Chương 1718

Đông Họa nói xong lập tức chạy về phòng ngủ.

Mãi đến khi cửa phòng đóng lại, trái tim cô ấy vẫn còn căng thẳng.

“Đông Họa ơi là Đông Họa, vừa rồi mày vứt mặt mũi đến tận nhà bà ngoại rồi đấy.”

“Đến lúc nào mới có thể thay đổi được cái tính mơ mơ màng màng này chứ?”

“Quá ngu ngốc, mày ngốc như vậy, chắc chắn anh Chu sẽ không thích mày, anh ấy chắc chắn thích những cô gái thông minh.”

Thầm mắng mình một trận, Đông Họa nhanh chóng thay quần áo đi ra ngoài.

Uống nước xong, Chu Tiễn Nam cũng không ở lại thêm.

Lúc tiễn anh ấy rời đi, trong mắt Đông Họa rõ ràng có chút không nỡ.

“Anh Chu, tôi…” Đông Họa nhìn anh ấy, câu mới nói được một nửa cũng không còn dũng khí tiếp tục.

“Nếu như còn chỗ gì cần tôi giúp thì cô cứ nói, cô là bạn của Khuê Khuê, cũng là bạn của tôi.”

Đông Họa hạ tầm mắt, trong lòng không rõ cảm xúc gì.

Thật ra từ sáng, lúc anh ấy đến Đông Họa đã sớm biết, anh ấy giúp cô ấy chỉ vì cô ấy là bạn của Khuê Khuê.

Nhưng khi nghe chính anh ấy nói, trong lòng vẫn cảm thấy buồn bã.

Đông Họa nhanh chóng điều chỉnh tốt cảm xúc của mình rồi nói: “Vẫn luôn nợ anh lời cảm ơn, chuyện mấy ngày trước thật sự rất cảm ơn anh, nếu như không phải anh đến kịp thì có lẽ tôi…”

Nghĩ đến những kí ức đáng sợ kia, cô ấy cắn chặt môi, không thể nói tiếp nên lời.

Chu Tiễn Nam dịu dàng vỗ vai cô ấy: “Đừng nghĩ quá nhiều, trong lòng cũng đừng cảm thấy áp lực, chuyện này không phải lỗi của cô.”

“Trong lòng tôi, cô vẫn là cô gái hoạt bát, xinh đẹp, đáng yêu, trong sáng như cũ.”

“Thật sao?” Đông Họa không nhịn được mà kích động hỏi.

Anh ấy gật đầu: “Đương nhiên, cho nên đừng vì chuyện này mà rầu rĩ không vui, chúng ta phải nhìn về phía trước.”

Trong lòng Đông Họa rung động mạnh mẽ, rất lâu sau vẫn chưa thể ổn định lại.

Đã qua lâu như vậy nhưng cô ấy ngay cả khóc cũng không dám khóc.

Nhưng lúc này, có lẽ đã phải kìm nén quá lâu, cũng có thể do đã buông xuôi gánh nặng.

Cô ấy đột nhiên không nhịn nổi nữa, nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt một.

“Anh Chu, cảm ơn anh!”

“Anh nhất định không biết những lời này của anh quan trọng với tôi như thế nào đâu, cho nên vô cùng, vô cùng cảm ơn anh.”

Đông Họa khóc rất nhiều, nước mắt chảy xuống không ngừng.

Lúc này cửa thang máy mở ra, bên trong có người đi ra, là gia đình ở bên cạnh.

Nhìn Đông Họa và Chu Tiễn Nam đứng đối diện với nhau, nhất là khi thấy Đông Họa khóc thương tâm như vậy, người kia vội vàng nói: “Đứa nhỏ này, thấy bạn gái mình khóc đau lòng như vậy mà không dỗ dành sao!”

Chu Tiễn Nam: “Cháu…Cháu không phải…”