Chương 30
Cô cứ cảm thấy mang những thứ này lên người có chút không được tự nhiên, liền nhìn về phía Cố Văn : “Văn, tôi có thể ăn mặc đơn giản đi một chút không? Dù sao thì đây cũng là một buổi đấu giá từ thiện, nếu mặc sang trọng quá như vậy sẽ khiến người ta bàn tán.”
Cố Văn cười mà ý tứ sâu xa: “Ừ”“
Một giây sau, đường nhìn đã chuyển về hướng thợ trang điểm.
Thợ trang điểm giật mình, có dự cảm bát cơm này sắp mất: “Cậu hai, tôi sẽ thay đổi trang phục cho mợ hai ngay.
Dáng người mợ đẹp, chắc chắn mặc gì cũng sẽ hợp.”
Nửa tiếng sau, Mộc Mai lại đi ra lân nữa, như đã biến thành một người khác vậy.

Váy liền thuần một màu trắng như tiên nữ rơi xuống phàm trân không nhiễm một hạt bụi, không có trang sức gì, trên cổ chỉ đeo một chuỗi vòng cổ ngọc trai, mà tóc cũng được búi cao trên đầu.

So với bộ dạng ban nấy, giống như hai người khác nhau vậy, quả thực tựa một đóa phù dung chớm nở.
“Không tồi.”
Cố Văn gật đầu.

Lúc này, thợ trang điểm mới thở phào một hơi: “Cậu hai, tôi đi trước đây.”
Ngôn Bảo tiên thợ hóa trang đi.

Khi quay lại phòng khách thì đã không còn nhiều thời gian nữa, xe đã chờ ở cửa rồi: “Cậu chủ, chúng ta đi thôi.”
Mộc Mai cúi đầu, trên mặt ửng đỏ, có chút ngượng ngùng, nhưng có thể được Cố Văn khen ngợi, trong lòng cô vẫn rất vui.”
Ở buổi tiệc, Cố Văn kéo tay cô đi vào, Mộc Mai ít nhiều gì vẫn hơi căng thẳng, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi.
“Đừng sợ.” Cố Văn nắm chặt tay cô.
Mộc Mai hít sâu một hơi để bản thân thả lỏng xuống.


Có anh bên cạnh, bất kể cô có căng thẳng đến đâu thì cũng sẽ rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

Trên người anh như có ma lực vậy.
Người trong sảnh lớn đã đến khá đông rồi, đang hàn huyên với nhau ở đó, tự họp thành từng nhóm với nhau.
Khi Cố Văn và Mộc Mai đi vào sảnh lớn, tất cả mọi người đều nhìn sang.
Gần đây, hai người này đã gây ra động tĩnh không nhỏ.

Phế vật cưới thiên kim tiểu thư không được cưng chiều, cũng xem như môn đăng hộ đối.

Hơn nữa, bọn họ còn ra oai một phen trước cửa nhà họ Mộc.
Không ai đi tới chào hỏi, Cố Văn cũng không để tâm, kéo Mộc Mai đi về phía trước.
Mấy người ngồi trong góc tối thấy sảnh lớn đã yên tĩnh lại, cũng nhìn sang, trong mắt là muôn vẻ khác nhau.
Sở Phong cười cười, uống một hơi cạn sạch rượu vang trong ly: “Mọi người xem ai đến kìa.”

“Không cần nhìn cũng biết.” Lăng Khải cầm ly lên nhấp một ngụm rồi lại đặt xuống: “Trừ Cố Văn ra còn có ai có thể khiến anh kích động như vậy nữa?”
Những người còn lại cũng cười ha ha hùa theo.
Sở Phong đứng lên, đường nhìn vẫn hướng về bên ngoài: Cố Văn đến rồi, chúng ta cũng ra ngoài đi, góp chút náo nhiệt.”
“Cậu Phong à, người ta mới tới, cậu đã muốn đi rồi.

Uống với người ta thêm một ly đi mà!” Cô gái bên cạnh ôm lấy cánh tay Sở Phong, dán cả người lên đó.
“Phải đó, đứa què nhà họ Cố kia có gì đáng xem chứ?” Một cô gái khác cũng mở miệng.
Những người tiếp rượu như bọn họ, đường ra tốt nhất chính là bám lấy mấy cậu ấm.

Hôm nay có cơ hội hầu hạ mấy cậu chủ nhà giàu có, sao có thể bỏ qua dịp tốt như vậy được?