Đại Lưu dừng xe ở trước đại sảnh khách sạn 5 sao, mở ngăn kéo, định lấy ô nhưng khi nhìn thấy liền bối rối.

Nhìn ngoài trời mưa tầm tã, bất đắc dĩ cầm lấy.
"Để tôi đưa ông chủ lên."
"Không cần, đưa ô cho tôi được rồi."
Cố Thời Kha nhận lấy ô đã được mở từ Đại Lưu, giọng nói trầm thấp nhưng không rõ sắc thái.
"Vậy ông chủ lên cẩn thận."
Đại Lưu lén nhìn anh, quay vào trong xe, lái về phía hầm.

Chiếc ô đó, là Niệm Nguyệt Sơ từng dặn anh cất vào.
Cô nói cô phải bảo vệ người đàn ông đó, nếu anh gặp mưa bị ốm, cô chắc chắn đau lòng.

Vậy nên cô bảo chỉ cần vất ở một góc, sẽ có lúc cần dùng.

Nói xong còn cười hì hì, bộ dáng nịnh nọt, nhờ anh cất ô đi.
Đại Lưu nhìn thời tiết, thở dài.

Chiếc ô mốc meo bao năm bây giờ mới có cơ hội được dùng.
Niệm Nguyệt Sơ dìu Lâm Khả Khả vào nhà, đặt cô xuống giường, cẩn thận chỉnh lý lại khúc gỗ đang ngủ nặng nề.
Niệm Nguyệt Sơ điều chỉnh xong, đi ra tắt điện, nhìn tới chiếc ô ở góc cửa kính, từ từ đến bên.
Cô đóng cửa, thu ô, xem tiết trời bên ngoài đang cuộn trào vũ bão, nước mưa hắt vào hiên nhà, bắn tới bên chân vào giọt li ti.
Chiếc chuông gió treo trước cửa lay động vang lên những tiếng tinh tang liên hồi.

Niệm Nguyệt Sơ để ô lên một góc kệ, tắt điện, bỏ qua thời tiết, theo đèn pin trở về phòng.
Nghiêng người đối diện với cửa sổ đã khép, vắt hai tay, mông lung.

Cô không biết ai đã cho cô mượn ô.

Bảo vệ nói ông không quen, là được nhờ đưa hộ.
Niệm Nguyệt Sơ mang theo dòng suy nghĩ lạc lõng, chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay cô không mơ thấy ác mộng nhưng lại mơ thấy thời gian vượt rào về quá khứ.

Cũng vẫn là thứ luôn dai dẳng bám chặt, chì triết lấy đời cô.
"Thời Kha, đi dưới mưa thế này thật tuyệt.

Cảm giác rất lãng mạn.

Giống như đang che chắn bão giông cuộc đời cho anh vậy."
Niệm Nguyệt Sơ che ô, nghiêng đầu cười rực rỡ như nắng ấm.

Ánh mát cô thâm tình, mọi lời đều thâm ý.
"Thời Kha, chờ ngày anh yêu em, em sẽ đợi anh che ô cho em, cùng đi qua cơn mưa."
Niệm Nguyệt Sơ lải nhải bên tai anh rất nhiều.

Cô nói vốn dĩ mưa rất buồn, chẳng mấy người thích mưa nhưng các cặp đôi lại thích.

Thật ra chẳng phải họ thích cơn mưa mà là thích hành động che ô, cùng nhau sánh bước, vượt qua mọi nghịch cảnh khó khăn.

Đó mới là ẩn ý được gửi gắm.
Yêu đương mà, đâu phải lời nào cũng có thể nói bằng miệng.
Niệm Nguyệt Sơ đúng giờ gọi Lâm Khả Khả.

Hôm qua trước khi đi hộp đêm, cô đã hỏi trước lịch trình của cô nàng hôm nay.
Lâm Khả Khả bị gọi dậy, vật vờ vung tay xua đuổi.

Mất 15 phút mới dần dần có ý thức về xung quanh.
"Mau đánh răng, tôi nấu canh giải rượu cho bà rồi.

Tí chúng ta ăn cơm, đi làm là vừa."
Lâm Khả Khả gật như gà mổ thóc, xác nhận đã nghe thông báo từ chính chủ.


Cô lắc lắc đầu, mát xoa vài phút, lưu luyến rời giường.
Hai người ăn xong, Niệm Nguyệt Sơ đến chỗ phân xưởng, Lâm Khả Khả trở lại khách sạn.
Buổi trưa, Niệm Nguyệt Sơ đem cơm mình nấu, vào trong phòng bệnh.

Cô đặt mọi thứ ra bàn, bày biện gọn gàng.
"Mẹ, mẹ ngửi được mùi thơm không? Trình độ nấu ăn của con thụt lùi rồi, có vẻ không được như trước."
Niệm Nguyệt Sơ vừa nói vừa cầm đũa, tiếp tục giới thiệu.
"Hôm nay con chỉ làm vài món đơn giản, bí xào, đậu sốt cà chua, thịt kho tàu.

Mẹ ăn cơm cùng con nhé."
Niệm Nguyệt Sơ thu dọn bát đũa, nhìn mẹ mình thở dài.
"Mẹ, mẹ là hi vọng sống của con.

Con không bỏ cuộc, mẹ cũng đừng bỏ cuộc.

Một ngày hai mẹ con ta sẽ như trước, cười nói vui vẻ."
Niệm Nguyệt Sơ nắm tay bà, thì thầm.
Cô xách lồng cơm, đi ra.

Cánh cửa thang máy được mở, Niệm Nguyệt Sơ đứng ngay mép.
"Cô có vào không thế?"
Bác sĩ đứng bên cạnh mất kiên nhẫn.

Cố Thời Kha đặt tiêu cự lên cô, như người ngoài cuộc.

Anh không có bất kì phản ứng gì, cảm xúc quá đỗi bình tĩnh.
"Xin lỗi, tôi để quên chút đồ."
Niệm Nguyệt Sơ xoay người, dứt khoát bước vội.


Tốc độ của cô làm người ta cảm thấy cô đang bỏ của chạy lấy người.
Niệm Nguyệt Sơ ở trong nhà vệ sinh, đặt tay lên ngực trái, bình ổn cõi lòng.

Một lúc sau cô đi ra, vẻ mặt hơi tái đã được thay bằng sự tươi tỉnh hơn.
Niệm Nguyệt Sơ ra khỏi bệnh viện cũng không gặp anh thêm lần nào nữa.

Lúc ấy cô mới bắt đầu buông lỏng tâm tình.

Nhưng một nỗi sợ khác lại nhen nhóm.
Tần suất chạm mặt chồng cũ khiến Niệm Nguyệt Sơ như bị một quả tạ lớn đè lên.
Áp lực, những kí ức, tình cảm, mọi thứ như nhắc nhở cô rằng sự dây dưa giữa cô và người đàn ông này chưa hết.

Nó sẽ là một chuỗi ngày dài với những biến số mà cô càng muốn tránh lại càng đụng trúng.
Cố Thời Kha, duyên nợ của cô và anh, còn phải thế nào đây?
Niệm Nguyệt Sơ vo tròn tờ giấy vẽ đẹp đẽ, ném mạnh vào thùng rác.

Cô coa xoa đầu, đi đến trước cửa kính, thả lỏng tâm trạng.
Cô sẽ làm được, sẽ nhét chặt trái tim này vào trong một chiếc hộp kín, khóa lại bởi hàng nghìn chiếc khóa.

Lớp lớp như thế, không ai có thể làm tổn thương cô nữa..