Chương 50
“Ông Mộc khen trật rồi, chẳng qua là lúc nhỏ thích chơi cờ, cho nên mới biết được chút ít” Cố Đình Thâm trả lời Mộc Đoàn, giọng nói không hề có chút kiêu ngạo.
Mộc Đoàn vô cùng hài lòng: “Thật là khiêm tốn, được rồi, trời cũng đã tối rồi, không thì hôm nay ở lại đây đi.
”
“Không cần đâu, tôi lập tức trở về.
”
Anh không thích ngủ lại bên ngoài, cũng không thích tiếp xúc quá nhiều với người nhà họ Mộc.
“Nếu đã như vậy thì tôi cũng không tiện giữ lại lâu hơn được nữa, sau này Mộc Mai nhờ cậu chăm sóc nhiều hơn.
”
Mộc Đoàn không khỏi thở dài một hơi.
Bây giờ Mộc Mai vấn không có thực quyền, cũng không có thu nhập chính thức, ở bên cạnh Cố Văn cũng xem như là cả đời này không cần lo cơm áo gạo tiền nữa rồi.
Cố Văn với Mộc Đoàn vào trong phòng, liền thấy chỉ có Mộc Mai đang ngồi một mình trên ghế sô pha xem TV, Mộc Mai thấy hai người họ bước vào liền đứng dậy: “Ông nội, Văn, hai người chơi cờ xong rồi à?”
“Ừm, buồn ngủ chưa? Để anh kêu Ngôn Bảo đến đón chúng ta.
” Cố Văn nhìn về phía Mộc Mai, ở giữa h@i chân mày lộ ra vẻ lo lắng.
“Quả thật là có một chút.
” Nói xong Mộc Mai không khỏi ngáp một cái, cả ngày cô đều ở đây đối phó với hai mẹ con kia, cả thể xác lẫn tinh thần đều trở nên kiệt quệ.
Cố Văn cười một cách cưng chiều, anh bây giờ ngồi ở xe lăn không đứng lên được, nếu có thể đứng dậy, anh hy vọng mình có thể giơ tay lên chạm vào tóc người phụ nữ này.
Khoảng chừng hai mươi phút sau, Ngôn Bảo liên lấy xe chạy đến trước cổng.
Mộc Đoàn là người duy nhất trong nhà ra tiễn: “Mai ….
’ Ngay khi cả hai người chuẩn bị lên xe, Mộc Đoàn ở sau lưng liền gọi Mộc Mai lại.
Sắc mặt Mộc Mai lộ ra một chút kinh ngạc: “Ông nội, còn có chuyện gì không ông?”
“Lần sau đến bệnh viện, thay ông gửi lời hỏi thăm đến mẹ cháu nhé.
”
“Cháu biết rồi ạ.
” Mặc dù nói ông nội nhiệt tình như vậy khiến cô có chút không quen, nhưng lại cũng lặng lẽ thay đổi quan hệ giữa hai người họ.
“Đi đường cẩn thận, ông nội chờ con về nhà” Nói xong, Mộc Đoàn liền quay người trở về biệt thự.
Mộc Mai không khỏi sững sờ ngay tại chỗ, dù sao cô cũng không ngờ được ông nội lại nói những lời như vậy với mình, năm năm qua ông chưa từng quan tâm đến mẹ cô, hôm nay không hiểu tại sao lại đột nhiên quan tâm đến chuyện của mẹ cô như vậy.
Hơn nữa năm đó cả gia đình bọn họ đều hiểu lầm rằng cô đã lén ăn trộm đồ, khiến ông nội đuổi cô đi, có lẽ là mấy năm nay ông nội đã hiểu ra những chuyện năm đó không hề đơn giản đến như thế.
Hôm nay ở trên bàn ăn, Mộc Mai có thể thấy rõ ràng trong mắt ông nội lộ ra một tia áy náy, suy cho cùng cũng là mối quan hệ máu mủ tình thâm.
Mộc Mai chậm rãi cúi đầu, cánh mũi bỗng dưng chua xót.
Cố Văn thấy vậy, giơ tay ôm lấy đầu Mộc Mai, kéo tay cô đặt ở trong lòng bàn tay mình: “Lên xe đi, trời dần lạnh rồi, tay em cũng đã lạnh đến cóng cả rồi.
Mộc Mai cảm nhận được hơi ấmtừ đôi bàn tay to lớn của Cố Văn truyền | đến lòng bàn tay cô, như thể cả cơ thể cô đang ôm một cái lò lửa.
“Cảm ơn anh.
” Sau khi nói xong, Mộc Mai liền trực tiếp lên xe của Cố Văn và quay về nhà.