Ngay khi Phong Miên thấy được số lượng bỏ phiếu, lập tức ra chỉ thị xử lý, sau đó gọi điện cho Mạn Nhu: "Chị đã cho người đi xử lý rồi, không cần lo lắng."

"Em không lo cho bản thân, em lo cho chị hơn." Mạn Nhu thấp giọng nói: " Hiện tại Tăng Giai Ninh có thể rời Đại Thiên bất cứ lúc nào, nếu bởi vì chị làm người đại diện của em, gây nên những ảnh hưởng này, em sợ làm khó chị, đường đường Giám đốc Phonglại chịu thiệt làm người đại diện của nghệ sĩ vừa mới ký hợp đồng, đổi lại là em, em cũng sẽ nghĩ nhiều."

Phong Miên nghe xong ý nghĩ của nàng, giãn mặt cười thành tiếng: "Vậy nếu em là cô ta, em làm sao làm khó chị?"

"Ừm......để chị cũng làm người đại diện cho cô ta!"

"Bà xã, chị có thể hiểu là em đang ghen không?" Ý cười nơi khoé mắt Phong Miên dần dần thâm thuý, giọng điệu của cô trở nên vô cùng bình tĩnh: "Trong tay Đại Thiên có rất nhiều nghệ sĩ có năng lực, có tài năng, chỉ cần bọn họ có tiềm lực, công ty đều sẽ cung cấp cho bọn họ tài nguyên thích hợp nhất, đối với chị mà nói, có thể nâng đỡ cô ta, cũng có thể nâng đỡ người khác, tất cả đều phải dựa vào thực lực, nhưng nếu cô ta cho rằng tên tuổi lớn có thể uy hiếp, đùa giỡn công ty, như vậy, công ty cũng không cần cô ta nữa."


Lúc Phong Miên nói những lời này, giọng điệu rõ ràng, cô là một người nói là làm.

Nếu Tăng Giai Ninh nghĩ rằng cô có thể dẫn dắt quyết định của Phong Miên, có thể thử xem.

"Vậy Long Đằng thì sao? Nếu Tăng Giai Ninh chuyển sang Long Đằng, Đại Thiên sẽ bị ảnh hưởng......"

"Chẳng lẽ Đại Thiên chỉ có một nghệ sĩ như cô ta?"

"Vậy chị coi em là Tăng Giai Ninh thứ hai mà đào tạo?" Mạn Nhu nghi ngờ hỏi ngược lại.

"Chị chưa làm người đại diện đào tạo cho cô ta."

Mạn Nhu cười ồ một tiếng, sau đó lại nói về một số chuyện khác rồi cúp máy, tuy trong lòng nàng cũng sẽ có ảnh hưởng nhỏ, nhưng mỗi lần Phong Miên đều thật lòng thật dạ an ủi nàng, để nàng biết, trong lòng cô, không ai có thể so được với nàng, vậy là đủ rồi.

Trong khoảng thời gian Phong Miên cùng Mạn Nhu gọi điện thoại, Trần Viễn đã liên lạc với người phụ trách của trang web truyền thông lớn, yêu cầu xoá bài viết bỏ phiếu, đồng thởi cấm chia sẻ.


Trần Viễn làm rất nhanh, người phụ trách trang web cũng lập tức thu xếp xoá bài.

Hoa Tịnh ngồi trước máy tính, hoàn toàn không lướt đến bài đăng của chính mình, kể cả biệt hiệu nặc danh của cô cũng cùng nhận được tin cảnh cáo của nội bộ trang web.

Hành động của Đại Thiên vô cùng triệt để, sự kiện chênh lệch lớn về điểm số bỏ phiếu dường như chưa từng xảy ra.

Đương nhiên Hoa Tịnh không dám đăng nữa, nếu thân phận thật của cô bị Đại Thiên biết được thì cô xong đời rồi.

Cô lấy ảnh chụp màn hình và ảnh chụp đã chuẩn bị từ sớm ra đưa cho Tăng Giai Ninh.

"Đây là cuộc bỏ phiếu của dân mạng trên mạng, nhưng đã bị xoá rất nhanh......" Hoa Tịnh dốc hết sức để cho thấy mình rất căm phẫn.

Tăng Giai Ninh nhìn những bình luận kia, vô cùng tức giận.

" Người hâm mộ của Mạn Nhu đang thêu dệt sự việc, nếu chúng ta tiếp tục ngó lơ, tôi lo cô......" Hoa Tịnh nói một nửa, lấy lại điện thoại: "Cô tin tưởng Giám đốc Phong như thế, vì cô ta mà luôn ở lại Đại Thiên, nhưng hiện tại lòng cô ta đều đặt trên người Mạn Nhu."


"Vậy cô nói, tôi phải làm sao?"

"Đương nhiên phải khiến người của Đại Thiên biết, cô mới là nghệ sĩ có địa vị cao nhất ở Đại Thiên!" Người đại diện nói: "Giám đốc Phong dựa vào đâu mà làm người đại diện của Mạn Nhu, nếu cô ta muốn làm người đại diện, hẳn nên làm người đại diện của cô mới đúng!"

