Phong Miên hơi buông người phụ nữ trong lòng mình ra, sau đó hôn lên môi nàng, dùng cách thức thân mật này để xoa dịu trái tim Mạn Nhu.

"Đợi em chuẩn bị xong thì chị sẽ đưa em đi gặp người nhà họ Phong."

Sau khi nghe xong những lời này, Phong Miên mới biết Mạn Nhu bất an về hai chữ "gia đình" này đến mức nào, nàng cần rất nhiều cảm giác an toàn mới có thể bù đắp vào tình thân đã mất.

Bởi vì quan hệ gia đình mà nàng từng trải qua rất phức tạp...

"Được." Mạn Nhu gật đầu rồi nép vào lòng cô.

Phong Miên lập tức thương lượng với người phụ trách của tổ chương trình yêu cầu thay đổi tất cả nội dung có liên quan đến nhà họ Mạn.

Thật ra đài truyền hình rất muốn đào sâu hơn nữa về nội dung liên quan đến gia tộc điều chế nước hoa như nhà họ Mạn, nhưng nếu như Phong Miên đã tỏ rõ thái độ, họ cũng cho rằng với độ nổi tiếng của Mạn Nhu và Phong Miên thì đã là sự bảo đảm về rating rồi, cho dù không có phần về nhà họ Mạn thì cũng có thể chống đỡ nội dung rất có độ thảo luận của một tập.


Thời gian còn lại, Mạn Nhu có thể yên tâm tiến hành trị liệu hồi phục theo sự sắp xếp của bác sĩ. Có Phong Miên luôn ở bên cạnh chăm sóc, Mạn Nhu cũng đã khỏe lên nhiều, họ cũng rất có lòng tin đối với lịch trình tiếp theo.

"Ngày mai phải ghi hình rồi, vết thương của cô đã khỏi chưa?" Ở đầu dây bên kia, Thượng Quan Lệ hỏi với giọng lo lắng.

"Yên tâm đi, đủ để ứng phó với chương trình này." Mạn Nhu chớp mắt, ý bảo Phong Miên là mình muốn nghỉ ngơi một lát. Nàng ngồi dựa vào tấm đệm tựa lưng, trán chảy đầy mồ hôi, vừa làm mấy động tác yoga, vết thương trên eo của nàng vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn.

"Thật ra... tôi có chuyện này muốn nói với cô. Cô biết Tăng Giai Ninh không? Cô ta sắp về nước rồi, là ngôi sao hàng đầu của Đại Thiên, mấy năm nay cô ta luôn phát triển ở nước ngoài, rất có sức ảnh hưởng trên trường điện ảnh quốc tế, hơn nữa cô ta còn là đại sứ hình tượng toàn cầu ba năm liên tiếp, ban đầu Tổng giám đốc Phong vì muốn tạo ra sức hút mạnh mẽ đã cho cô ta rất nhiều tài nguyên, hết lòng bồi dưỡng cô ta."


"Cô muốn tôi cẩn thận với cô ta sao? Hay là muốn nhắc nhở tôi phải tiến hành giáo dục gia đình?" Mạn Nhu ngẩng đầu, vừa nhìn thẳng vào Phong Miên đang rót sữa cho mình vừa hỏi.

"Từ ngày cô quen Tổng giám đốc Phong đến nay, bên cạnh cô ấy chỉ có một người phụ nữ là cô." Thượng Quan Lệ ngập ngừng nói: "Chỉ là tôi nghĩ đến địa vị của Tăng Giai Ninh ở trong công ty rất cao, tuy rằng mấy năm nay cô ta luôn ở nước ngoài, rất ít khi tham gia các hoạt động ở trong nước, nhưng hằng năm lợi ích công ty nhận được từ cô ta không hề nhỏ, tương ứng với việc rất nhiều hợp đồng béo bở đều sẽ để cô ta chọn trước. Bây giờ Tổng giám đốc Phong công khai tuyên bố trở thành quản lý của cô, tôi cảm thấy ít nhiều gì thì cô ta cũng sẽ để ý."

Thượng Quan Lệ thật lòng suy nghĩ cho Mạn Nhu, cũng không phải cố ý suy đoán Tăng Giai Ninh về nước có mục đích gì, mà là nhắc nhở Mạn Nhu phải chăm sóc bản thân thật tốt đồng thời phải ứng phó kỹ càng với những thử thách phía sau.


Sau khi Mạn Nhu an ủi để cô ấy an tâm rồi mới tắt máy. Nàng đưa tay ôm chặt người phụ nữ trước mặt.

Phong Miên cũng rất tự nhiên ôm lấy nàng, đặt nàng lên sofa mềm mại sau đó đẩy sữa và hoa quả đến trước mặt nàng. Nhưng Mạn Nhu lại giữu chặt cằm cô: "Không muốn giúp người nào đó bước lên ngôi vị ảnh hậu quốc tế hay sao quản lý Phong?"

Phong Miên nhìn nàng một cách chăm chú: "Chị chỉ biết làm quản lý của một người thôi, nhưng mà nhắc trước là, người này bắt buộc phải là vợ chị."

"Vậy sao..."

"Chính xác trăm phần trăm, em có thể thử xem!" Phong Miên tiến gần về phía trước, cơ thể hai người dính sát vào nhau, Mạn Nhu say đắm trước sức nóng và hơi thở bá đạo trên người cô.

