Chương 146

“Lời này của ông tôi đã nghe mấy trăm lần rồi, lừa quỷ còn được, nhưng nể mặt cô con gái xinh đẹp mềm mại này của ông, hôm nay tôi sẽ cho ông gán nợ.”

Người đàn ông nói xong, Đỗ Quốc Khôn lập tức hoảng sợ nhìn anh ta cầu xin tha thứ: “Không được, mấy người không nên đụng vào con gái của tôi.”

Ông ta đưa tay ôm chặt lấy người đàn ông kia.

Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đạp ông ta ra.

Đồng thời ra lệnh: “Mang người phụ nữ này theo, chúng ta đi.”

Giờ phút này linh hồn nhỏ bé của Đỗ Quốc Khôn đã bị dọa cho bay màu.

Ông ta tìm Nam Khuê đến đây chỉ vì muốn chút tiền.

Không ngờ cô lại cứng rắn như vậy.

Thân phận bây giờ của cô là vợ của Lục Kiến Thành, là con dâu nhà họ Lục, nếu cô xảy ra chuyện, người nhà họ Lục còn không băm vằm ông ta ra sao?

Đỗ Quốc Khôn càng nghĩ càng sợ, gần như là vừa chạy theo vừa nói to: “Anh Lý, mang con bé về, tôi có tiền.”

Người đàn ông dừng bước lại, xoay người khinh thường nhìn ông ta: “Ông cảm thấy tôi sẽ tin lời ông mới nói sao?”

“Anh Lý, anh không thể đụng vào con gái tôi được, con bé đã kết hôn rồi, chồng của nó chính là tổng giám đốc Lục của Lục thị, con gái tôi là thiếu phu nhân nhà họ Lục.”

Người đàn ông kia nghe xong thì hơi sửng sốt.

Sau đó anh ta lập tức ha ha cười lớn: “Đỗ Quốc Khôn, dựa vào ông? Tổng giám đốc Lục thị là con rể của ông sao, ha ha, ông đúng là có can đảm chém gió.”

“Sao ông không nói tổng thống Mỹ là con rể ông luôn đi?” Người đàn ông kia đánh một cái lên đầu Đỗ Quốc Khôn.

Đỗ Quốc Khôn càng sốt ruột hơn, vội vàng nhìn Nam Khuê: “Khuê Khuê, con mau giải thích đi, con biết bọn họ muốn mang con đi đâu không?”

“Đi đâu?”

“Bọn họ muốn mang con bán cho hộp đêm để phục vụ đàn ông.” Đỗ Quốc Khôn cắn răng nói.

Nam Khuê đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin được mà nhìn về phía người đàn ông kia: “Làm vậy là trái pháp luật, mấy người không có quyền mua bán sự tự do của tôi, càng không thể ép buộc tôi.”

Người đàn ông kia nhìn cô một cái, vẻ mặt vô cùng châm chọc.

Lúc này Đỗ Quốc Khôn kéo cánh tay người đàn ông lại, đồng thời lấy điện thoại ra gọi điện cho Lục Kiến Thành.

“Alo…”

Thấy người gọi là Đỗ Quốc Khôn, giọng Lục Kiến Thành vô cùng lạnh lùng.

“Con rể, cha là cha vợ con.” Đỗ Quốc Khôn khách khí nói.

“Có chuyện gì?”

Thấy Lục Kiến Thành không phủ nhận, người đàn ông thả lỏng tay Nam Khuê, hứng thú nghe.

Trong lòng càng nghi ngờ hơn: Chẳng lẽ tổng giám đốc Lục thị thật sự là con rể của Đỗ Quốc Khôn?

“Kiến Thành, chuyện là… cha nợ tiền, bọn họ bắt cha trả tiền, còn nói nếu không trả sẽ chém đứt…”

Đỗ Quốc Khôn còn chưa nói hết đã bị Lục Kiến Thành cắt lời: “Chuyện đó không liên quan đến tôi.”