Cố Tử sắp xếp mọi thứ vào balo, đồ cô mang theo cũng không nhiều nên chỉ mất khoảng một lúc. Một tiếng nữa sẽ lên xe về nhà, đợt huấn luyện năm nay kết thúc khá thành công. Ừ! Chỉ có họ cảm thấy như thế, riêng cô thì lại vô cùng khó chịu.

Thử nghĩ xem, đến để huấn luyện mà gặp thêm một nam chủ, còn là tên nam chủ độc mồm độc miệng. Tại sao cô lại nói như thế? Đều có lý do cả!

Trong nguyên tác Lâm Gia Hạo là nam chủ căm ghét Trình Di Mặc nhất. Hễ gặp nguyên chủ là đôi môi quyến rũ kia lại phun ra mấy lời khó nghe, nhục mạ nguyên chủ. Mỗi khi cô đọc đến đoạn Lâm Gia Hạo mắng mỏ Trình Di Mặc là cô muốn lập tức vả vào cái mồm đó hàng trăm cái, dùng kim may cái mồm đó lại.

Cô thề! Lấy sắc đẹp của cô ra thề, cái tên Lâm Gia Hạo này là nam chủ tạo nghiệt nhiều nhất trong cuốn tiểu thuyết này. Không biết đôi môi quyến rũ, xinh đẹp ấy của hắn đã tụ bao nhiêu nghiệp chướng rồi. Cũng chính vì tên này, mà bao nhiêu hứng thú của cô dành cho đợt huấn luyện năm nay biến mất không tăm hơi!

" A, mệt chết tôi rồi! Biết thế đã không mang theo nhiều đồ như vậy! ". Trần Tử Du lăn qua lăn lại trêи giường, miệng không ngừng than thở.

" Mặc ca, xíu nữa mang hộ người ta một tí đồ được không?". Trần Tử Du lao vào ôm cổ cô, cắm đặt lên vai cô, môi chu chu nũng nịu. Cố Tử lạnh nhạt :" Mẹ kiếp, cút sang một bên! " . Nếu không phải cô đang chơi game thì cô đã hất cái cục nợ này ra rồi.

Trần Tử Du làm vẻ ấm ức :" Mặc ca, đừng tuyệt tình với người ta như vậy chứ. Làm người ta đau lòng quá cơ! ".

" Vân Huyên đi mượn súng cho tôi! ". Cô nhất định phải bắn chết con nhỏ họ Trần này, mặc kệ Trần Tử Lăng có giết cô, cô cũng phải xử lí nó.

" Aaaa không cần, Tiểu Huyên đừng đi, đừng đi! Mặc tôi xin lỗi, xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu!". Trần Tử Du cười hì hì, xoa dịu cơn giận của cô. Cố Tử lườm một cái sắc lẹm rồi dời ánh mắt vào điện thoại. Trần Tử Du bị bỏ rơi liền lủi thủi về giường, nằm xuống trùm chăn kín đầu tỏ vẻ giận dỗi.

Cô vác balo lên vai, cùng Trần Tử Du và Diệp Vân Huyên tiến về phía xe.

" Di Mặc! ". Một bóng người vụt đến trước mặt cô, Cố Tử nheo mắt, thì ra là Lâm Gia Hạo.

" Lâm thiếu, đến đây làm gì thế? Xe của Lữ Thành ở bên kia cơ mà!". Trần Tử Du nhìn nam nhân đang nở nụ cười với cái con người mặt liệt kế bên cô.

Lâm Gia Hạo thu liễm lại nụ cười, đối mặt với Trần Tử Du:"Tôi tìm Trình Di Mặc! ".

" Có chuyện? ". Cố Tử nhướn mày, lạnh giọng.

" Tôi có vài điều muốn hỏi cô! ". Nghe cô nói chuyện với mình, hắn liền bật ra nụ cười yêu nghiệt.

Trần Tử Du ở bên kia thầm khinh bỉ không thôi. Nói chuyện với Mặc thì tươi như thế ấy. Tới nói chuyện với cô thì mặt như cái tượng đá, một biểu cảm cũng đếch thèm cho cô. Bản vương khinh! Sau này bản vương được làm lão bà của Mặc, bản vương sẽ chỉnh chết ngươi!

Diệp Vân Huyên bên kia cũng không kém, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chăm Lâm Gia Hạo.

Cố Tử không thay đổi sắc mặt :" Nói! ". Lâm Gia Hạo có phần e dè nói :" Sau này chúng ta còn gặp lại không?". Dù không hắn cũng sẽ tìm cách gặp cô cho bằng được!

" Không biết!". Cố Tử không nhanh không chậm nói. Lâm Gia Hạo tươi cười :" Tôi rất muốn gặp cô! ".

Cố Tử dứt khoát đáp :" Tôi không muốn gặp cậu!". Lời nói của cô thẳng thắng vô cùng, hoàn toàn không bận tâm sẽ khiến Lâm Gia Hạo khó chịu. Bởi vì đây là điều hắn muốn nghe, cô chỉ có nghĩa vụ nói cho hắn nghe sự thật. Còn việc Lâm Gia Hạo cảm thấy thế nào là chuyện của hắn.

