Chương 12
Hồi lâu sau, Mộc Mai.

mới bình tĩnh lại, trong phòng chỉ còn mình cô ngơ ngác nằm trên giường.
Buổi tối hôm nay chắc chắn là lần xấu hổ nhất của cô từ trước đến nay.
Nhưng mà, vừa rồi Cố Văn mới sờ tóc mình sao? Hai tay Mộc Mai sờ lên mặt mình, mặt cô nóng bừng.

Đi vào phòng sách, nụ cười của Cố Văn dần biến mất, ngược lại đổi thành dáng vẻ lạnh lùng nghiêm túc thường ngày.
Anh lấy điện thoại ra bấm một dãy số.
“Cậu chủ, cậu có chuyện gì cần dặn dò ạ?”
“Đi điều tra xem mẹ của Mộc Mai đã xảy ra chuyện gì.

Còn nữa, quan hệ Mộc Diệp và Cố Nam đã phát triển đến mức nào rồi.” Lúc trước không có hứng thú điều tra những thứ này, nhưng bây giờ lại vô tình muốn biết những chuyện liên quan đến Mộc Mai.
“Rõ!
Mặc dù Ngôn Bảo không biết vì sao cậu chủ muốn điều tra những chuyện này, nhưng mà thân là cấp dưới, có những chuyện cậu ta không thể hỏi được.
Một giờ sáng, Cố Văn mới xong công việc, nhìn thoáng qua đồng hồ mới phát hiện đã trễ như thế.
Trở lại phòng ngủ, cô gái trên giường đã ngủ say, không có chút động tĩnh nào.
Cố Văn từ từ giơ tay lên, khẽ vuốt v3 gương mặt của Mộc Mai.


Lúc ngón tay đụng vào gương mặt cô, Cố Văn mới cảm thấy da thịt cô vô cùng mịn màng, da giống như trẻ con vậy.
Cố Văn không lên giường nghỉ ngơi mà lại đi vào phòng tắm lần nữa.

Không bao lâu sau, bên trong lại vang lên tiếng nước chảy.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ thủy tỉnh chiếu lên chiếc giường màu hồng, Mộc Mai lăn qua, ánh sáng chiếu lên hàng mi của cô tạo nên hai chiếc bóng nhỏ.
“Mợ chủ, mợ dậy rồi ạ? Cậu hai bảo mợ xuống dưới dùng bữa sáng.” Bên ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa.
Mộc Mai mở đôi mắt lười biếng, vò tóc, duỗi người, ngáp một cái rồi ngồi dậy khỏi giường.
“Dậy rồi, tôi đến đây.’ Mộc Mai dụi dụi mắt, có vẻ như đã rất lâu rồi cô chưa ngủ một giấc dài như thế này.
Một hồi lâu Mộc Mai mới phát hiện, ga giường cạnh nơi mình ngủ vẫn bằng phẳng, không hề có dấu vết có người ngủ qua.

Chẳng lẽ hôm qua Cố Văn không trở về phòng?
Mộc Mai trở mình đi xuống giường chạy đến phòng tắm, rửa mặt bằng tốc độ nhanh nhất.
Trong phòng ăn, Cố Văn đã ngồi cạnh bàn ăn, anh cầm tờ báo trong tay, đang uống cà phê.

Từ cửa sổ, ánh mặt trời vàng chói chiếu lên người anh, động tác tao nhã, tất cả đều làm vẻ cao quý của anh hiện ra rõ ràng.
Không biết đêm qua anh làm việc đến mấy giờ, sáng sớm hôm nay lại còn có vẻ khỏe khoắn như thế, thật sự là đứa con cưng được trời cao yêu thương mà.
“Mợ chủ, bữa sáng đã chuẩn bị xong.”
Người hầu thấy Mộc Mai đi xuống thì cười chào hỏi.
“Khu khụ….

Mộc Mai khẽ ho một tiếng, ánh mắt không nhìn Cố Văn nữa.
Sau khi đi vào phòng ăn, cô theo thói quen ngồi đối diện với anh.
“Thật xin lỗi, hôm qua hơi mệt, cho nên không thức dậy nấu bữa sáng cho anh”