Chương 28: Xảy ra chuyện rồi


"Cô nghĩ kỹ đi, hoặc là ngậm miệng lại, hoặc là sẽ thấy Cố Đình Phong đưa ra lệnh cấm, đến lúc đó chỉ sợ bên trong giới giải trí này sẽ không có ai dám thuê cô nữa..."


Bờ môi của Tô Mạn Mạn trở nên trắng bệch.


Cô biết mình không có lựa chọn nào khác.





Đúng là buồn cười, những phụ nữ khác dùng chồng của mình để uy hiếp mình, vậy mà mình lại phải nén giận. Nếu không phải bởi vì em trai vẫn phải nằm trong bệnh viện, rất cần phần tiền lương này của mình thì...


Tô Mạn Mạn ngẩng đầu lên: "Thành giao, tôi hy vọng cô nói lời giữ lời."


Bước ra từ phòng phòng hóa trang chuyên dụng của nghệ sĩ, Tô Mạn Mạn lại trông thấy chiếc xe bảo mẫu vừa xa xỉ vừa phong cách kia.


Ánh sáng trong đôi mắt dần dần trở nên ảm đạm. Buổi sáng hôm nay Cố Đình Phong vội vàng rời đi như vậy, là bởi vì muốn đi gặp Đường Tiểu Diễm nhỉ...


Đúng là anh ấy đối xử với cô ta tốt thật đấy.


"Ôi, anh nói này nhóc Tô. Vừa rồi anh nghe nói em bị trợ lý bên cạnh đường Tiểu Diễm gọi đi, làm anh sợ muốn chết, cô ta không làm khó em chứ?"


"Đại ca Chu, em không sao."



VietWriter.vn



Tô Mạn Mạn nhìn thấy Chu Vĩnh Phúc, dáng vẻ ưu thương vừa mới rồi lập tức biến mất.


Loại người như cô làm gì có thời gian mà để ưu thương chứ, nhanh chóng bắt tay vào làm việc mới là chuyện đứng đắn.


May mắn thay, buổi chiều Đường Tiểu Diễm không gây chuyện với cô.


Sau khi kết thúc, Tô Mạn Mạn vội vàng tẩy lớp hóa trang, ngồi lên chuyến xe cuối trở về, xuống xe ở trung tâm thương mại rồi yêu cầu tài xế Vương đưa mình về theo quy củ cũ.


Lần này, ông Vương nhịn không được mà đưa mắt nhìn Tô Mạn Mạn trong kính chiếu hậu.


"Mợ hai, tôi có câu hỏi không biết có nên hỏi hay không."


"Chú Vương cứ nói."


"À thì.." Ông Vương vội vàng ho một tiếng, nói ra câu hỏi trong lòng: "Ngày nào mợ cũng tới trung tâm thương mại này, nhưng chẳng có ngày nào mới mua quần áo mang về, chẳng lẽ mợ tới đây chỉ để ăn một bữa cơm trưa?"


II


II


Tô Mạn Mạn không ngờ rằng ông Vương sẽ hỏi câu này, sắc mặt cô lập tức hơi đỏ lên.


"À, thật ra..."


Ông Vương nhìn biểu cảm trên mặt mợ hai, thở dài rồi nói: "Mợ hai, nếu như mợ không mua nổi quần áo nơi này thì có thể nói với cậu hai mà, nhà họ Cố không thiếu số tiền này."


Mợ hai đáng thương quá đi mất.


Từ ngày đầu tiên chuyển vào đã thấy tất cả quần áo mợ hai mang theo đều là đồ giá rẻ, điện thoại di động là loại tầm ba triệu rưỡi mà ngay cả ông ấy cũng không thèm dùng.


Ngày nào cũng đến ngắm nghía những bộ quần áo đắt tiền trong trung tâm thương mại nhưng lại không mua nổi, đáng thương quá đi mất.


Hây.


Không biết cô Tô đã phải trải qua những ngày tháng như thế nào trong nhà nữa! Chẳng lẽ là bởi vì tổng giám đốc Tô trọng nam khinh nữ, cho nên bạc đãi con gái của mình.


Ánh mắt của tài xế Vương khi nhìn Tô Mạn Mạn tăng thêm sự thương tiếc và thông cảm.


Quả nhiên cậu hai rất cẩn thận, biết mợ hai đã phải chịu nhiều oan ức nên để mình đi theo.


May mắn thay, ông nội gọi điện thoại tới, phá vỡ cục diện bế tắc này.


Ông nội nói qua điện thoại rằng ông đã chuẩn bị bữa tối thịnh soạn, giờ chỉ đợi cô về ăn cơm thôi, còn không cho đám người Cố Đình Phong động đũa.


Tô Mạn Mạn nhịn không được nở nụ cười, nói sắp về đến nơi rồi.


Cảm giác có người nhớ, thật sự rất tuyệt.


Cô nhịn không được nở nụ cười ngọt ngào.


Hai tuần liên tiếp trôi qua, ngày nào Tô Mạn Mạn cũng trải qua như vậy.


Không bao lâu sau, một tháng trôi qua.


Hầu hết số tiền cô dành dụm từ việc làm diễn viên thế thân đều được gửi đến bệnh viện, số tiền nhỏ còn lại thì đợi đến sinh nhật của em trai, cô sẽ mua cho cậu bé máy chơi game mà cậu bé thích nhất!


Có vẻ như Đường Tiểu Diễm nhận được rất nhiều chỗ tốt từ Cố Đình Phong, tâm trạng rất tốt nên không đến gây chuyện với cô.


Nhưng Cố Đình Phong...


Trông anh tráng kiện như trâu, vậy mà lại phải nhập viện vì đau dạ dày.


Nghe nói là khăng khăng muốn tham gia hội nghị, kết quả là bị anh cả lôi ra ngoài, kéo thẳng vào bệnh viện.


Lúc Tô Mạn Mạn nhận được cuộc gọi, cô vừa mới quay xong một cảnh hành động. Cô lau khuôn mặt nhỏ nhắn dính bụi bẩn của mình, hơi thở vẫn còn hơi hổn hển: "Alo, anh cả, sao vậy? ... Được rồi, em sẽ tới ngay."