Chương 1728

Người một nhà ở cùng nhau, cảnh tượng ấm áp mà ngọt ngào.

“Mẹ, mẹ tỉnh rồi, cuối cùng một nhà chúng ta cũng có thể bên nhau.” Ánh mắt Lục Kiến Thành cũng hiện nước mắt.

“Mẹ mơ màng nghe được ai đó nói Khuê Khuê sinh bé gái, mau bế đến đây cho mẹ nhìn một chút.” Vân Thư kích động nói.

“Mẹ, bây giờ vẫn là ban đêm, sáng mai con sẽ tự mình bế Tinh Thần đến.”

Vân Thư cười nói: “Lục Tinh Thần, tên rất đẹp. Nhà họ Lục mấy đời đều là con một, không ngờ bây giờ lại có một công chúa nhỏ, Khuê Khuê, vất vả cho con rồi.”

“Không vất vả, mẹ, mẹ có thể tỉnh lại mới là chuyện vui và quý nhất.”

Ngày hôm sau, Vân Thư nhìn Tiểu Tinh Thần mềm mại đáng yêu trên tay Lục Kiến Thành, đôi mắt cười cong lên như vầng trăng.

“Ôi chao, thật dễ thương, xinh đẹp như Khuê Khuê nhà chúng ta vậy.”

“Dáng vẻ này lúc lớn nhất định là một đại mỹ nhân.”

“Nhìn cái miệng nhỏ này này, hồng hồng xinh xinh, còn cả đôi mắt to này nữa, mê người giống như đá quý vậy.”

Mặc dù sức khỏe vẫn chưa khôi phục hẳn nhưng Vân Thư thật sự rất thích đứa nhỏ, cho nên bà luôn muốn ôm bé vào lòng.

Tư Mặc và Niệm Khanh ở bên cạnh có chút đáng thương kéo áo Nam Khuê: “Mẹ, bà nội rất thích em gái nha!”

“Lúc chúng con chào đời bà nội cũng ôm chúng con cười như vậy sao?”

Biết hai đứa bé cảm thấy hơi ghen tị, Nam Khuê vội vàng ngồi xuống xoa đầu hai đứa nhỏ.

“Lúc hai con chào đời bà nội cũng không biết, nhưng các con có nhớ rõ lần đầu tiên thấy bà nội không?”

“Có nhớ.”

“Có phải bà nội cũng vô cùng vui vẻ, ôm hai đứa như bảo bối không.”

Hai đứa nhỏ đều gật đầu: “Ừm.”

“Vậy thì đúng rồi, bà nội thích em gái, chúng ta cũng thích em gái, nhưng chúng ta cũng thích Niệm Khanh và Tư Mặc, ba người các con đều là bảo bối của chúng ta, cha và mẹ thương các con, ông bà nội cũng vậy.”

“Chỉ là lần đầu tiên bà nội thấy em gái nên quá vui mà thôi.”

Bên kia Vân Thư cũng phát hiện ra, bà vội vàng mở rộng vòng tay: “Tư Mặc, Niệm Khanh, đến chỗ của bà nội nào.”

“Bà nội, cuối cùng bà cũng tỉnh!”

Hai đứa nhỏ vô cùng không nỡ mà ôm chặt lấy Vân Thư.

“Niệm Khanh và Tư Mặc thích em gái không?”

“Thích ạ.”

“Bà nội cũng rất thích, nhưng các con sinh trước em gái, thời gian bà nội thương các con cũng lâu hơn em gái, cho nên chúng ta nên cùng yêu em gái, các con thấy có đúng không?”

Hai người bạn nhỏ nghĩ một lúc rồi nói: “Bà nội, mỗi năm chúng con đều lớn hơn em gái, vậy thời gian bà yêu chúng con không phải luôn lâu hơn em gái sao?”