Buổi chiều Tiểu Di,Gia Linh,Tiểu Hi và Tiểu Nhiên tranh thủ sửa soạn một chút đồ rồi một mình ra mộ của ông bà và ba mẹ mình lúc nào cũng thế mỗi khi về đây dù gấp ra sao hay mệt mỏi thế nào việc đầu tiên và nơi đầu tiên cả 4 cô gái tới là mộ của ông bà và ba mẹ mình.

Tiểu Nhiên sau khi được mẹ trần coi như một thành viên của cô nhi viện này cô cũng đã xin phép mẹ trần mang ba mẹ của mình về đây an nghỉ có lẽ Tiểu Nhiên cũng muốn ba mẹ cô có thêm bạn là ba mẹ của ba người bạn của cô nhưng lí do quan trọng hơn có lẽ là nếu Tiểu Nhiên mang ba mẹ cô về đây thỉnh thoảng mẹ trần cũng có thể thắp cho họ nén nhang.

Khi bốn cô gái tới nơi chôn cất của ông bà và ba mẹ mình họ chia ra mỗi người một hướng nhưng không cách nhau quá xa bởi vì mộ của ba mẹ họ không gần nhau.

Tiểu Di tới chỗ mộ của ba mẹ mình cô khá ngạc nhiên khi ở mộ của ba mẹ và ông bà của Tiểu Di mọi thứ đều rất sạch sẽ và gọn gàng có lẽ mẹ trần đã thường xuyên ra đây dọn dẹp trong thời gian Tiểu Di đi du học.

Tiểu Di bắt đầu dọn dẹp qua một chút sau đó Tiểu Di đốt hương cho ba mẹ mình,vẫn là thói quen cũ khi xưa khi Tiểu Di thắp nhang xong Tiểu Di luôn đặt tay lên tim mình để cảm nhận ba mẹ và ông bà đang ở đây ôm cô vào lòng.

- Ba mẹ,ông bà Tiểu Di của mọi người về rồi đây, con xin lỗi thời gian qua đã không ở bên cạnh mọi người được nhưng mà từ giờ con hứa sẽ không đi xa nữa con sẽ thường xuyên đến thăm mọi người.

Sau đó Tiểu Di bắt đầu tâm sự với ba mẹ và ông bà của mình về quãng thời gian cô không ở đây,cuộc sống hiện tại và cả tâm sự của bản thân cô nữa.

cô mải mê tâm sự với họ tới nỗi không biết mẹ trần đứng bên cạnh của mình lúc nào chỉ khi mẹ trần lên tiếng Tiểu Di mới giật mình nhận ra sự hiện diện của bà ấy.

- Tiểu Di con đang nói chuyện với ông bà và ba mẹ của con sao?.

Tiểu Di giật mình nhìn sang bên cạnh mình khi giọng của mẹ trần vang lên cô mỉm cười nhìn mẹ trần nói.


- Vâng lâu quá rồi con mới lại được nói chuyện với họ vì có nhiều chuyện để nói quá mà con không cả để ý mẹ trần đứng bên cạnh con.

Mẹ trần gật đầu rồi ngồi xuống cạnh Tiểu Di im lặng một lát sau đó bà lên tiếng nói.

- Tiểu Di lúc con đi vắng ta cũng bận rộn với các em của con nên không thường xuyên ra đây thắp hương cho ba mẹ và ông bà của mấy đứa được.

Tiểu Di mỉn cười nắm tay mẹ trần cười nói.

- Không sao đâu mẹ trần ngược lại con phải cảm ơn người vì đã dọn dẹp nơi này sạch sẽ và gọn gàng như thế này mới đúng.

Mẹ Trần nhìn Tiểu Di sau đó có hơi ngập ngừng một lát sau đó bà vẫn quyết định nói cho Tiểu Di biết một vài chuyện khi cô không có ở đây.

- Tiểu Di thật ra người thường xuyên tới đây dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ và gọn gàng như thế này không phải chỉ có mình ta đâu mà có cả Minh Kiệt nữa,thời gian con đi vắng tháng nào Minh Kiệt cũng tới đây dọn dẹp và thắp hương cho ba mẹ con Tiểu Di.

Tiểu Di sững sờ nhìn mẹ trần và cũng để tiếp nhận thông tin mà cô vừa nhận được,mẹ trần nói lúc Tiểu Di đi vắng tháng nào Cố Minh Kiệt cũng tới đây dọn? dẹp và thắp nhang cho ba mẹ cô sao?nhưng tại sao hắn phải làm thế.

Mẹ trần thấy sự ngạc nhiên của Tiểu Di bà im lặng một chút rồi từ từ kể cho Tiểu Di nghe mọi chuyện.

