Chương 8

Không thể không nói có một số người trên thế giới vô cùng hoàn hảo, cho dù là thời điểm nào, cho dù say đến mức không còn chút tỉnh táo nào cũng vẫn đẹp đẽ như vậy, Lục Kiến Thành là một ví dụ.

Nam Khuê vừa lại gần đã cảm thấy buồn nôn.

Cô đoán có lẽ đây là phản ứng nôn nghén ban đầu.

Khó khăn lắm mới có thể kiềm chế được, cô nhìn về phía Hoắc Ti Yến: “Sao lại say thành như vậy? Không phải anh ấy ở cùng một chỗ với Phương Thanh Liên sao?”

“Hóa ra cô biết?” Hoắc Ti Yến nhìn cô, vẻ mặt châm chọc không chút che giấu: “Chồng cô muốn qua đêm với người phụ nữ khác, cô để mặc cho cậu ta đi?”

Nam Khuê nắm chặt hai tay, hít sâu một hơi, rồi lại từ từ buông ra.

Cô bình thản trả lời: “Chúng tôi đã bàn xong thỏa thuận ly hôn, ngoài chứng nhận ly hôn ra, anh ấy đã là người tự do, tôi không có quyền xen vào hay trói buộc anh ấy.”

“Ha…” Hoắc Ti Yến cười lạnh nhìn cô: “Cô cũng rộng lượng thật.”

“Nam Khuê, cô có lương tâm không vậy, những năm này Kiến Thành đối xử với cô như thế nào? Nâng trong tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan, cậu ta nói ly hôn là ly hôn sao, cô không biết níu kéo một chút sao?”

Nam Khuê có chút kinh ngạc nhìn anh ta: “Tôi nhớ rằng lúc trước khi tôi và anh ấy kết hôn, anh là người phản đối mạnh mẽ nhất, hiện tại tôi muốn ly hôn với anh ấy, không phải anh nên là người vui mừng nhất hay sao?”

“Trước khác nay khác, lúc ấy tôi không thích cô, nhưng đã kết hôn rồi thì hai người nên cố mà quý trọng nhau chứ không phải đem hôn nhân ra làm trò đùa. Hơn nữa…”

Anh ta dừng một chút rồi sâu xa nói: “Cô hợp với cậu ta hơn là Thanh Liên.”

Nam Khuê gọi lái xe đến, cô và lái xe cùng nhau đỡ Lục Kiến Thành lên xe.

Không ngờ vừa xuống xa đã gặp Lục Minh Bác.

“Cha, sao cha lại đến đây?”

Lục Minh Bác yên lặng nhìn về phía Lục Kiến Thành: “Đã kết hôn rồi mà còn không có chừng mực như vậy, còn uống say như chết, đúng là không thể tưởng tượng được.”

Nam Khuê lập tức cười nói: “Cha, cha đừng trách Kiến Thành, hôm nay là ngày kỉ niệm ngày cưới của chúng con nên mới gặp gỡ thêm mấy người bạn, tất cả mọi người đều mời rượu con, Kiến Thành thương con nên mới uống giúp, anh ấy một người nhưng uống hai phần.”

Sau khi nghe cô nói vậy, sắc mặt Lục Minh Bác mới dịu lại: “Vậy còn tạm được.”

Sau đó ông đưa món quà trong tay cho Nam Khuê: “Đây là quà ông nội tặng hai đứa nhân ngày kỉ niệm ngày cưới, đột nhiên có việc nên đưa hơi muộn, hi vọng con thích, cũng mong sau này các con có thể nắm tay đi về phía trước, bên nhau đến lúc đầu bạc.”

“Cảm ơn ông nội, cảm ơn cha, con rất thích. Cũng cảm ơn mọi người còn nhớ rõ.”

Nam Khuê thật lòng nói lời cảm ơn, cũng thật sự cảm động.

“Con không mở ra xem thử sao?” Lục Minh Bác hỏi.

“Chỉ cần là quà ông nội và cha tặng, dù là gì con cũng rất thích.”

“Con đứa nhỏ này, đơn thuần, tốt bụng lại dễ mềm lòng, đúng là đặc biệt khiến người khác yêu thích mà.” Ánh mắt ông nhìn về phía Lục Kiến Thành: “Nếu nó dám bắt nạt con thì con đừng khách sáo, lúc nào cũng có thể nói cho cha và ông nội nghe, chúng ta làm chỗ dựa cho con.”

“Cảm ơn cha, con nhất định nhớ rõ.” Nam Khuê cười vô cùng tươi.

“Vậy cha không quấy rầy hai đứa nữa, nghỉ ngơi sớm một chút.”

Nam Khuê giao Lục Kiến Thành cho quản gia: “Cha, con tiễn ngài một đoạn.”

“Không cần, con còn cần thời gian để sắp xếp cho nó, làm xong sớm còn nghỉ ngơi.”