Sau chuyện Nhất Phong tỏ tình Gia Linh thời gian sau đó là hình ảnh quen thuộc sáng nào chủ tịch Dương cũng sẽ chở người yêu mình đi học sau đó mới trở lại công ty làm việc.nếu buổi tối rảnh họ sẽ đi hẹn hò hoặc đến Dương gia thăm ba mẹ của Nhất Phong.

Nếu hôm Nhất Phong bận Gia Linh có thể tới công ty Dương thị thăm người yêu hoặc họ sẽ lựa thời gian rảnh để gặp nhau 1 chút.bởi lẽ giữa Nhất Phong và Gia Linh có rất nhiều đề tài chung để nói thỉnh thoảng Gia Linh cũng sẽ nhờ Nhất Phong xem cho mình vài mẫu thiết kế cô tâm đắc nhất.

Tuy khởi đầu của họ là oan gia thì hiện tại họ luôn khiến mọi người phải ghen tị với tình yêu của họ,Nhất Phong luôn chiều theo những gì Gia Linh muốn ngược lại Gia Linh luôn là cô gái hiểu chuyện chưa bao giờ Gia Linh có ý nghĩ sẽ dùng việc mình là người yêu của Nhất Phong để bắt nạt ai cả.

Với Tiểu Di và Cố Minh Kiệt từ lúc chuyện trong cháo có tiêu ra họ luôn giữ im lặng với nhau,tuy Tiểu Di vẫn nấu cơm để phần hắn về ăn,bật điện khi hắn về nhà.thỉnh thoảng sẽ đi dự tiệc cùng hắn ra thì còn lại dù ở cùng nhà nhưng họ luôn có thế giới riêng của mình.

Tính ra đã 3 tháng họ giữ im lặng với nhau chỉ nói những chuyện cần còn lại thì hoàn toàn im lặng.có thể hơi nực cười lí do họ có thể bình yên trôi qua ba gháng mà không có chuyện gì xảy ra lại là vì Diêoj Băng Tâm đi quay phim mới nên cô ta phải ra nước ngoài nên cô ta không thể dở trò phá Tiểu Di và hắn được.

Hôm nay mọi thứ vẫn như thường lệ nếu buổi sáng hắn không nói rằng cuối tuần là sinh nhật bà nội nên hôm đó sẽ có một bữa tiệc nhỏ được tổ chức,vậy nên họ sẽ về nhà họ cố tham dự bữa tiệc đó.

Vì muốn tự tay chọn món quà phù hợp để tặng sinh nhật bà nội mà Tiểu Di đã tự mình thiết kế một bộ trang phục để tặng bà nội,đến phần đặt may Tiểu Di đã định nhờ anh Vĩnh Kỳ,Tử Thiên hay nhờ anh Nhất Phong nói nhà thiết kế của công ty các anh ấy giúp Tiểu Di hoàn thiện chiếc váy này.

Nhưng may là anh Cẩn Phong nói sẽ giúp Tiểu Di tự may và hoàn thiện chiếc váy ấy mà không cần nhờ ai cả.dù sao Tiểu Di cũng thích như vậy hơn nên cô đã đồng ý ngay lập tức.

Sau khi nhờ sự giúp đỡ của nhà thiết kế chính của Mạc Thị chiếc váy cũng được hoàn thành,trong lúc chờ nhân viên của Mạc Thị mang váy đi ủi thì Tiểu Di cũng đi xem một chút những bộ váy ở đây.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu khi Tiểu Di đang xem đồ thì giọng nói của Diệp Băng Tâm vang lên.

- Ai đây nhỉ?tưởng ai hóa ra là Cố phu nhân trên giấy tờ đây mà.


Trước lời châm chọc của Diệp Băng Tâm dành cho mình Tiểu Di vẫn không có phản ứng gì cả,Tiểu Di biết mỗi lần gặp cô ta sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả vậy nên cô không muốn tiếp chuyện cô ta mà im lặng xem váy tiếp.

Thấy Tiểu Di không trả lời mình,nghĩ là Tiểu Di đang xem thường cô ta nghiến răng Diệp Băng Tâm tiếp tục nói.

- Sao thế lúc ba mẹ cô ch**ết đi không kịp dạy cô cách tôn trọng người khác à?hay bản chất của cô là như thế?đã mồ côi còn không biết trên dưới.

Sở dĩ Diệp Băng Tâm biết Tiểu Di mồ côi là vì cô ta đã điều tra rất kĩ mọi thứ về Tiểu Di khi mới về nước dù rất ghen tị với sắc đẹp và tài năng của Tiểu Di nhưng cô ta vẫn cho rằng mình hơn Tiểu Di về mọi thứ.

