Chương 51

Thời gian hai năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn.

Nhưng anh không có cách nào lừa gạt chính mình được nữa, tâm trạng của anh quả thật đã xảy ra thay đổi rất nhiều.

Khi mới kết hôn, anh một lòng mong chờ thời gian ba năm đến càng sớm càng tốt, nhanh chóng lấy được giấy ly hôn; Nhưng từ khi nào, anh lại cảm thấy có chút không cam lòng.

Cô xinh đẹp, trình độ học vấn cao, dịu dàng lại đáng yêu, thông minh và nhanh trí, là mẫu người mà rất nhiều người đàn ông thích, nếu thực sự ly hôn với anh, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đàn ông theo đuổi cô.

Vừa nghĩ đến những ngày sau này, cô sắp nắm tay một người đàn ông khác, ngủ trong lòng một người đàn ông khác, anh lại cảm thấy rất khó chịu.

Tất nhiên, sau khi hút một điếu thuốc, tất cả những cảm xúc này đều bị Lục Kiến Thành quy cho: tính chiếm hữu của đàn ông.

Chỉ là bởi vì cô vẫn còn là thiếu phu nhân nhà họ Lục, vẫn là vợ của anh.

Đợi đến khi hai người hoàn toàn ly hôn, làm xong tất cả thủ tục, anh chắc chắn sẽ không còn loại cảm giác này nữa.

Lục Kiến Thành kiên quyết nói với bản thân, nhất định là như vậy.

Thế nhưng, mọi thứ thay đổi theo thời gian, anh làm sao biết được, bản thân của hiện tại quả thực đã hoàn toàn sai.

……

Rất nhanh đã đến ngày sinh nhật của ông nội.

Nam Khuê cố ý dậy sớm, vốn tưởng rằng cô chắc chắn dậy sớm hơn Lục Kiến Thành, không ngờ vừa mở mắt ra người nào đó đã mặc âu phục giày da, cái gì cũng đã chuẩn bị xong.

Lục Kiến Thành mặc một bộ âu phục màu đen, phẳng phiu không có một chút nếp gấp nào, làm nổi bật vẻ đẹp trai, quý phái tao nhã.

Nhìn anh, Nam Khuê không thể không cảm thán, có vài người trời sinh chính là móc treo quần áo, mặc cái gì cũng đẹp, cái này thì cũng thôi đi, vậy mà còn là con cưng của Thượng Đế, mặt mũi tinh xảo đến mức làm cho người ta không thể bắt bẻ được.

Cô đột nhiên nghĩ đến em bé trong bụng.

Nếu như là một bé trai, có thể giống như anh, nói vậy lúc sinh ra cũng rất đẹp trai nha.

“Tỉnh dậy sớm như vậy sao? Không ngủ thêm chút nữa?”

Thấy cô đứng dậy, Lục Kiến Thành hỏi.

“Không cần.” Nam Khuê lắc đầu: “Hôm nay là sinh nhật ông nội, sao tôi có thể ngủ nướng, nhất định phải là người đầu tiên chạy đến chúc thọ ông nội.”

“Vậy thì em nhất định không kịp, cha mẹ đã qua rồi.”

Nam Khuê: “…”

Nhưng, đầu cô xoay đủ nhanh, lập tức nói: “Cha và mẹ sao tôi có thể theo kịp họ, dù sao bọn họ là con trai và con dâu, cái vị trí đầu tiên này nhất định phải giữ lại cho bọn họ, tôi đang nói là thế hệ cháu.”

Vừa nói xong, thì đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của Lục Kiến Thành: “Xin lỗi, Lục thiếu phu nhân, về thế hệ cháu tôi thấy em cũng không phải người đầu tiên.”

“Ai nói vậy?”