai diễn của bộ phim này đặc biệt công bằng sạch sẽ, tuyệt đối không có bất kỳ người nào mua vai diễn. Về phần những tin tức trên mạng là do tôi mượn cơ hội tuyên truyền, không liên quan gì đến bất kỳ ai cả."

"Ý của cô là cô sẽ một mình chịu mọi trách nhiệm? Không liên quan gì với Giải trí Huy Hoàng sao?"


"Đúng." Mạn Nhu đứng lên, đôi mắt trong veo nhìn lướt qua tất cả mọi người ở đó. "Bất kể tôi làm như thế là vì nguyên nhân gì, tôi sẽ gánh chịu tất cả hậu quả."

Các phóng viên liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ luôn cảm thấy Mạn Nhu làm như thế không giống như bị người ta uy hiếp, nhưng làm gì có nghệ sĩ nào giống cô, ôm hết tất cả trách nhiệm lên người mình. Làm vậy không phải là tự chặn đường lui sao?

Mạn Nhu hít sâu một hơi. Nàng cho rằng sau khi mình làm vậy, đám người Lạc Phong sẽ thu tay lại, nhưng...

Tổng giám đốc Phương lập tức mở miệng nói: "Như vậy thì tốt rồi. Tất cả những lời thành thật đều đã nói ra. Chúng tôi làm điện ảnh luôn coi trọng thực lực của diễn viên, làm sao có thể có quy tắc ngầm, giao dịch ngầm được!"

Bọn họ đã sớm soạn trước lời để đổ tất cả trách nhiệm lên trên người Mạn Nhu.


"Mạn Nhu, hy vọng cô có thể học được bài học từ chuyện lần này, về sau đừng làm chuyện như vậy nữa." Lạc Phong bỗng nhiên vỗ vai của nàng nói.

Lạc Phong nói một câu đã lau sạch cho Giải trí Huy Hoàng và Dương Vũ.

Đúng là máu lạnh vô tình!

Mạn Nhu không giải thích, chỉ nhìn về phía đạo diễn Trần cúi chào một cái. Vừa đi ra khỏi phòng họp, nàng thoáng mỉm cười. Bắt đầu từ lúc này, cuộc chiến mới từ từ bắt đầu.

Các phóng viên là do Lạc Phong mời tới, những lời Mạn Nhu nói ở trong phòng họp đều được đưa lên mạng từ đầu tới cuối.

Chẳng mấy chốc, trang đầu của các tạp chí giải trí đều là tin tức nàng ghen ghét với vị trí của Dương Vũ, mạo danh thế thân, dự tính tuyên truyền.

Lạc Phong còn mua người trợ giúp ở trên mạng.

Tổng giám đốc Phương rèn sắt khi còn nóng, ép đoàn làm phim xác định vai diễn Trần Nhi cho Dương Vũ, bọn họ cứng rắng ép nặng xuống, tổ đạo diễn chỉ có thể đồng ý.


Đại Thiên cũng nhận được tin tức gây ra sóng gió lần này. Sau khi Trần Viễn đến văn phòng của Phong Miên báo cáo, còn hỏi thêm một câu: "Chúng ta có cần giúp bà chủ diệt trừ tận gốc những cản trở này không..."

"Để xem ý của em ấy trước đã." Phong Miên lạnh giọng trả lời. Nếu như cô ra tay, tất cả sẽ giống như bọt biển, lập tức biến mất.

Nhưng cô muốn xem thử đòn đánh trả của Mạn Nhu.

Người phụ nữ của Phong Miên cô làm sao có thể bị hủy bởi chuyện này được?

Mạn Nhu chủ động gánh chịu tất cả trách nhiệm, cứu vãn tổn thất của Huy Hoàng, cũng để cho bộ phim của đạo diễn Trần có thể bắt đầu quay theo đúng kỳ hạn. Cũng bởi vì Dương Vũ là người bị hại trong chuyện này nên mức độ nổi tiếng của cô ta cũng tăng lên rất nhiều.

Nhưng Mạn Nhu vẫn bị người trên mạng tấn công không ngừng.
Những danh hiệu như "đồ thảo mai", "diễn viên hết thời", "người đàn bà mưu mô xảo quyệt" đều bị dán lên trên người Mạn Nhu.

Mạn Nhu ngồi ở trong gian phòng nghỉ tại tầng một của Giải trí Huy Hoàng. Nành để điện thoại xuống và thở dài. Nàng sẽ ghi nhớ tất cả những gì mình phải chịu ngày hôm nay. Về sau nàng sẽ bắt Lạc Phong và Dương Vũ phải bồi thường lại gấp nhiều lần.

Mà nàng vừa ngẩng đầu đã thấy mấy người mới vừa ký hợp đồng với Giải trí Huy Hoàng đang chỉ trỏ nói xấu nàng.

"Các người đang nói gì vậy?" Mạn Nhu trầm mặt nói.

"Nói thủ đoạn của cô thấp hèn, dùng cách thức này để tăng độ quan tâm, thật không biết xấu hổ!"