Bà nhớ đó là vào một buổi sáng gần ba năm trước khi bà nhận được tin Tiểu Di đã đi du học Pháp tất nhiên dù gì đi nữa việc Tiểu Di đi du học đột ngột như vậy khiến bà không khỏi buồn bã và lo lắng và bà cũng ngầm đoán ra người khiến Tiểu Di bỗng nhiên quyết định vội vàng chuyện du học như vậy có lẽ liên quan tới cậu thanh niên tên Cố Minh Kiệt ấy.


buổi sáng hôm ấy khi bà vừa mở cổng cô nhi viện bà đã bắt gặp Cố Minh Kiệt đang đứng thất thần ngoài cổng cô nhi viện,hiện tại nhìn cậu ta có chút nhếch nhác,mệt mỏi khác xa với hình ảnh lúc bà mới gặp,đôi mắt Cố Minh Kiệt lúc ấy đỏ oạch và hơi sưng chứng tỏ cậu ta đã khóc,khuôn mặt vốn dĩ đẹp trai thường ngày không còn nữa trước mặt bà chỉ còn hình ảnh một chàng trai mệt mỏi và đau khổ mà thôi.

Tuy nhiên dù bà có là người hiền lành và nhân từ tới đâu mẹ trần cũng không thể coi như chàng thanh niên trước mặt này không làm con gái bà đau khổ được.

Lần đầu tiên trong đời bà tỏ thái độ không vui với một ai đó lúc bà định lạnh lùng đóng cổng lại thì hắn đã vội vàng lao tới giữ cánh cổng lại ngước nhìn bà nói.

- Mẹ trần con biết người không muốn nhìn thấy con và muốn con xuất hiện ở đây nhưng con xin người nói chuyện với con một chút,con chỉ xin 30p thôi sau khi nói xong con sẽ đi ngay và không làm phiền người nữa.

Nhìn thấy bộ dạng cầu xin bà hiện tại của hắn không hiểu sao bà có chút mủi lòng cho hắn vào cô nhi viện.

vừa vào phòng khách uống trà của cô nhi viện hắn đã lập tức quỳ xuống nhìn bà bằng ánh mắt rưng rưng lệ,có lẽ cả đời bà cũng không nghĩ sẽ có một ngày một tràng trai nổi tiếng lạnh lùng,tài giỏi như hắn lại quỳ gối trước bà như hiện tại,thấy hắn quỳ xuống mẹ trần đã vội vàng đứng lên đỡ hắn dậy đoạn bà nói.

- Chủ tịch Cố cậu muốn nói gì với tôi thì cậu cứ đứng lên rồi ngồi xuống uống trà từ từ nói chứ cậu đừng quỳ gối trước tôi thế này tôi không nhận nổi đâu,hơn nữa ta nghĩ cậu chỉ nên quỳ gối trước ba mẹ người sinh ra cậu và người thân của cậu thôi đừng tùy tiện quỳ gối như thế này trước người lạ không nên đâu.

khi nói câu đó chính mẹ trần cũng không biết rằng cả đời hắn sống hơn 20 năm chưa bao giờ hắn phải quỳ gối trước ai cả nhưng hôm nay hắn quỳ gối là để xin mẹ trần tha lỗi cho hắn bởi những việc hắn đã làm với Tiểu Di thời gian qua và sự thật chưa bao giờ hắn thấy mình đáng hận và đáng chết như hiện tại.

Cố Minh Kiệt vẫn không chịu đứng lên mà chỉ nhìn mẹ trần bằng đôi mắt đượm buồn của mình.


Mẹ Trần nhìn hắn chằm chằm sau đó bà vẫn nhất quyết đỡ hắn đứng dậy khi hắn đã ngồi xuống ghế bà đã nhìn sang hắn bằng đôi mắt nhòe lệ hỏi hắn.

- Vậy chủ tịch Cố tại sao cậu lại làm Tiểu Di tổn thương?không phải với biểu hiện của cậu lúc này thì tôi dám chắc cậu yêu nó vậy tại sao cậu lại làm người cậu yêu đau khổ?.

Cố Minh Kiệt nhìn sang mẹ trần sau đó cúi đầu xuống nghèn nghẹn nói.

