Trong căn phòng tối om, nồng nặc mùi thuốc lá và men rượu. Ánh trăng mơ hồ soi sáng một phần bên khung cửa sổ, từng đợt gió lạnh tê tái thổi tung cả tấm rèm cửa. Khung cảnh u ám đến đáng sợ. Nhưng sâu trong đó, là một khoảng không gian cô đơn, thê lương.

Lâm Gia Hạo ngồi trêи sàn nhà, lưng tựa vào giường. Tay cầm hẳn một chai rượu đã uống gần hết, bên cạnh là một cái gạt tàn đựng đầy đầu lọc thuốc lá và tàn thuốc. Quần áo xộc xệch, dáng vẻ tiều tụy, mệt mỏi. Ánh sáng tịch mịch, đơn côi chiếu lên gương mặt tuấn lãng của hắn, như phơi bày cả một bầu trời lạc lõng, tuyệt vọng và bất lực.

Hắn vươn tay lấy chiếc điện thoại nằm lăn lóc chỗ chân tường. Mở khoá lên, hình ảnh nữ nhân với mái tóc ngắn, một thân trang phục đen ngòm. Vẻ mặt điềm đạm, lạnh lùng, bình tĩnh đến lạ. Trong đó, nữ nhân ấy vuốt mái tóc ra sau, dưới chân là một tên đàn ông ôm bụng mặt mếu máo nhưng đã bị làm mờ. Chỉ còn nữ nhân ấy, đứng giữa đám người mơ mơ ảo ảo không nhìn rõ mặt.

Đó là lúc Cố Tử bị bắt làm con tin tại trung tâm mua sắm!

Lâm Gia Hạo vuốt ve gương mặt của cô trêи màn hình điện thoại, giương một nụ cười bất lực. Bỗng, một dòng lệ nơi khoé mắt trượt xuống. Hắn áp điện thoại vào ngực trái, nhắm mắt ngửa mặt lên trần nhà.

Thực ra, lần đầu Lâm Gia Hạo gặp cô, không phải là ở quân khu phía Đông. Mà là tại trung tâm mua sắm. Cô gái nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ ấy đã thu hút hắn từ giây phút đầu.

Hắn đã làm mọi thứ, điều tra mọi thứ chỉ vì muốn được gần cô. Cơ mà, ông trời lại trêu đùa hắn, khiến hắn bị tổn thương đến thảm hại thế này.

Thật khổ!

Ngày hôm nay, hắn vứt bỏ lòng tự tôn của mình để giải trừ hôn ước như cô mong muốn. Hắn là một kẻ cao ngạo, tự đại chỉ vì cô mà hạ mình làm tất cả. Bất quá, đối với cô chẳng qua là chuyện nên làm.

Hắn bây giờ hối hận vô cùng.

Đáng lí ra hắn không nên vội vàng như thế! Đáng lí ra hắn không nên ép buộc cô như thế!

Đáng lí ra hôn ước này không nên tồn tại!

Nhưng ray rứt cũng chẳng có tác dụng gì, người hắn yêu mãi mãi chẳng thuộc về hắn, mãi mãi chẳng thèm để tâm đến hắn.

Lạnh lùng, vô tình là thứ hắn nhận được khi toàn tâm toàn ý theo đuổi người. Tổn thương, đau đớn là thứ hắn lấy lại khi trao trái tim cho người. Sự thật lòng của hắn vĩnh viễn chẳng bao giờ bằng kẻ người luôn mong đợi kia.

Yêu ví như kiếm một khi đã rút ra khỏi vỏ nếu không cẩn thận sẽ làm bị thương người khác và cả chính mình.

" Này, cậu có biết Mặc ca ở đâu không?". Trần Tử Du gác chân lên bàn, ngoáy ngoáy lỗ tai :"Không biết!".

" Sao lại không biết? Rõ ràng cậu là bạn của Mặc ca mà! ". Nữ sinh ấy nhăn mày khó chịu. Trần Tử Du :" Bạn thì sao chứ? Cô ấy cũng có quyền riêng tư. Chả nhẽ Mặc đi đâu cũng phải nói với tôi à?".

Nữ sinh :"Nhưng Mặc ca hơn mấy tháng không đến lớp, cậu không lo lắng à?".

Trần Tử Du :" Lo lắng thì ăn được sao? Tôi nói cậu biết, Mặc không chơi gái đâu. Nếu có chơi cũng không đến lượt các cậu, nên đừng có mộng tưởng. Thế nhé?".

Trần Tử Du phun cây tâm xuống đất, ngả ngớn rời đi tìm Diệp Vân Huyên. Nữ sinh tức giận giậm chân, một lúc cũng ra khỏi lớp của Trần Tử Du.

