Chương 1703

“Anh biết, em nhất định cũng đang đấu tranh với tử thần, được rồi, anh và các con đều sẽ ở bên cạnh em.”

Sau đó, Lục Kiến Thành nhìn về phía Niệm Khanh và Tư Mặc: “Các con hãy nói những gì mình muốn nói với mẹ ra đi.”

Tư Mặc và Niệm Khanh mỗi người nắm lấy một bàn tay của Nam Khuê.

Bởi vì quá đau lòng nên hai cậu bé vừa khóc vừa nói: “Mẹ ơi, bình thường đều là mẹ dạy bọn con phải kiên cường, lần này đến lượt mẹ phải kiên cường rồi.”

“Mẹ ơi, mẹ nhất định phải sớm tỉnh lại, mẹ đừng bỏ lại bọn con, được không ạ?”

“Mẹ ơi, con hứa rằng sau này sẽ càng hiểu chuyện hơn, càng ngoan ngoãn hơn, mẹ ơi, chỉ cần mẹ tỉnh lại thì mẹ bảo bọn con làm gì bọn con cũng đều đồng ý.”

Nói đến đây, hai cậu bé đã hoàn toàn không thể khống chế nổi bản thân nữa rồi.

Chúng nắm chặt tay của Nam Khuê, kìm chế không nổi mà lay lay tay cô.

“Mẹ ơi, con cầu xin mẹ, mẹ đừng chết mà!”

“Mẹ đừng chết!”

Một tiếng khóc “Oe” vang lên, Lục Kiến Thành vội vã bế theo em bé vừa mới sinh đứng trước mặt Nam Khuê.

Mười giây sau, đột nhiên, bác sĩ hét lớn: “Ngừng rồi, máu ngừng chảy rồi.”

“Các bạn nhỏ, nhanh cố lên, nói thêm mấy lời nữa với mẹ đi.”

“Mẹ có thể nghe thấy lời của các cháu đấy.”

Lục Kiến Thành ôm lấy đầu Năm Khuê, rồi hôn lên trán cô một cái.

Vài phút sau, bác sĩ cuối cùng cũng đã có thể thở phào một hơi rồi: “Tốt rồi, máu đã thật sự ngừng chảy rồi.”

Sau đó, bọn họ nở nụ cười mệt mỏi nhìn về phía Tư Mặc và Niệm Khanh: “Các bạn nhỏ, các cháu yên tâm nhé, mẹ đã vượt qua nguy hiểm rồi.”

“Mẹ các cháu nhất định sẽ tỉnh lại thôi, bây giờ các cháu đi ra ngoài trước nhé, được không?”

Đến bây giờ, Lục Kiến Thành vẫn cảm thấy bản thân giống như đang nằm mơ vậy.

“Thật sự đã thoát khỏi nguy hiểm rồi sao?” Anh hỏi một cách máy móc, trong đầu vẫn đầy trống rỗng.

“Yên tâm đi, máu đã ngừng chảy rồi, cô ấy không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, một lát nữa là có thể đưa về phòng bệnh rồi.”

Một lần nữa nghe được câu trả lời chắc chắn của bác sĩ, Lục Kiến Thành mới cảm thấy bản thân sống lại.

Anh của lúc nãy, chỉ như là một cái xác không hồn.

Cúi đầu xuống hôn lên trán Nam Khuê một cái nữa, Lục Kiến Thành xúc động nói: “Bà xã, anh và các con sẽ ở bên ngoài chờ em!”

Lúc anh đứng dậy, một vài giọt nước mắt như sáp nóng rơi trên trán Nam Khuê.

Chúng trong suốt như pha lê, nhưng lại rất nặng nề.

Lúc Lục Kiến Thành đưa ba đứa con đi ra ngoài, mọi người đều nhìn anh đầy mong chờ.

“Máu ngừng chảy rồi, bác sĩ nói là cô ấy đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm rồi.”

Sau khi nghe xong câu này của anh, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

“Quá tốt rồi.”