Quân Dao chống đũa nhìn nồi lẩu bốc hơi nghi ngút, lẩu ở đây rất ngon, có lẽ anh ấy vẫn chưa no, chắc là phải gọi một ít đồ ăn về, khi anh ấy trở về có thể cùng nhau ăn tiếp.
Cô tủm tỉm cười, ăn thêm vài miếng rồi dừng đũa, lấy điện thoại ra nghịch, đợi chú lái xe đến đón.
Chừng mười lăm phút sau chú Tứ cũng đến nơi, Quân Dao liền thanh toán rồi xách một phần lẩu mang về.

Cô dự định sẽ đợi buổi tối hai người cùng ăn lẩu, nhất định sẽ rất tuyệt.Về phía Quân Khải, Cố Tư Bạch cũng đã thuê hộ lí chăm sóc cẩn thận, cô biết ông ấy đang phải trải qua cú sốc rất lớn, ông ấy cần thời gian để bình tĩnh lại.


Cô cũng cần thời gian để suy nghĩ về những chuyện đã qua, để tự chữa lành những tổn thương cô phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua.
Chú Tứ ngồi ghế lái, im lặng lái xe, trong xe chỉ văng vẳng tiếng nhạc nhẹ nhàng, Quân Dao ngồi đằng sau, ánh mắt lơ đãng nhìn ra phía ngoài cửa SỔ.
Đột nhiên, xe đụng mạnh vào thứ gì đó, khiến Quân Dao theo quán tính ngã đập về đằng trước, may có dây an toàn giữ cô lại.

Cô choáng váng, ngẩng đầu nhìn.

Chú Tứ hoảng hốt với tay xuống nhưng một họng súng đen ngòm đã đặt lên đầu chú Tứ.
Đồng thời mấy người đàn ông đập vỡ kính xe, kéo Quân Dao ra.

Cô cố gắng vùng vẫy nhưng sức cô sao có thể so được với sức của mấy người đàn ông, bọn họ dễ dàng xách cô như xách một con gà, quẳng vào chiếc xe tải đỗ cách đó vài mét, rồi mấy tên cùng nhảy vào, cánh cửa đóng sầm lại.


Quân Dao còn chưa kịp định thần xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì thì đã bị vứt vào góc thùng xe, chiếc xe ầm ầm chạy đi.
Tất cả mọi chuyện diễn ra vỏn vẹn chưa đầy một phút, cô không biết đám người này là ai, tại sao lại bắt cô, cũng không biết tình hình chú Tứ ra sao.

Quân Dao hốt hoảng lùi lại, lùi sát vào vách thùng xe.

Cô nhìn bọn họ, ánh mắt cảnh giác và sợ hãi.
“Mấy người là ai? Tại sao lại bắt tôi?”.
Những chuyện bắt cóc trắng trợn như thế này cô cứ tưởng chỉ có trong phim, trong truyện, thật không thể tưởng tượng nối có ngày lại rơi lên người có một cách bất ngờ như thế này.
“Ha ha, em gái này nhìn cũng xinh đấy chứ?” Một tên trong số đó nhìn Quân Dao, yết hầu dao động lên xuống.

Trái tim Quân Dao như bị rơi xuống đáy vực, cô hít một ngụm khí lạnh để bản thân bình tĩnh hơn.
“Các người muốn bao nhiêu tiền, tôi sẽ đưa.” Mấy tên đó cười khẩy, huýt sáo.
“Cô em cứ từ từ thưởng thức.

Bọn anh có bốn người, cô em có muốn…”
Ầm!
Xe rẻ ngoặt vào một con đường xóc nảy, khiến mấy tên kia nghiêng ngả, câu nói cũng bị cắt ngang.
Quân Dao cũng bị hất vào góc thùng xe, cô bám chặt vào thành xe, âm thầm lần tay vào túi áo, ấn nút khẩn cấp..