Khi công an tới, mọi thứ đã bớt loạn.

Hai người nắm tay nhau, lách ra khỏi biển người,tìm một góc an toàn.
"Đừng nhìn phía sau, đi theo tôi là được."
Niệm Nguyệt Sơ vừa dịu dàng vừa ôn nhu nói với anh.

Cô cố ý đi bên phía gần ngọn lửa, che chắn đi ánh sáng gắt gao thiêu đốt kia.
Hai người ra đến cửa, Niệm Nguyệt Sơ vừa ngoái đầu nhìn anh, quay lại đã bị người ta đụng trúng.

Tiếng của người đàn ông lạ gấp gáp vang lên, máy móc nói câu xin lỗi.

Anh ta không nhìn Niệm Nguyệt Sơ, tâm trí đang treo lửng lơ ở phương trời khác.
"Xin lỗi.

Tôi không cố ý!"
Niệm Nguyệt Sơ bất ngờ, gọi lớn tên anh.

Duật Tử quay lại, nhìn cô cũng ngạc nhiên không kém.

Bọn họ mới gặp nhau hôm qua, hôm nay có thể cùng một địa điểm mà gặp lại.

Còn trùng hợp hơn nữa là lại có thể chạm mặt nhau giữa bao nhiêu người tham gia.
"Xin lỗi, tôi vội quá."
Duật Tử nhanh chóng giải thích, sau đó tranh thủ hỏi cô một vấn đề khác.

Anh nóng vội miêu tả người mình cần tìm, ánh mắt thỉnh thoảng vấn hướng về xung quanh.

Niệm Nguyệt Sơ thầm nghĩ tại sao có thể tương đồng nhiều điểm đến thế? Không những gặp nhau còn đều bị cơn hỗn loạn mà thất lạc bạn bè.
"Anh đang nói Mễ La sao?"
Duật Tử lần nữa mở to tròng mắt nhìn cô với sự ngạc nhiên tiếp theo.

Ánh mắt anh như muốn hỏi tại sao cô lại biết Mễ La.
Niệm Nguyệt Sơ cười mỉm, thân thiện trả lời.
"Tôi không thấy cô ấy."
Còn về lí do tại sao cô biết? Đơn giản vì hôm qua cô thấy Mễ La đến gặp anh.

Còn nói về sự quen biết, cô và cô nàng đã gặp nhau từ trước.
"Duật Tử!"
Duật Tử gật đầu, đang định cáo từ trước thì một tiếng nói từ phía xa vọng tới song song là bóng dáng của một cô gái cao bồi đầy cá tính, trên trán đang mướt mát mồ hơi nhưng trên môi vẫn luôn nở nụ cười.

Chiếc quần jean bó sát kết hợp với chiếc áo trắng phía trong thắt dây và chiếc áo khoác bò mỏng bên ngoài, cùng với đôi boot da màu nâu tạo ra nét hấp dẫn khác biệt.
Duật Tử cong cong khóe miệng, âm thầm đặt cục đá trong lòng xuống.
Mễ La là người tiếp theo trưng ra biểu cảm ngạc nhiên.

Cô nàng nhìn Niệm Nguyệt Sơ lại đánh mắt về phía Duật Tử, kết thúc tầm nhìn tại Mục Tang, tay linh hoạt chỉ về hướng bọn họ.
"Không phải chứ? Thật sự có duyên đấy!"
Bốn người trong một góc nhỏ tách biệt, cùng nhau tìm cách thoát ra khỏi nơi đây.
Duật Tử nhìn người con gái sau một buổi tối bất ổn vẫn có thể tung tăng vui cười liền cảm thấy bản thân lo lắng thay luôn phần của cô còn cô đâu có chút gì như người vừa từ đám đông xô lấn.
Đám đông đã vơi bớt, cảnh sát cật lực điều hòa dòng người.

So với khi mới xảy ra hỗn loạn, lượng người đã giảm đi rất nhiều.
"Cũng muộn rồi, Niệm Nguyệt Sơ, cô và bạn có đi xe không? Không thì về chung với chúng tôi cho vui."
Mễ La khảng khái đề xuất, mắt vẫn liếc về phía sau đánh giá.
"Không cần đâu.

Bọn tôi bắt xe được rồi."
"Không cần khách sáo.

Nơi đây vừa xảy ra hoảng loạn, khó bắt xe lắm.

Cô với bạn đi cùng chúng tôi vẫn hơn.

Hôm nay gặp kiểu này thì tôi khẳng định tôi và cô thật sự có duyên phận rồi."
Niệm Nguyệt Sơ nhìn về phía đường lớn, gật đầu đồng ý.
"Làm phiền rồi."
Duật Tử đưa Mễ La về trước vì cô nàng thuận tuyến đường hơn, sau đó đưa Niệm Nguyệt Sơ và Mục Tang về sau.
Trước khi để cô vào nhà, Duật Tử trầm ngâm lên tiếng:
"Cô Đa, có thể nói chuyện riêng chút không?"
Niệm Nguyệt Sơ nhìn Mục Tang, gật đầu đồng ý.