Không nghi ngờ gì nữa câu nói châm chọc của Diệp Băng Tâm đã trực tiếp chọc vào giới hạn cuối cùng của Tiểu Di,lúc này Tiểu Di quay lại đôi mắt to tròn hướng thẳng về phía Diệp Băng Tâm lạnh lùng nói.

- Mong cô Diệp ăn nói có tự trọng một chút.

Diệp Băng Tâm bị đôi mắt lạnh lùng của Tiểu Di dọa sợ,đôi mắt lúc tức giận của Tiểu Di giống y hệt lúc Cố Minh Kiệt tức giận.tuy nhiên cô ta vẫn đi tới gần Tiểu Di nhếch môi nói.

- Sao nào tôi không muốn ăn nói tự trọng với cô đấy thì sao nào?đừng tưởng được bà già sắp ch*ết của cố gia chống lưng thì tôi sẽ sợ cô Tiểu Di,đến khi bà già đó ch**ết sẽ không còn ai....!
Diệp Băng Tâm chưa nói xong thì một bên má của cô ta đã lĩnh trọn một cái tát rất mạnh của Tiểu Di.

Bốp"...!
Vì không kịp phản ứng Diệp Băng Tâm đã lãnh trọn cái tát đó của Tiểu Di và ngay sau đó khi chưa kịp làm gì Tiểu Di thì cái tát thứ 2.

"Bốp"...!
Đã hạ cánh chính xác bên má còn lại của cô ta giọng nói lạnh lùng của Tiểu Di vang lên.


- Tôi đã cảnh cáo cô nên ăn nói tự trọng rồi là do cô không biết điều nên đừng trách tôi.cô có thể xúc phạm tôi sao cũng được cùng lắm thì tôi coi như ch**ó sủa bên tai tôi thôi.

- Nhưng cô dám động đến ba mẹ đã khuất của tôi và bà nội tôi thì chắc chắn tôi sẽ không để yên cho cô đâu Diệp Băng Tâm.đừng nghĩ tôi không nói gì thì cô có thể cho là tôi sợ cô chẳng qua là tôi không có hứng thú cãi nhau với loại trà xanh mặt dày,trơ trẽn như cô mà thôi cô hiểu chưa?.

- Cái tát đầu tiên tôi dành cho cô vì cô dám xúc phạm tới ba mẹ tôi đó là giới hạn cuối cùng của tôi và cô nhớ đây Diệp Băng Tâm tôi sẽ không cho phép ai động đến họ và xúc phạm họ đâu.

- Cái tát thứ 2 là vì cô dám trù ẻo bà nội tôi.sẽ thế nào khi Cố Minh Kiệt nghe được những lời cô vừa nói bà nội anh ta nhỉ?tôi khuyên cô đừng để miệng mình đi chơi xa quá hậu quả cô sẽ không ghánh được đâu.

Lần sau nếu cô còn ăn nói không biết tự trọng như hôm nay thì không phải hai cái tát không đâu mà tôi sẽ làm cho cô không thể mở miệng ra nói chuyện được nữa đấy.

Nói xong Tiểu Di quay lưng bước đi nhưng giọng nói lạnh lùng của hắn lại vang lên.

- Uông Tiểu Di cô vừa làm gì thế hả?sao cô dám tát Băng Tâm.

Tiểu Di chợt nhận ra từ vừa nãy tới giờ Diệp Băng Tâm không phản ứng lại với Tiểu Di hóa ra là vì có hắn ở đây.dừng bước Tiểu Di quay lại nhìn hắn nói.

- Thay vì hỏi tôi thì tôi nghĩ anh nên hỏi xem Diệp Băng Tâm của anh đã làm gì khiến tôi phải làm vậy với cô ta thì hơn đấy.

Nói xong Tiểu Di định bước đi nhưng khi vừa quay lại tay Tiểu Di đã bị hắn nắm lại bàn tay hắn dơ lên định tát Tiểu Di thì một lực rất mạnh kéo Tiểu Di ra đằng sau thoát khỏi tay hắn.


Khuôn mặt Mạc Cẩn Vũ lạnh lùng xuất hiện,từ vừa nãy tới giờ anh đã chứng kiến hết mọi chuyện xảy ra cứ nghĩ hắn xuất hiện để bảo vệ Tiểu Di nhưng mọi thứ hoàn toàn ngược lại nếu anh không xuất hiện kịp rất có thể Tiểu Di sẽ phải nhận cái tát của hắn ngay lúc này.

Lạnh giọng Mạc Cẩn Vũ lên tiếng nói.