Suốt thời gian Cố Tử không ở trường, dù đã được thông báo là có việc riêng. Nhưng đám fan não tàn vẫn cứ lo lắng cho cô, họ hỏi thăm Diệp Vân Huyên nhưng chẳng có thu hoạch gì. Một chút can đảm tiếp cận Trần Tử Du để dò tin cũng không.

Cô nữ sinh lúc nãy, dùng hết sự dũng cảm mười mấy năm thanh xuân của mình, đại diện cho fan club đến hỏi Trần Tử Du. Nhưng kết quả vẫn bằng không.

Diệp Vân Huyên sánh vai cùng Trần Tử Du trong ánh mắt say mê của vài nam sinh ở khuôn viên trường. Khi Cố Tử không có ở đây, thì Diệp Vân Huyên chính là nam châm thu hút sự chú ý của bọn họ.

Diệp Vân Huyên :" Khi nào Di Mặc trở lại trường thế?".

Trần Tử Du :" Không biết, nhưng hôn ước đã giải trừ rồi chắc sẽ sớm thôi. Dù gì cô ấy chỉ mới đi một tháng, trừng phạt như vậy hẳn là chưa đủ!". Diệp Vân Huyên :" Hay chúng ta đến chỗ cậu ấy đi!".

Trần Tử Du trợn mắt, lắc đầu nguầy nguậy:"Không được, Tiểu Huyên cậu nên biết không phải chỉ có Lâm gia và bác trai bác gái tìm cô ấy. Còn có Mạc Bắc Trạch, Tần Hi Vũ, Tạ Thần và anh hai tớ đang lùng sục mọi nơi thám thính. Nếu chúng ta đến đó, không chừng nơi Mặc ở sẽ bị phát hiện!".

" Vì thế, mỗi ngày khi về nhà tớ phải giả là lo lắng cho cô ấy, lén lút liên lạc để không bị phát hiện!". Diệp Vân Huyên như đã hiểu, cũng không nói nữa, chỉ cúi đầu để yên cho Trần Tử Du khoác vai kéo đi.

" Cậu chắc chứ? ". Trần Tử Lăng hơi nhíu mày.

Tần Hi Vũ đặt xuống bàn một túi giấy màu vàng, vì miệng túi mở nên thứ trong đó lộ ra.

Là một xấp ảnh!

Trần Tử Lăng nghi hoặc cầm lên, xem xét từng tấm ảnh một. Càng xem gương mặt y càng hoảng loạn. Đó là những bức ảnh chụp lén, cùng một địa điểm, nhân vật trong ảnh đa số chỉ lộ nửa khuôn mặt, có khi là bóng lưng nhưng có thể nhận rõ.

Người ấy là Cố Tử.

Tần Hi Vũ :" Trạc Lâm điều tra tại một làng chài khá xa với nói Tiểu Mặc nhảy xuống biển, những bức ảnh này là tại một ngôi nhà trong làng chài đó!".

Trần Tử Lăng nghi hoặc:" Thật sự là cô ấy sao?".

Tần Hi Vũ nhả làn khói mơ hồ vào không trung, hắn ta lên tiếng :" Nếu vậy, tự chúng ta đến xem sao? Trước hết nên cho đám thuộc hạ túc trực ở đấy, phòng tránh người biến mất. Tôi và cậu thu xếp, tới đó sớm nhất!".

Y gật đầu đồng tình, thoáng lại nói :" Có nên báo cho Tạ Thần và Mạc Bắc Trạch không?".

Tần Hi Vũ chậm rãi lắc đầu:" Hai người bọn họ là kiểu người manh động, dễ bứt dây động rừng. Với lại tôi không muốn người đầu tiên tìm thấy cô ấy là bọn họ!".

Sau khi cuộc nói chuyện với Tần Hi Vũ tại công ty, Trần Tử Lăng trở về nhà. Y muốn báo tin vui này cho em gái y biết.

"Tiểu Du!".

Nghe được thanh âm của y, Tử Du thoáng giật mình. Cô ta vội tắt tivi, chỉnh sửa biểu tình trở nên ủ rủ, buồn bã thường ngày. Trần Tử Lăng bước vào đại sảnh, tiến đến ngồi cạnh Trần Tử Du.

Trần Tử Du mệt mỏi nói :"Anh hai!".

Y cười nhẹ, gật đầu. Lấy ra xấp ảnh đưa cho Tử Du xem, y lên tiếng : "Hi Vũ điều tra được một số tin tức mới, những hình ảnh này có thể là Tiểu Mặc tại một ngôi nhà ở làng chài phía Tây!".

Trần Tử Du kinh ngạc, xem nhanh từng tấm một. Cô ta cố nén ánh mắt hoảng hốt, kéo một nụ cười vui mừng :"Thật sao anh hai? Vậy cô ấy sẽ sớm trở về à?".

Trần Tử Lăng suy tư:" Không chắc, nhưng anh sẽ tự mình đến xem sao, tuy chỉ là hi vọng nhỏ nhoi...".

