Chương 1706

Có thể do đã trải qua nỗi hoảng sợ suýt mất đi Nam Khuê nên hai cậu bé không còn hoạt bát như mọi khi mà ngược lại lại khá trầm tính và ngoan ngoãn.

Hai cậu bé mỗi người một bên kéo lấy tay Nam Khuê, chúng dùng đôi mắt trong veo nhìn cô thật kỹ, giống như thể chỉ cần nhắm mắt một cái là mẹ sẽ biến mất vậy.

“Xin lỗi các con, mẹ làm các con phải lo lắng.”

Nghĩ đến việc nghe thấy tiếng khóc xé lòng của mấy đứa trẻ khi cô còn nửa tỉnh nửa mê, trái tim của Nam Khuê liền tan nát.

“Mẹ yêu các con, cũng yêu em gái nữa, thế nên mẹ nhất định sẽ không bỏ lại các con đâu.”

“Niệm Khanh đừng sợ, Tư Mặc cũng đừng sợ, mẹ sẽ luôn ở bên các con mà.”

Nghe thấy lời hứa của Nam Khuê, hai cậu bé cũng không kìm được nữa mà trực tiếp khóc òa lên.

“Mẹ ơi, mẹ không được lừa bọn con nhé!”

Nam Khuê yếu ớt mỉm cười gật đầu: “Ừm, mẹ nói được làm được. Vậy các con đừng khóc nữa nhé, mẹ thích nhìn các con cười cơ.”

“Dạ.”

Sau khi trả lời một các dứt khoát, hai cậu bé liền lập tức lau đi nước mắt, sau đó ôm lấy cánh tay của Nam Khuê rồi nở nụ cười rạng rỡ.

“Ngoan quá!”

Nam Khuê duỗi tay ra vuốt ve gò má của hai cậu nhóc, vô cùng vui mừng.

“Nam Khuê”

Đột nhiên, một giọng nói vừa già nua vừa xa lạ truyền đến tai cô.

Nam Khuê quay người lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Cố Ngôn Bân.

Nhìn thấy cô nhìn mình, Cố Ngôn Bân rất kích động, ông ấy duỗi tay ra dường như lập tức muốn đến nắm lấy tay Nam Khuê.

Nhưng, ông ấy lại liều mạng mà kìm lại.

Cuối cùng, ông kìm nén sự kích động rồi từ từ nói một câu: “Vừa hay có việc đi đến bệnh viện, nghe nói cháu sinh con rồi nên bác đến đây thăm.”

Khóe miệng của Nam Khuê nhếch lên mỉm cười để cảm ơn sự thăm hỏi của ông ấy.

“Nếu như cháu đã không sao rồi thì bác cũng không làm phiền cháu nghỉ ngơi nữa.”

Nói xong, Cố Ngôn Bân đứng dậy rời khỏi phòng bệnh.

Lục Kiến Thành lập tức đi theo ông ấy, khi nhìn thấy dáng vẻ dựa vào tường của ông ấy, anh liền chủ động đi tới: “Tại sao bác không nói ra thân phận của mình? Khuê Khuê vẫn luôn tìm bác, cô ấy rất muốn gặp bác đấy.”

Cố Ngôn Bân gật đầu: “Bác biết, bác cũng rất muốn được nhận lại con bé, nhưng con bé vừa mới hồi phục lại, bây giờ còn cần phải nghỉ ngơi, không được quá kích động. Vài ngày sau, đợi con bé xuất viện, vết thương không còn đau nữa thì sẽ nói cho nó biết vậy.”

Lục Kiến Thành gật đầu: “Vâng, đến lúc đó con sẽ sắp xếp.”

“Cảm ơn!” Cố Ngôn Bân chân thành cảm kích nói.