Chương 108

Vậy nên… anh cưới Hứa Tịnh Nhi không phải vì ông cụ Cố ép buộc, mà là… muốn giữ lại Hứa Tịnh Nhi ở bên cạnh mình sao?

Từ Soái miên man suy nghĩ, sau lưng túa mồ hôi lạnh.

Nếu đúng như suy đoán của anh ta, thì việc Hứa Tịnh Nhi làm năm đó chính là cái gai sâu nhất trong tim Cố Khiết Thần. Anh không yêu Hứa Tịnh Nhi còn đỡ, nếu anh yêu Hứa Tịnh Nhi, thì cái gai kia chẳng khác nào ác ma, không phút giây nào ngừng gặm nhấm trái tim anh, khiến anh đau đến mức không thiết sống.

Yêu, nhưng lại không thể yêu!

Nếu anh đối xử tốt với Hứa Tịnh Nhi thì không vượt qua được cửa ải trái tim của mình, nếu đối xử không tốt với Hứa Tịnh Nhi, thì anh lại không dễ chịu gì…

Có lẽ đây chính là hại người một nghìn, tự tổn tám trăm, không ai được thoải mái!

Từ Soái đã bị chính bản thân mình làm cho kinh ngạc không thốt nên lời, anh ta cầm chai rượu trên bàn, tu ừng ực cả chai để áp chế sự kinh hãi trong lòng.

Uống xong, anh ta quệt miệng, không khuyên Cố Khiết Thần nữa mà bỏ đi.

Ngô Nhị vẫn chờ anh ta ở ngoài cửa, thấy anh ta ra ngoài thì thò đầu vào ngó, nói đầy khó hiểu: “Sếp, anh mặc kệ không quan tâm sao?”.

Quan tâm?

Từ Soái oán trách: “Tôi quan tâm làm quái gì, anh ấy bị tình yêu vây khốn trong một vòng tròn không đáp án, người ngoài như tôi quan tâm kiểu gì?”.

“Ơ…”, Ngô Nhị kinh ngạc trợn tròn mắt: “Sếp, anh đang nói đùa sao? Đó là Cố tổng đấy, người như anh ấy mà cũng phiền não vì chuyện phụ nữ sao?”.

Từ Soái đang bực bội trong lòng, liếc anh ta một cái, không cho phép phủ nhận.

Ngô Nhị xoa cằm suy nghĩ, gật đầu cảm thán: “Cũng đúng, phụ nữ lòng sâu như biển, đàn ông chúng ta sao có thể nhìn thấu chứ? Chẳng phải bị bọn họ cho ăn hành sao?”.

Nhưng Từ Soái không đồng ý, phản bác lại: “Vậy thì anh nhầm rồi! Không nhìn thấu được trái tim phụ nữ là do thịt ở trước ngực bọn họ quá dày”.

Tuy thỉnh thoảng vị sếp này lại thốt ra một câu kinh hãi, nhưng Ngô Nhị vẫn sửng sốt vì câu nói vừa rồi của anh ta.

Thật là…

Ngô Nhị tỏ vẻ sùng bái giơ ngón tay cái với Từ Soái: “Không hổ là sếp, nói câu nào đắt giá câu đó, sâu sắc độc đáo! Thuộc hạ khâm phục!”.

Từ Soái không chút khách sáo chấp nhận lời tâng bốc của anh ta: “Sau này anh phải học tôi nhiều vào! Thông minh lên chút!”.

“Rõ!”.

Từ Soái lại ngoảnh đầu, nhìn Cố Khiết Thần ở trong phòng bao, dặn dò: “Đừng làm phiền anh ấy, tìm ai đó trông chừng là được, say gục rồi thì đưa lên phòng ở trên nghỉ ngơi, có chuyện gì thì gọi cho tôi”.

“Vâng!”, Ngô Nhị đáp.

Lúc Hứa Tịnh Nhi trở về chung cư, tuyết bên ngoài đã ngừng rơi, mặt đất trải một lớp mỏng màu trắng, dường như cả thế giới bị màu trắng bao trùm.

Tuy rất mệt mỏi, nhưng cô không buồn ngủ chút nào. Cô ngồi trên bệ cửa sổ, ôm hai đầu gối, ngây người nhìn ra bên ngoài, cho đến khi đêm đen lùi dần, bình minh kéo đến.