Trần Tử Du bày ra vẻ mặt hớn hở:" Vậy tốt quá, em sẽ báo cho Tiểu Huyên! ". Cô ta một mạch chạy lên phòng.

Đóng sầm cửa lại, thở hồng hộc. Trần Tử Du khoá cửa, gấp rúc lấy điện thoại nhấn một dãy số, ấn gọi. Đầu dây bên kia reo một hồi cũng nhấc máy.

" Alo, vừa đúng lúc tôi cũng muốn gọi cho cô!"

Trần Tử Du lập tức lên tiếng ngắt lời:" Có gì khoan hẳn nói, hình như anh Lăng đã tìm được tung tích của cô rồi đấy!".

Cố Tử lặng một lát, mới chầm chậm lên tiếng :" Chuyện tôi muốn nói cũng chính là chuyện này. Dạo gần đây, có vài tên lạ mặt xuất hiện xung quanh ngôi nhà!".

Trần Tử Du lo lắng :" Toang rồi, sao mọi chuyện lại như thế?". Ngược lại cô vẫn bình tĩnh:" Tôi có cách!".

Trần Tử Du thắc mắc:" Cách? Cách gì chứ? Anh tôi bảo sẽ sớm đến đó đấy!" . Cố Tử:"Cô quên ngôi nhà này của cô không bình thường à?".

Những lời này khiến Trần Tử Du nhíu mày, cô ta chìm trong suy nghĩ của bản thân. Bỗng, nhớ ra điều gì, cô ta "A" lên một tiếng, liền cười nói :" Tôi quên mất căn cứ bí mật dưới ngôi nhà. Mà sao cô lại biết thế?".

"Vô tình!"

"Vậy tôi không cần lo nữa, cô cẩn thận nhé, tạm biệt!".

Nói là căn cứ bí mật, nhưng thật ra chỉ là một căn phòng khá rộng rãi, chứa đầy các loại trò chơi điện tử. Còn có một cái màn hình lớn, giống như ở rạp chiếu phim. Nói chung, nó rất tiện lợi, có thể sống ở đây đến hết đời.

Cố Tử là vô tình phát hiện nó, chỉ cần di chuyển nhẹ bức tranh treo gần cửa sổ trong phòng ngủ thì tự động cánh cửa tủ quần áo sẽ mở ra. Chiếc thang máy đủ một cho một người đứng dẫn xuống căn phòng dưới ngôi nhà.

Vì việc này, cô phải dùng đến nó!

Dực Minh vén nhẹ tấm rèm cửa, đưa mắt nhìn ra ngoài. Chốc, căng thẳng quay trở vào, lo lắng nói :"Chị hai, bọn họ vẫn còn ở bên ngoài!".

Vĩ Điền xoa nắn bàn tay :" Làm sao đây chị hai? Nhỡ họ phát hiện chị thật sự ở đây, không chừng chị sẽ bị bắt về!".

Cố Tử bình tĩnh nhâm nhi tách cà phê nghi ngút khói :" Bắt? Có thể sao?".

Chuyện cô trốn ở đây, vài ngày trước cô đã nói với Dực Minh và Vĩ Điền. Kể cả chuyện bị ép hôn ra sao, bỏ trốn bằng cách nào cô cũng kể ra toàn bộ. Chẳng trách họ lại lo lắng như vậy.

Dực Minh :" Chị hai, chị còn có thể bình tĩnh như vậy sao? Ở ngoài đó có hơn hai mươi mấy người, muốn bắt chị là chuyện cỏn con!".

Cố Tử thản nhiên nói:" Phải xem, chúng có năng lực đó không đã! ". Cô dừng một lát, nói tiếp :" Trước hết, phải tìm cách đánh lừa bọn chúng, một thời gian có lẽ Trần Tử Lăng sẽ không nghi ngờ!".

Vĩ Điền nghệch mặt:" Đánh lừa? Bằng cách nào?".

" Cải trang! ".

Chỉ có cách này, mới có thể gạt bọn họ rằng người sống trong đây không phải là Trình Di Mặc. Nhưng khó khăn lớn nhất, là cô không biết hoá trang.

Vĩ Điền gật gù:" Cách này cũng rất hay, nhưng cải trang thành ai, cải trang như thế nào?".

Cô đặt tách cà phê xuống, day day mi tâm :"Đây cũng là điều tôi đắn đo nhất! Tôi không hề biết cải trang!".

" Vậy phải làm sao đây?". Vĩ Điền ủ rũ. Bỗng Dực Minh dựng người, bật cười thành tiếng, y nói :"A Điền, mày quên chúng ta có một bậc thầy hoá trang sao?".

Vĩ Điền nghe thế cũng rơi vào suy ngẫm, sau vẻ mặt cũng mừng rỡ như Dực Minh. Cậu ta hớn hở nói :" Chị hai, việc cải trang cho chị bọn em đã có cách!".

END.