"Bây giờ Mạn Nhu không phải có quan hệ rất tốt với Thượng Quan Lệ sao? Để bọn họ chung một người đại diện là được rồi!"

Tăng Giai Ninh bị lời này làm kinh ngạc: "Cho nên hiện tại cô muốn tôi đi cầu Giám đốc Phong làm người đại diện cho mình?"

"Đương nhiên không phải đi cầu cô ta! Là bày tỏ ý nghĩ của cô một cách bình thường." Hoa Tịnh thấy Tăng Giai Ninh có ý bị thuyết phục, nghĩ ngợi rồi nói: "Bằng không tôi thay cô đi thương lượng, thăm dò ý của Giám đốc Phong, nếu thành công, khoảng cách của hai người chẳng phải lại gần thêm một bước sao?"
Tăng Giai Ninh nghe vậy, đương nhiên có chút động tâm.

Nếu như Phong Miên vẫn không nhúng tay vào việc của nghệ sĩ, đương nhiên cô không có lý do làm như vậy, nhưng bây giờ, Phong Miên muốn làm người đại diện, điều kiện của cô đương nhiên tốt hơn Mạn Nhu!

Nghĩ như vậy, cô cũng đồng ý với đề nghị của Hoa Tịnh, để Hoa Tịnh thử thăm dò trước xem.

Cô không muốn phá hư bầu không khí của nội bộ Đại Thiên, có điều Mạn Nhu khiến cô cảm thấy nguy hiểm, cô không cách nào khoanh tay chờ chết.

Hoa Tịnh biết chuyện bỏ phiếu nhất định đã động đến Phong Miên, cô ta mà nhìn ra được chuyện này sẽ dẫn đến chiến tranh, vì thế xuất phát từ sự bảo vệ đối với Mạn Nhu, ém sự việc xuống đến nỗi giọt nước cũng không lọt, dĩ nhiên Hoa Tịnh sẽ không lại rêu rao việc này, bởi vì nhóm người hâm mộ rất ủng hộ Mạn Nhu và Phong Miên, sự cuồng nhiệt này hẳn vẫn kéo dài một khoảng thời gian.
Điều mà Hoa Tịnh muốn làm chỉ là để Tăng Giai Ninh biết Mạn Nhu là mối nguy của cô, vậy là đủ.

Dựa theo kế hoạch, Hoa Tịnh đi tìm Rick, nói Tăng Giai Ninh có vài lời muốn nhờ cô chuyển tới Phong Miên.

Sau khi Rick dùng điện thoại nội bộ hỏi ý Phong Miên, cho Hoa Tịnh theo thư ký lên lầu, sau đó anh nhìn về phía Tăng Giai Ninh đang ngồi trên sô pha, so với mấy năm trước, khí chất không bị trói buộc trên người cô phát ra càng nặng hơn.

Tăng Giai Ninh đeo kính râm lên: "Tôi muốn đi nghe xem cô ấy nói thế nào."

Rick không từ chối, sau khi Hoa Tịnh lên lầu, cùng Tăng Giai Ninh đi thang máy lên tầng cao nhất.

Hoa Tịnh theo thư ký vào phòng làm việc của Phong Miên, cô vẫn luôn cúi đầu, không dám nhìn mặt Phong Miên.

Cô cũng biết việc cô phải làm bây giờ rất nguy hiểm, nếu như bị Phong Miên nhìn ra, thứ đang chờ cô sẽ là vực sâu không lối thoát, nhưng cô đã đi tới bước này, không thể quay đầu lại rồi.
Hoa Tịnh cố gắng ổn định nhịp thở của mình, nơm nớp lo sợ nói với Phong Miên: "Giám đốc Phong......"

"Nói." Phong Miên ngẩng đầu nhìn cô một chút, ánh mắt lại đặt trên tài liệu trong tay lần nữa, áo sơ mi tay dài màu xanh đậm được vén lên, có thể thấy rõ những ngón tay thon dài tinh tế.

Sau khi ở cùng Mạn Nhu, thói quen mặc quần áo của cô thay đổi rất lớn, bởi vì mỗi một bộ quần áo của cô đều vì hợp với Mạn Nhu mà được đặc biệt làm riêng.

Màu sắc và kiểu dáng phân ra, hai người mỗi người mặc riêng không thu hút, nhưng khi xuất hiện chung trong một khung hình, liền sẽ có loại cảm giác vô cùng hài hoà xứng đôi.

Loại ràng buộc ấm áp này giúp cô có thể bình thản đối mặt với công việc hơn, trong nội bộ khắp nơi lục đục với nhau, có thể giữ cho nội tâm bình tĩnh, là điều rất quan trọng.
"Hôm qua Tăng Giai Ninh về nước, tán gẫu với tôi rất lâu." Đầu tiên Hoa Tịnh mượn danh Tăng Giai Ninh, chậm rãi dẫn dắt đến chủ đề cô muốn nói: "Tôi thấy được cô ấy rất khó chịu, sau khi cô ấy biết cô là người đại diện của Mạn Nhu, rất khổ sở, rất đau lòng."

"Tôi làm người đại diện của Mạn Nhu, cô ta khó chịu?" Phong Miên để tài liệu xuống, ánh mắt hiện ra ý lạnh, hỏi ngược lại.