Chương 61

Cho nên cho dù bà cụ đã qua đời lâu như vậy, ông cụ vẫn chưa bao giờ tái hôn, vẫn yêu bà cụ sâu đậm, cũng chỉ có một người vợ là bà ấy.

Chờ đợi này, chính là mười mấy phút.

Nam Khuê liên tiếp gọi điện thoại cho Lục Kiến Thành.

Thế nhưng, cô nằm mơ cũng không ngờ cuộc điện thoại cuối cùng là Phương Thanh Liên nhận.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Không phải anh đang trên đường trở về sao?

Tại sao lại là Phương Thanh Liên nhận điện thoại?

Chẳng lẽ, anh muốn mang Phương Thanh Liên đến mừng thọ của ông nội sao?

Trái tim Nam Khuê lập tức rối loạn, bỗng nhiên cô không biết mình nên làm gì bây giờ?

Lục Kiến Thành quyết định dẫn Phương Thanh Liên tới, chắc đã nhịn không được nữa, cho nên muốn giới thiệu thân phận của Phương Thanh Liên cho mọi người biết sao?

Còn cô thì sao?

Cô là cái gì?

Mặt Nam Khuê trong nháy mắt trở nên trắng bệch, ầm một tiếng, điện thoại từ trong tay cô rơi xuống.

Bác gái Chu thấy thế, vội vàng nhặt lên: “Thiếu phu nhân, làm sao thế? Sắc mặt cô sao lại kém như vậy, có phải thiếu gia nói cái gì không?”

Nam Khuê mờ mịt gật đầu: “Không có.”

“Thật ngại quá, con vào nhà vệ sinh.”

Đứng bên cạnh bồn nước, Nam Khuê giống như điên rồi, liều mạng tạt nước lạnh vào mặt.

Không nhớ rõ đã rửa bao nhiêu lần, cả hai má đều lạnh như băng không có một chút nhiệt độ nào, hai tay cũng lạnh đến đỏ bừng, cô mới ngẩng đầu, vén tóc, rồi nhìn mình.

Trong gương, cô mặc quần áo hoa lệ xinh đẹp nhất, trang điểm dịu dàng xinh đẹp nhất, đeo trang sức và vòng cổ đắt tiền nhất, nhưng giờ phút này, cô lại cảm thấy mình giống như một tên hề, vô cùng thảm hại.

Rõ ràng cô đã đồng ý, chờ mừng thọ hôm nay của ông nội vừa kết thúc, ngày mai cô sẽ nói chuyện ly hôn với ông nội.

Nửa ngày mà thôi.

Chỉ có nửa ngày, vậy mà anh cũng không đợi được sao.

Thấy Nam Khuê đi vào có chút lâu, nước trong nhà vệ sinh vẫn chảy liên tục.

Bác gái Chu sợ cô xảy ra chuyện gì, lo lắng gõ cửa ở bên ngoài: “Thiếu phu nhân, cô có ổn không?”

“……”

Không nghe thấy Nam Khuê trả lời, bác gái Chu có chút sốt ruột, lại gọi thêm một lần: “Thiếu phu nhân…”

Lúc này, Nam Khuê mở cửa, dịu dàng cười nhìn về phía bác gái Chu: “Con khỏe, chúng ta đi xuống đi!”

“Có chờ thiếu gia không?”

Nam Khuê lắc đầu: “Không cần, anh ấy sẽ đến ngay.”

Hơn nữa, anh cũng không cần cô chờ đợi.