Cô dặn anh đứng đợi mình một chút mới cùng Duật Tử ra một đoạn gần đó nói chuyện.
"Cô Đa, nếu tôi không nhầm bạn cô không giống người bình thường cho lắm.

Anh ta đang gặp vấn đề đúng không?"

Hỏi rất thẳng thắn và trọng tâm.

Niệm Nguyệt Sơ nhìn anh, thừa nhận.

Cô nghĩ người có thể nhìn ra vấn đề ngay từ lần gặp đầu tiên chắc chắn có tài.

Anh hẳn là có chuyên môn về lĩnh vực này đi.

Nếu có thể giúp được Mục Tang vậy thì quá tốt rồi.
"Cô Đa, không giấu gì, chuyên ngành tôi học cũng từng liên quan tới não bộ.

Nếu cô không chê, tranh thủ đưa cậu ta đến gặp tôi.

Tôi có thể giúp."
"Được.

Cảm ơn anh."
"Không có gì."
Niệm Nguyệt Sơ đợi anh rời đi mới cùng Mục Tang bước vào nhà.
Mục Tang bám dính lấy cô, có lẽ vẫn còn chưa hết sợ.

Đưa anh vào phòng, để anh ngồi trên giường, ra ngoài rót cho anh một cốc nước ấm để ổn định tinh thần.

Sau đó cô gập người ngồi xuống, bên cạnh chân anh êm đềm hỏi:
"Sợ lắm sao?"
Mục Tang không nói gì nhưng sự run rẩy trong ánh mắt và cơ thể đã nói thay anh.
Niệm Nguyệt Sơ cũng không hỏi anh, chỉ nhẹ nhàng an ủi.
"Mục Tang, mặc dù tôi không biết anh đã đối mặt với chuyện gì nhưng đừng sợ.

Hãy quên ngọn lửa kia, chỉ cần nhớ đến những tràng pháo hoa rực rỡ trên bầu trời và nhớ tới khoảnh khắc tôi tìm được anh thôi.

Được không?"
Mục Tang nhìn cô, ánh mắt nghẹn ngào nhưng chỉ gật đầu nghe lời.

"Ngoan quá.

Tôi sẽ bôi thuốc cho anh, sau đó anh sẽ đi ngủ nhé."
Niệm Nguyệt Sơ bôi thuốc cho anh xong, đợi anh nằm xuống giường, cô phủ chăn lên giúp, chờ tới khi anh ngủ hẳn, nói lời chúc ngủ ngon mới trở về phòng mình.

Cô nhìn tấm danh thiếp, lưu số của Duật Tử, bất giác nhìn thấy vết bầm tím ở cảnh tay của mình.
Lúc này, hai bên vai và sau lưng cũng phát ra tiếng báo động, cơn đau lần lượt kéo nhau truyền đến.

Niệm Nguyệt Sơ Xoa xoa hai bên vai đau nhức, kéo góc áo xuống, nhìn một chút, thở dài, mở ngăn kéo tủ lấy ra một lọ thuốc mỡ, từ từ bôi vào vết thương.
Xong xuôi mọi việc thời gian đã qua ngày mới.

Niệm Nguyệt Sơ cất đồ, trải giường, nhìn ra phía bầu trời le lói ánh sáng hắt hiu.

Một cảnh tượng xưa cũ in bóng trong tâm trí.
Một cô gái nhỏ bé, giữa dòng người tấp nập vui cười, bọn họ đều có đôi có cặp chỉ có cô cô đơn.

Khi đó tiết trời mùa đông giá rét, đôi tay đã được giấu dưới lớp áo dày vẫn không đọ nổi sự khắc nghiệt của thời tiết bỗng trở nên đáng thương vô cùng.

Thời gian chầm chậm trôi từng phút, pháo hoa đã nở rộ nhiều lần trên bầu trời, chỉ có người đó vẫn không đến.

Cuối cùng, giữa phồn hoa đẹp đẽ vẫn chỉ có một mình cô lủi thủi cất bước rời đi.
Mục Tang, tôi cũng từng là một người thích pháo hoa đấy! Nhưng đã lâu rồi không còn thích nữa! Hôm nay tôi đã cố để những điều tồi tệ giảm đi, mong rằng sau này pháo hoa với anh vẫn là những điều thật đẹp!
Niệm Nguyệt Sơ không nhìn bầu trời nữa, đem theo tâm trạng phức tạp đi ngủ.

Trong giấc mơ, những cảnh tượng lộn xộn đau thương vẫn ám ảnh cô..