Đó không nằm trong phạm vi lo liệu của Cố Tử. Nếu có, thì cô cũng chẳng muốn để tâm tới.

" Tại sao? ". Lâm Gia Hạo nhíu mày nhìn cô, trong lòng là một cỗ khó hiểu.

" Nếu gặp cậu, tôi sợ tôi sẽ không kiềm chế nổi mà đánh chết cậu mất!". Cố Tử lạnh giọng, lách qua người Lâm Gia Hạo bước lên xe.

" Hahahaha!". Trần Tử Du nhịn không nổi nữa ôm bụng cười sặc sụa. Thầm bật ngón cái với cô.

" Lâm thiếu cậu đừng quá đau buồn, vì suy cho cùng cậu cũng không phải là người đầu tiên bị Mặc đối xử như vậy! Haha..." .Trần Tử Du cười đến đỏ mặt, khoác vai Diệp Vân Huyên bước lên xe. Lâm Gia Hạo tức giận lườm nguýt hai con người đang cười hả hê kia.

" Lâm Gia Hạo, cậu nghĩ muốn tiếp cận Tiểu Mặc dễ vậy sao? ". Tạ Thần từ đâu bước tới, đứng ngang với Lâm Gia Hạo.

" Thì sao? ". Cậu ta cười lạnh. Tạ Thần nhếch môi khinh thường nói:" Cô ấy rất không vừa mắt cậu! Hiểu không? ".

" Cô ấy hình như cũng chẳng ưa cậu, Tạ thiếu!". Lâm Gia Hạo nghiêng đầu, liếc nhìn người đứng cạnh.

" Nhưng lúc trước cô ấy thích tôi, dù có ghét đến mấy cũng còn tình cảm với tôi! ". Tạ Thần bên ngoài tỏ vẻ đắc ý, nhưng bên trong thâm tâm đang ngậm ngùi tiếc nuối. Vốn dĩ, chỉ một chút, một chút tình cảm, cô cũng không còn!

Lâm Gia Hạo thản nhiên trả lời:" Còn thì sao? Tôi không tin, tôi không thể khiến cô ấy thích tôi! ".

" Lâm Gia Hạo, cậu nên nhớ, Tiểu Mặc bây giờ rất tuyệt tình! ". Tạ Thần mím môi. Lâm Gia Hạo cười khẩy, xoay người nhìn Tạ Thần :" Tuyệt tình? Còn phải tùy người!".

Lâm Gia Hạo nhếch mép, nhấc chân rời đi. Hàn khí quanh Tạ Thần càng ngày càng nặng, những người xung quanh hắn lần lượt tránh xa.

Trêи xe, Cố Tử ngồi sát cửa sổ, bên tay trái cô là Diệp Vân Huyên và Trần Tử Du. Không biết họ bàn tính cái gì, đột nhiên nhồi nhét ba người hai ghế. May mà đây là loại ghế cao cấp, cực kì rộng rãi nên cho dù có ngồi ba người vẫn còn rất thoải mái.

" Tiểu Huyên, cậu có thấy Tạ Thần và Lâm Gia Hạo rất xứng đôi không? ". Trần Tử Du chụm đầu vào với Diệp Vân Huyên thì thầm.

Diệp Vân Huyên gật đầu tán thành :" Đúng vậy, rất xứng đôi! ". Trần Tử Du nhìn Diệp Vân Huyên bằng ánh mắt âm hiểm, hỏi :" Cậu nghĩ ai nằm trên? ".

" Tạ Thần? ". Diệp Vân Huyên ngập ngừng nói.

Trần Tử Du búng tay một cái rồi đưa tay khoác vai Diệp Vân Huyên: " Tạ Thần hơi cao hơn Lâm Gia Hạo một chút, còn nữa cái tên họ Lâm đó cực kỳ nghịch ngợm, độc mồm độc miệng, cũng có chút đáng yêu, nếu nằm trêи thì quá hoang phí! ".

" Còn về Tạ Thần, sinh ra là để nằm trêи nếu cậu ta nằm dưới thì Trần Tử Du tớ đi bằng đầu! " . Trần Tử Du kiên định nói.

" Tử Du, người ta còn nói "ghét của nào trời cho của đó" Tạ Thần với Lâm Gia Hạo cứ như oan gia ý. Không chừng sau này...". Diệp Vân Huyên che miệng cười đen tối, Trần Tử Du bên kia cũng dùng ánh mắt thiếu đạo đức nhùn Tạ Thần bước lên xe. Cố Tử ở đây nhìn họ bằng ánh mắt chán nản. Sớm biết như thế, cô đã ngồi ở chỗ khác rồi. Cứ ở đây, sợ rằng đầu óc cô sẽ nhanh chóng không còn minh mẫn nữa!

END.