Chương 26: Sợ một diễn viên thế thân như cô sao?


"Đứa nhóc Tô này, sao bây giờ mới đến! Hôm nay có diễn viên mới, là nữ phụ trong bộ phim, lát nữa nhớ phải nhanh trí chút đó."


"Đại ca Chu, chỉ là một diễn viên thôi mà, anh sợ cái gì, chẳng lẽ cô ta có ba đầu sáu tay à?"





Nhìn dáng vẻ hồi hộp của đại ca Chu, cô cảm thấy buồn cười.


Trên khuôn mặt thanh nhã nhỏ nhắn của Tổ Ngọc Linh lộ ra vẻ ngây thơ.


Chu Vĩnh Phúc thở dài: "Nhóc con này, anh thấy em là người tốt nên mới nhắc nhở em trước một tiếng. Người này không tầm thường đâu, nghe nói là người phụ nữ của nhà đầu tư sau màn..."


Lúc này thì hiểu rõ rồi.


Đây không phải là lần đầu tiên Tô Mạn Mạn gặp phải chuyện như này, tất cả mọi người trong đoàn làm phim đều ngầm hiểu với nhau.


Huống chi cô chỉ là một diễn viên thế thân nho nhỏ, mỗi ngày cầm được tiền là rời đi luôn, chuyện của những nhân vật lớn bên trên cũng không tới lượt cô phải quan tâm.



VietWriter.vn



"Hầy, nghe nói người phụ nữ này chưa từng diễn qua nhân vật tốt nào, nếu em là diễn viên thế thân cho cô ta, chắc hẳn sẽ rất mệt mỏi. Cô ta tên là cái gì ấy nhỉ... À đúng, tên là Đường Tiểu Diễm!".


Lúc đó Tô Mạn Mạn đang thu dọn quần áo của mình, những diễn viên thế thân như cô không có thợ trang điểm nên chỉ có thể tự mình xem xét lo liệu, nhưng khi nghe thấy câu nói này của đại ca Chu, kẻ mắt bỗng nhiên bị lệch ra ngoài.


Cô sửng sốt một lúc mới cất giọng hỏi: "Đại ca Chu, vừa rồi anh mới nói tên cô ta là gì?"


"Đường Tiểu Diễm đó. Em biết cô ta à?"


Tô Mạn Mạn đột nhiên cảm thấy bối rối.


Thế giới không nhỏ đến thế chứ. Trên Thượng Hải có nhiều đoàn làm phim như vậy, sao vẫn đụng phải cô ta vậy, chẳng lẽ đây là oan gia ngõ hẹp trong truyền thuyết?


Cả một buổi sáng trôi qua, vậy nhưng lúc ăn cơm hộp vào buổi trưa, Tô Mạn Mạn vẫn không yên lòng.


Giấy chứng nhận của cô ở chỗ phó đạo diễn, tuyệt đối không thể lâm thời bỏ gánh, chỉ có thể căng da đầu làm việc...


Buổi chiều, trong đám người bỗng nhiên vang lên tiếng kêu đầy ngạc nhiên. Một chiếc chiếc xe bảo mẫu đắt tiền chậm rãi dừng lại trước phim trường, một đám người túm tụm lại đón Đường Tiểu Diễm xuống xe.


Mặt mày cô ta khinh khỉnh, trông có vẻ rất chướng mắt những người này.


Đạo diễn và phó đạo diễn tiến lên chào hỏi, nhất là phó đạo diễn, xun xoe nịnh nọt cứ như là người hầu của Đường Tiểu Diễm. Tô Mạn Mạn đứng xen lẫn trong đám người nhìn cảnh này, cố gắng giảm thấp cảm giác tồn tại của mình xuống.


Cuối cùng thì phần giới thiệu cũng kết thúc, các bộ phận về chỗ của bản


thân.


Tô Mạn Mạn vừa mới thở phào một hơi đã bị một nhân viên công tác mới vào phòng hóa trang.


Bên trong phòng hóa trang.


"Tô Mạn Mạn, đúng là oan gia ngõ hẹp thật đấy, tôi không ngờ rằng có thể trông thấy cô ở nơi này đó." Đường Tiểu Diễm mặc trên người trang phục phiên bản giới hạn, vênh mặt tự đắc nằm trên ghế nghỉ ngơi.


Cô ta trong gương trông xinh đẹp rạng ngời.


Tô Mạn Mạn cũng nhếch môi nở nụ cười: "Nhìn thấy tôi, cô sợ hãi sao?"


"Tôi sợ cái gì! Sợ một diễn viên thế thân như cô sao?" Đường Tiểu Diễm bật cười, trong ánh mắt lộ ra sự âm u lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi nói: "Người nên sợ là cô mới đúng. Tôi là diễn viên chính, còn cô chỉ là chuột chạy qua đường, con rệp bên trong rãnh nước bẩn, ngay cả xách giày cho tôi cũng không xứng. Cô có tin tôi chỉ cần nói một câu là có thể tuỳ tiện đuổi việc cô không?"


Nhìn dáng vẻ hung tợn của cô ta, Tô Mạn Mạn siết chặt tay thành nắm đấm.


Bạn thân mười năm, cô ta lợi dụng cô để leo lên trên, sau đấy còn dùng cô làm mồi nhử để đổi lấy cơ hội trong công việc!


Hiện tại, còn muốn đuổi tận giết tuyệt, hủy hoại công việc của cô!


Tô Mạn Mạn bật cười, cô cười như vậy khiến Đường Tiểu Diễm có chút chột dạ: "Cô cười cái gì?"


"Cười cô đó, sao cô không cầm gương soi lại mình xem, dáng vẻ dữ tợn vừa rồi của cô... Quá xấu xí."


"Cô!"


Móng tay của Đường Tiểu Diễm đâm vào trong lòng bàn tay. Đối với cô ta mà nói, Tô Mạn Mạn chẳng qua chỉ là một con tốt nhỏ bé vô danh, dựa vào cái gì mà dám nói chuyện như thế với cô ta?


Mặc dù bọn họ cùng có xuất thân từ cô nhi viện, nhưng từ lâu cô ta đã trở thành phượng hoàng bay lên trời rồi!


Tô Mạn Mạn, đáng bị thối rữa trong rãnh nước bẩn mục nát và bốc mùi.