- Vì không ai dạy con yêu một người là như thế nào cả,trước khi Tiểu Di xuất hiện con có quen một cô gái con cứ nghĩ rằng con yêu cô gái đó nhưng sự thật chứng minh con chỉ có một chút rung động với cô gái đó mà thôi đến khi cô gái ấy bỏ con ra nước ngoài du học thời gian đầu con có chút khó chịu nhưng về sau con lại cảm thấy cô ấy không còn quan trọng với con nữa,nhưng khi Tiểu Di xuất hiện thì lại khác con đã biết ghen,biết lo lắng,biết khó chịu khi cô ấy khóc! nhưng con đã cố phủ nhận đi cảm giác của mình và sau đó là quãng thời gian con phủ nhận tình cảm của mình dành cho cô ấy mãi cho tới khi cô ấy không còn cần con nữa thì con mới phát hiện ra con đã yêu cô ấy ngay từ lần đầu gặp mặt.

con!.

cho dù giờ con có nói gì đi nữa thì sự thật con đã làm Tiểu Di tổn thương quá nhiều vậy nên con sẽ không bào chữa gì cho mình cả! mà không phải là không có gì để bào chữa cả.

Tiểu Di im lặng nghe mẹ trần kể toàn bộ câu chuyện cho mình nghe có vẻ câu chuyện mẹ trần đang kể khiến Tiểu Di quá sốc thì phải?hóa ra sau khi Tiểu Di đi đã có nhiều chuyện xảy ra như vậy chỉ có điều tại sao khi cô đi rồi thì những chuyện này mới xảy ra?có phải ông trời đang quá trêu đùa với cô và hắn hay không?.

Mẹ trần nhìn Tiểu Di sau đó thở dài nói tiếp.

- Sau khi nói chuyện với ta xong Minh Kiệt có xin phép ta ra mộ ông bà và ba mẹ con thắp nhang cho họ, khi ta đưa cậu ấy ra đây cậu ấy có xin ta để cậu ấy ở đây một mình sau khi ta đi ra chỗ khác chờ cậu ấy ta thấy Minh Kiệt đã quỳ xuống trước mộ ông bà và ba mẹ con một lần nữa và lúc ấy ta thấy cậu ấy đã khóc.

Tiểu Di ta nghĩ không cần ta nói thì con cũng đoán ra cậu ấy quỳ xuống trước người thân của con để làm gì đúng không?là để tạ lỗi với người thân ruột thịt của con và xin họ tha thứ cho cậu ấy.

sau khi chào tạm biệt ta để về lại Bắc Kinh cậu ấy lại xin ta một chuyện đó là cho phép cậu ấy thỉnh thoảng đến đây dọn dẹp và thắp hương cho người thân của con.


Tiểu Di ta xin lỗi con vì đã tự ý đồng ý lời đề nghị đó của cậu ấy nhưng Tiểu Di ạ dù con có phủ nhận hay cố quên đi thì sự thật con và cậu ấy là vợ chồng được pháp luật công nhận chính vì vậy cậu ấy tới đây thăm ông bà và bố mẹ con là chuyện nên làm.

Tiểu Di nắm tay mẹ trần lắc đầu nói.

- Không con không trách người gì cả mẹ trần chỉ là con đang rất bất ngờ về những gì người nói.

Cố Minh Kiệt trong trí nhớ mà con biết không phải là một người đàn ông yếu đuối đến như vậy với con Cố Minh Kiệt luôn là một kẻ bá đạo,lạnh lùng và vô cùng đáng sợ.

Mẹ trần vỗ nhẹ tay Tiểu Di sau đó nhìn xa xăm nói.

- Tiểu Di con biết không với một người đàn ông họ chỉ yếu đuối trước mặt một người con gái khi họ thật sự yêu người đó thôi,đàn ông họ luôn có cái tôi rất lớn nhưng một khi họ đã chịu chấp nhận gạt bỏ cái tôi của mình xuống có nghĩa là với họ con còn quan trọng hơn mọi thứ họ có Tiểu Di ạ.

ta không biết hiện tại con và Minh Kiệt đang ra sao nhưng nếu có thể con hãy cho cậu ấy và chính con một cơ hội được làm lại ta tin Cố Minh Kiệt của hiện tại đã biết yêu là như thế nào rồi và ta cũng tin cậu ấy biết phải làm sao để con trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế giới này chỉ có điều con có muốn mở lòng cho cậu ấy cơ hội hay không mà thôi.

cuộc sống mà ai cũng xứng đáng có cơ hội thứ hai để sửa sai miễn là họ biết họ sai ở đâu và phải đứng lên từ những sai lầm của mình phải thế không Tiểu Di?.

Tiểu Di im lặng không trả lời mẹ trần cô không phủ nhận khi nghe những gì mẹ trần nói trái tim của Tiểu Di đã có sự rung động chỉ có điều có một câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu Tiểu Di lúc này đó là.

- Liệu khi Tiểu Di cho hắn thêm một cơ hội thì hắn sẽ không làm Tiểu Di tổn thương lần nữa chứ".

.