Sau khi chào hỏi, ông bà Trình mới biết Trần Tử Du và Trần Tử Lăng là hai anh em. Và hai ông bà cùng các nam chủ cũng bắt đầu thân quen với nhau, thậm chí còn thay đổi cách xưng hô. Nào là Tiểu Vũ, Tiểu Lăng, cô nghe thấy chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Mọi người ngồi vào bàn dùng bữa tối, nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Chỉ có cô, cố gắng kiềm chế suy nghĩ muốn xách mấy tên nam chủ ra khỏi nhà. Gì mà dì Trình, chú Trình rồi còn Tiểu Mặc?

Ôi, chúng ta thân thiết từ bao giờ thế?

" Tiểu Mặc này! Sau này con muốn một người chồng như thế nào? ". Dì Mạc đột nhiên hỏi cô. Cố Tử nhàn nhạt trả lời:" Chuyện này con không nghĩ tới! ".

" Đến lúc đó còn rất lâu, con chưa nghĩ đến cũng phải! ". Dì Mạc gật gật đầu.

Cô miễn cưỡng mỉm cười:" Vâng!".Cô đây là không muốn lấy chồng chứ không phải chưa nghĩ đến. Dì Mạc nhìn cô :" À con thấy Tiểu Trạch nhà dì thế nào?".

Cố Tử trấn tĩnh bản thân, không nguyện ý buông ra những lời khen ngợi:" Con thấy anh ấy rất tốt, là một người đàn ông rất hoàn hảo!". Là một tên khó ưa, một tên chết tiệt, một tên đáng ghét vừa nhìn đã muốn đánh, nhìn lâu là muốn giết!

Dì Mạc dường như không cảm nhận thấy sự miễn cưỡng từ cô, nên tiếp tục hỏi :" Vậy sau này con có muốn một người chồng như nó không? ".

Mọi người trêи bàn đều vì câu hỏi này mà trợn mắt, đặc biệt là mấy nam chủ còn lại. Họ đồng loạt nhìn về phía Mạc Bắc Trạch như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, chỉ có Trần Tử Du cười trêи nỗi đau của cô. Cố Tử nghiến răng giẫm lên chân cô ta. Trần Tử Du đau đến nụ cười vụt tắt.

" Thế nào, Tiểu Mặc? ". Dì Mạc kiên trì hỏi.

Cố Tử nhếch môi :" Con nghĩ anh ấy sẽ tìm được người tốt hơn con, con vẫn còn kém lắm! ". Nói thẳng chính là không muốn lấy đó, con trai nhà dì dù có cho con thì con cũng không lấy, có quà khuyến mãi cũng không lấy!

" Không sao, tôi thích người kém như em! ". Mạc Bắc Trạch thay dì Mặc trả lời.

" Nhưng tôi không thích người quá hoàn hảo!" . Cố Tử hạ giọng. Mạc Bắc Trạch nhìn cô với ánh mắt âm trầm.

" Tiểu Mặc nói đúng, dì cũng không thích người quá hoàn hảo!". Dì Mạc tươi cười nhìn cô:" Vâng! ". Cố Tử cười đáp lại.

" Tiểu Mặc nghe chú nói này! Sau này muốn lấy chồng thì tìm người ngoan ngoãn một chút, chứ đừng tìm mấy đứa quá mưu mô, chúng nó sẽ bắt nạt con đấy!". Chú Tạ lên tiếng.

"Lão Tạ nói rất đúng, lỡ mà tìm phải một tên phúc hắc thì con phải phúc hắc hơn mới trị được nó! ".Dì Mạc châm thêm.

" Chú, dì không cần lo, về độ phúc hắc thì Mặc đứng thứ hai thì chẳng ai dám đứng nhất cả!".Trần Tử Du ngả ngớn nhìn cô, Cố Tử lườm cô ta một cái sắc lạnh.

Dì Mạc :" Tiểu Du nói thật sao? Vậy thì tốt rồi!".

" Thôi thôi, mọi người định dạy hư con gái bảo bối nhà tôi sao?" . Lúc này ông bà Trình mới ra trận giải vây cho cô.

" Bọn tôi chỉ đang khuyên con bé thôi mà!". Dì Mạc nhìn ba mẹ cô nói.

" Cái gì cũng để sau, bây giờ ăn xong cái đã!". Bà Trình nói xong thì đi vào bếp lấy thêm vài món.

Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc, Cố Tử lập tức kéo Trần Tử Du ra ngoài hồ bơi để nghịch nước. Tay sẵn tiện vơ lấy một đống đồ ăn vặt và vài lon bia. Trần Tử Du bất giác hỏi:" Này, tôi cảm thấy cô có vẻ không thích đám nam nhân trong đó nhỉ? ".

Với thái độ lạnh nhạt của cô trước dàn nam nhân ngon lành đó, kèm theo biểu tình ghét bỏ khi đối diện với từng người một đã đủ để Trần Tử Du nhận thấy, Cố Tử thực sự chẳng có cảm tình gì đối với họ. Chuyện này khiến Trần Tử Du nghĩ mãi cũng không ra, vì tần suất cô gặp mặt những nam nhân đó ngoại trừ Tạ Thần thì không có bao nhiêu lần. Vậy mà trông cô lại mang vẻ chán ghét như đã tiếp xúc với họ quá lâu rồi.