- Giữa ban ngày ban mặt mà cố chủ tịch và Diệp tiểu thư định làm loạn trong cửa hàng của tôi sao?xem ra hai người đang không nể mặt người là chủ nơi này là tôi thì phải?.

Nhìn thấy Tiểu Di đang đứng sau lưng Mạc Cẩn Vũ tay của cô đang được Mạc Cẩn Vũ cầm lấy không hiểu sao máu nóng trong người hắn sôi lên sùng sục không kìm chế được lạnh lùng hắn lên tiềng nói.

- Hình như chuyện riêng của chúng tôi không liên quan tới giám đốc Mạc thì phải?hơn nữa mong giám đốc Mạc bỏ tay vợ tôi ra.

Trước câu nói "vợ tôi"được hắn nhấn mạnh Mạc Cẩn Vũ không những không bỏ tay Tiểu Di ra mà ngược lại anh còn cầm chặt hơn.

- Vợ anh sao?anh không biết xấu hổ hay giây thần kinh xấu hổ của anh bị đứt rồi chủ tịch cố?cô ấy là vợ anh mà anh không tin cô ấy,anh sẵn sàng dơ tay định tát cô ấy chỉ vì cô ấy tát tình nhân của anh sao?.

- Tự anh nghĩ xem lời nói của anh có bao nhiêu nực cười đi.còn nữa để anh biết cô tình nhân của anh đã làm gì khiến Tiểu Di phải ra tay tát cô ta thì tôi sẽ cho anh xem cái này.

Nói xong Mạc Cẩn Vũ gọi nhân viên đưa điện thoại cho hắn coi đoạn video vừa nãy anh đã nhờ nhân viên cắt lại lúc Tiểu Di và Diệp Băng Tâm nói chuyện với nhau.

Khuôn mặt của Diệp Băng Tâm lúc xem đoạn video đó là.

Từ khuôn mặt đang đắc ý vì được hắn bảo vệ.

Tới đen sì vì hắn nói Tiểu Di là vợ hắn trước mặt cô ta.

Sau đó là trắng bệch khi xem đoạn video.


Cuối cùng là run rẩy trước khuôn mặt lạnh lùng của hắn lúc này.

Cô ta chưa kịp lên tiếng giải thích thì giọng nói lạnh lùng,dọa người của hắn vang lên.

- Cô còn định nói gì nữa không Băng Tâm?Cô nói ai là bà già sắp...hả?..

Diệp Băng Tâm luống cuống định cầm tay hắn giải thích nhưng bị hắn hất ra một cách lạnh lùng.nếu ba mẹ là giới hạn cuối cùng của Tiểu Di thì bà nội và ba mẹ hắn là giới hạn cuối cùng của hắn và tất nhiên hắn sẽ không để ai xúc phạm tới họ.

Đằng này Diệp Băng Tâm lại dám chù ẻo bà nội hắn hỏi sao hắn không tức giận.

Giọng Mạc Cẩn Vũ lúc này cũng vang lên.

- Cố Minh Kiệt giờ thì anh đã biết lí do Tiểu Di nổi giận rồi chứ?tôi khuyên anh nếu không thể tin tưởng vợ mình và bảo vệ cô ấy thì tốt hơn hết anh nên buông tay để một người đàn ông tốt hơn bảo vệ và chăm sóc cô ấy thì hơn.

- Còn nữa có lẽ những cửa hàng thời trang thuộc Mạc thị của chúng tôi không có diễm phước để tiểu thư Diệp đây để ý tới.

Vậy nên bắt đầu từ bây giờ mọi cửa hàng thời trang thuộc quyền sở hữu của Mạc Thị chúng tôi sẽ không tiếp tiểu thư diệp tới mua hàng.nếu ai làm trái lập tức đuổi việc.

Lời của Mạc Cẩn Vũ rất rõ ràng là lời cảnh cáo dành cho cô ta sau này không được bước chân vào những nơi thuộc quyền sở hữu của mạc thị nữa.

Sau khi nói xong Mạc Cẩn Vũ kéo tay Tiểu Di bước bước qua hắn và Diệp Băng Tâm.anh mắt của Tiểu Di vẫn quay lại đằng sau nhìn hắn,ánh mắt rưng rưng nước mắt và chứa đựng thật nhiều sự thất vọng.hành động của hắn hôm nay không khác gì một giọt nước làm tràn ly.

Nếu hôm nay không có Mạc Cẩn Vũ có lẽ cái tát của hắn sẽ rơi xuống mặt của Tiểu Di rồi.chính hôm nay Tiểu Di đã cảm nhận được rằng tình cảm của họ nên dừng lại rồi..