Trong khoảng thời gian này, Cố Nam rất không yên phận, anh ta dồn hết tinh thần và thể vào công ty mới mở kia để nhằm mục đích muốn chèn ép Cố Văn.
Ngôn Bảo đưa tài liệu cho Cố Văn: “Một số công ty mà chúng ta đã làm việc trước đây, đều đứng về phía Cố Nam rồi”
Bạch Lâm Anh cũng nói theo: “Đúng vậy, nghe nói rằng Cố.

Nam đã trả cho họ gấp đôi số tiền mà chúng ta đưa ra.
Rõ ràng là anh ta đã cố ý làm thế”

“Giám đốc Cố, hiện tại công ty đang thiếu tài chính, tôi sợ là sẽ không chống đỡ được lâu đâu” Ngôn Bảo có chút lo lắng, Cố Nam chỉ cần vài tháng đã có thể làm cho công ty mới phát triển.

Và anh ta đã dành tất cả sức lực để chèn ép Cố Văn, và anh ta không quan tâm đến danh tiếng chút nào.

“Cậu hai, tại sao chúng ta không huy động một ít kinh phí từ trụ sở để bù đắp lại đi.

Lân này công ty chúng ta đã lỗ nặng, nếu không khắc phục kịp thời, thì chỉ cân một thời gian ngắn nữa nó sẽ bị Cố Nam nuốt chửng thôi” Bạch Lâm Anh không biết Cố Nam bị kích động gì mà lại phản ứng mạnh mẽ như vậy.
“Không cần” Cố Văn nói.
Ngôn Bảo cau mày: “Nhưng tin tức này đã được truyền khắp.

công ty rồi, các nhân viên đều đang hoảng loạn.
Nếu không đưa ra phương án giải quyết Sớm thì những nhân viên cũng có thể ra đi, điều này sẽ gây ảnh hưởng cho công ty rất nhiều”
Cố Văn gạt hồ sơ sang một bên, tựa lưng vào ghế, cười nói:

“Không ngờ chỉ trong vài tháng, Cố Nam lại có thể đạt được.

thành quả như vậy, năng lực của anh ấy đã tốt hơn trước rất nhiều rồi”
Bạch Lâm Anh có chút không rõ, đã đến tình trạng này rồi, †ại sao cậu hai lại còn có thể cười được chứ?
“Cậu hai, tất cả hợp đồng mà chúng ta đã bàn bạc đều đã bị hủy bỏ, và bây giờ chỉ còn lại cô Mạch Lam.

Cậu có muốn gọi cô ấy đến để bàn bạc xem nên làm gì không?”
Mạch Lam có vị trí rất quan trọng †rong công ty, tương đương với phó chủ tịch, đối mặt với khủng hoảng như vậy, cô ta sẽ không bao giờ ngồi nhìn.
Cố Văn xua tay: “Mạch Lam đang có việc bận, hiện tại không tiện đến công ty.

Mạch Cường còn đang ở trong bệnh viện, vậy nên trong thời gian ngắn Mạch Lam sẽ không thể đến công ty được.
Cố Văn liếc nhìn đồng hồ: “Nếu không có chuyện gì xảy ra, Cố Nam cũng sắp tới đây rồi”
Bạch Lâm Anh và Ngôn Bảo nhìn nhau, không hiểu ý của Cố Văn, trong trường hợp này, không phải là nên giải quyết khủng hoảng của công ty trước sao? Tại sao lại phải đợi Cố Nam ở đây chứ?

“Cậu hai, còn công ty...”
“Không vội, chờ tôi gặp Cố Nam xong rồi giải quyết chuyện.

công ty luôn”
Cố Văn không để ý, giống như anh không quan tâm đến khủng hoảng của công ty.
Một lúc sau Cố Nam đã đến phòng làm việc của Cố Văn.

Bạch Lâm Anh và Ngôn Bảo rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai anh em bọn họ.

“Anh ngồi đi, tôi đợi anh đã lâu rồi” Cố Văn rót một tách trà cho Cố Nam..