"Eo của em chắc phải nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa." Mạn Nhu nói nhỏ.

Giây tiếp theo, tuy Phong Miên không buông nàng ra nhưng du͙ƈ vọиɠ ở đáy mắt rõ ràng đã giảm đi nhiều. Lúc cô vừa định nói gì đó thì lại thấy Mạn Nhu hôn mình.
"Chỉ cần chị chậm một chút thì chắc sẽ không sao!"

Phong Miên hít sâu một hơi đứng dậy bế nàng vào phòng ngủ đặt thẳng xuống giường...

Động tác của cô rất dịu dàng, rất chậm...

Nhưng cô đã nhịn mấy ngày, thật sự đã bị giày vò quá lâu, nên khi vừa mới chạm vào da thịt của Mạn Nhu thì đã giống như bị đốt cháy vậy...

Cuối cùng thì Mạn Nhu cũng không theo kịp tiết tấu của cô, lần đầu tiên ngất đi trong lúc như thế này.

...

Đại Thiên không đặc biệt tạo thanh thế cho Mạn Nhu ở trong chương trình này, nhưng bởi vì đây là lịch trình đầu tiên mà nàng chính thức tiếp nhận từ sau khi Phong Miên trở thành quản lý của nàng, cũng là sự trở lại sau khi bị thương, cho nên đã thu hút được sự quan tâm rộng rãi của khán giả.

Sáu giờ tối nay, Mạn Nhu đã trang điểm và thay xong quần áo, trước nay nàng luôn rất đúng giờ.
Phong Miên kiểm soát rất kỹ, không cho bất kỳ một phóng viên nào tới nghe ngóng tin tức về Mạn Nhu.

Bên ngoài phòng trang điểm, các phóng viên vừa buồn phiền vừa sợ sệt, chỉ dám gõ cửa thật nhẹ: "Có thể phỏng vấn Mạn Nhu một chút trước khi diễn ra chương trình không? Chúng tôi thật sự rất quan tâm tới tình hình sức khỏe của cô ấy, đảm bảo sẽ không hỏi thêm bất cứ điều gì."

"Không thể."

Cuối cùng Phong Miên mới lạnh lùng trả lời bằng hai chữ này.

Có câu này của cô, đương nhiên các phóng viên sẽ không dám tiếp tục bám riết không buông nữa mà tất cả đều từ bỏ suy nghĩ phỏng vấn, chỉ đợi ở ngoài cửa để chụp mấy tấm ảnh Mạn Nhu lên sân khấu mà thôi.

Thời gian ghi hình sắp đến, Phong Miên đưa Mạn Nhu ra khỏi phòng trang điểm.

Có cô ở đây, các phóng viên chỉ dám chụp mấy tấm ảnh chung của hai người từ phía sau, Mạn Nhu mặc một bộ vát liền màu vàng nhạt, khoác áo khoác da bên ngoài, còn Phong Miên mặc quần tây áo sơ mi, trông cực kỳ xứng đôi...
Có phong viên lập tức đăng tấm ảnh này, cư dân mạng biết tối nay Mạn Nhu có lịch trình, sau khi xem xong tấm ảnh này thì lũ lượt bày tỏ muốn cắt ảnh ra làm hình nền!

"Trời ơi, quản lý này xinh đẹp quá, tôi muốn công luôn rồi!"

"Lâu lắm rồi mới thấy Mạn Nhu, chị vẫn xinh đẹp như thế, muốn ảnh chính diện!"

"Thật sự bọn họ không yêu nhau sao?"

"Cực kỳ mong đợi chương trình phát sóng!"

"Phiền anh trai nhiếp ảnh chụp nhiều ảnh của Tổng giám đốc Phong hơn nữa, bọn em sẽ nói đạo diễn tăng lương cho anh!"

"Tôi rất thích phim của Mạn Nhu, tôi đã đăng ký thi vào Học viện Hý kịch rồi. Hy vọng có thể trở thành diễn viên giỏi được mọi người yêu thích giống như Mạn Nhu, cũng mong có thể gặp được một quản lý tài giỏi giống như Tổng Giám đốc Phong."

"Lầu trên rất có mắt nhìn! Tôi thay mặt cho tất cả các fans của Mạn Nhu chúc bạn hoàn thành được giấc mộng!"
MC Phương Yên rất nổi tiếng trong giới MC, cô cầm mic đúng giờ, dưới sự ra hiệu bằng tay của đạo diễn, bắt đầu nói: "Chào mừng quý vị đến với "Ngôi sao đến rồi" kỳ này! Chúng ta cùng vỗ tay nhiệt liệt chào đón khách mời kỳ này, Mạn Nhu!"

Theo lời giới thiệu và tiếng vỗ tay, Mạn Nhu chầm chậm bước lên sân khấu.

Do vết thương ở eo và chân nên Phong Miên không cho nàng đi giày cao gót, cũng không cho nàng đứng quá lâu, càng không cho nàng tham gia bất cứ trò chơi nào...

Giống như người khiến nàng ngất ở trên giường tối qua không phải cô vậy!

Trong cánh gà, ánh mắt của Phong Miên luôn dõi theo nàng, cô tin rằng chắc chắn Mạn Nhu có thể thể hiện được những gì tuyệt vời nhất.