Đáy mắt Cố Tử xẹt qua một tia khinh thường: "Không những không thích mà còn ghét!".

" Vì sao? ". Trần Tử Du nhíu mày khó hiểu.

Cố Tử chống hai tay ra sau, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao :" Nhìn không vừa mắt!".

Trần Tử Du nhăn nhó :" Lý do củ chuối gì thế?".

Thấy cô không trả lời, Trần Tử Du tiếp tục hỏi :" Vậy cô có ghét anh tôi không?".

Nếu cô không ghét thì chả sao cả, còn nếu cô ghét thì cũng chả có gì.

Cô nhếch môi :" Coi như anh cô may mắn. Tôi có thiện cảm với anh ta!".

Nếu không phải Trần Tử Lăng đối với Trình Di Mặc tốt hơn những nam chủ khác. Nếu không phải Trần Tử Lăng tồn tại một chút gì đó tình cảm với Trình Di Mặc. Thì có lẽ, cô cũng đã chán ghét y như những nam chính khác.

Chỉ có điều, y quá nhút nhát. Không dám thể hiện tình cảm của mình đối với nguyên chủ. Đó là khuyết điểm trí mạng của y.

Nhưng phải chăng vì Trần Tử Lăng nhận ra quá trễ. Hay là hào quang của nữ chính quá đỗi phi thường?

Trần Tử Du cười nham nhở:" Tại sao thế? Có phải vì tôi là em của anh ấy?".

Cố Tử nhàm chán đáp lời :" Cứ cho là vậy!". Cũng không thể để cô ta biết lý do thực sự được, chắc gì Trần Tử Du đã tin?

" Haha Mặc vì tôi kìa!". Trần Tử Du ôm chằm lấy cô, miệng không ngừng la hét.

" Cho cô hai giây thả tôi ra!". Cố Tử nghiến răng. Trần Tử Du vội buông cô ra, cầm một lon bia cụng vào lon bia của cô. Còn cười cười nói:"Cạn ly!". Cô uống một hơi hết một lon bia, tay tiếp tục khui một lon khác.

Cố Tử nhìn lên bầu trời đêm, hôm nay có thật nhiều sao! Hai chân đong đưa trong nước khiến mặt hồ dao động không ngừng. Từng gợn sóng nô đùa, rượt đuổi nhau không ngớt, ánh đèn rọi xuống mặt hồ khiến nó loé lên những mảng sáng óng ánh.

Cô xuyên qua đây cũng được một thời gian rồi nhỉ? Cuộc sống ở đây rất tốt, tốt hơn kiếp trước rất nhiều. Nơi này cô có bạn, có ba mẹ, có người đeo bám,...không như lúc trước cả ngày cô chỉ biết giết người, cảm giác được yêu thương như thế nào cô cũng quên mất. Nhưng bây giờ cô đã tìm lại được rồi, một gia đình yêu thương cô, một người bạn rất tốt với cô, và một đám toàn gây phiền toái cho cô! Tuy vậy...cô rất vui!

Nhưng nếu người kia có thể ở bên cạnh cô trong thế giới này, thì cô khẳng định sẽ vui hơn rất nhiều! Chỉ là...

Cô đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, nhưng vẫn phát giác ra được có tám cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào cô. Họ say mê nhìn cô, ánh mắt hiện rõ ham muốn chiếm hữu. Họ muốn giấu cô đi, họ muốn giữ cô cho riêng mình, họ không muốn bất cứ ai có được cô!

" Xem ra cô ấy có rất nhiều người thích nhỉ? ". Tạ Thần thâm trầm lên tiếng.

" Có nhiều người thì sao? Cô ấy vẫn phải là của tôi!". Mạc Bắc Trạch lộ rõ ý độc chiếm. Trần Tử Lăng chỉ nhàn nhạt nói:" Anh nghĩ mình sẽ thành công?".

" Di Mặc hình như không thích anh lắm nhỉ? Mạc Bắc Trạch!". Tần Hi Vũ giễu cợt. Mạc Bắc Trạch vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng, không hề quan tâm tới lời nói của Tần Hi Vũ.

" Tôi muốn cạnh tranh công bằng!". Trần Tử Lăng đột ngột lên tiếng. Không gian một lần nữa rơi vào yên tĩnh. Họ không trả lời Trần Tử Lăng, mà im lặng suy nghĩ.

" Được thôi! ". Sau một hồi, cả ba người lần lượt trả lời. Họ muốn cô, cạnh tranh thế nào họ cũng phải thắng!

" Tần Hi Vũ, không phải vì cậu là bạn tôi nên tôi sẽ nhường cho cậu đâu!". Trần Tử Lăng lạnh giọng.

Tần Hi Vũ nở nụ cười như có như không:" Tôi cũng thế!".

Vậy là một cuộc cạnh tranh bắt đầu diễn ra, mà đương sự lúc này chẳng hay biết gì. Cố Tử vẫn đang chơi đùa với Trần Tử Du mà không biết rằng cô đang trong tầm ngắm của 4 con sói.

Nhưng nếu cô biết, thì cô chỉ lạnh lùng phun ra hai tiếng :" Nằm mơ! ".

END.