Quân Dao liếc nhìn Cố Tư Bạch, nhận được cái nhìn vững vàng, ấm áp của anh, cô thấy được an ủi rất nhiều, cũng thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Khả năng rất lớn cô
sẽ bị đuổi khỏi Cố gia, cũng sẽ bị trừng phạt, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt của Cố Tư Bạch là cô thấy đủ rồi, ít nhất trên đời này vẫn còn có một người thật lòng quan tâm cô.
Quân Dao và Quân Tú Anh đi ra ngoài hành lang đứng, có mấy vệ sĩ canh gác cách đó không xa.

Khi nhìn thấy xung quanh không có ai để ý mình, Quận Tú Anh lập tức trừng mắt với Quân Dao..
“Cô điên à, tại sao lại dám nói như vậy, cô muốn hại chết bố mẹ và tôi đúng không? Có đúng là loại nuôi ong tay áo, Quân gia đối với cô thế nào mà cô dám phản lại Quân gia như vậy hả?”

Cô ta nghiến răng treo trèo, lời nói rít qua kẽ răng để những người khác không nghe thấy, nhưng ánh mắt tràn đầy căm hận, chỉ hận không thể lao lên giết chết Quân Dao ngay lập tức.
Quân Dao nhìn dáng vẻ của cô ta, ánh mắt cô trong suốt, cô bình tĩnh nói.
“Quân Tú Anh, cô nói sai rồi, tôi không hại ai cả, tôi chỉ nói sự thật.

Cô nói Quân gia đối xử với tôi thế nào? Tôi nói cho cô biết, mẹ tôi mới là người được cưới hỏi đàng hoàng, mới là vợ của Quân Khải, mẹ cô chỉ là tiểu tam chen chân vào gia đình người khác, cô có tư cách gì lên mặt với tôi.

Chưa hết, các người đối xử với tôi thế nào chẳng lẽ tự các người còn không rõ hay sao? Các người coi tôi là người của Quân gia không? Cô đã bao giờ gọi tôi là chị chưa?”
Quân Tú Anh cứng họng, nhưng cô ta đã quen thói được nuông chiều, ngang ngược từ bé, cũng chưa từng để Quân Dao vào mắt.

Cô ta sấn tới, trừng mắt.
“Cô dám ăn nói hỗn láo như vậy? Cô muốn chết à?”
“Quân Tú Anh, tôi nhắc lại cho cô biết, so vai vế cô thấp hơn tôi, cô có tư cách gì ăn nói với tôi như thế? Người hỗn láo ở đây là cô mới đúng”
Quân Tú Anh tức đến mức bốc hơi trên đầu, cô ta không kìm chế nổi nữa, lập tức vung tay, muốn tát Quân Dao, nhưng Quân Dao lập tức giơ tay bắt lấy tay cô ta, rồi hất mạnh một cái, cô ta ngã lăn ra đất.Vì hôm nay dự tiệc nên cô ta đặc biệt mặc một chiếc váy đuôi cá dài đính pha lê, đi giày cao gót mười lăm phân, nên khi ngã xuống đất thì vô cùng chật vật mới đứng dậy được.
Cô ta nhìn xuống bộ váy trắng tinh giờ lấm lem của mình, căm hận nhìn Quân Dao.

.
“Cô… hôm nay tôi liều mạng với cô.”
“Ồn ào gì vậy hả? Đây là chỗ cho các người ồn ào hay sao?”

Một vệ sĩ đột nhiên quát lên, là Quân Tú Anh đang giơ nanh múa vuốt muốn tấn công Quân Dao liền rụt tay lại, bày ra dáng vẻ đáng thương, chỉ về phía Quân Dao.
“Là cô ta, cô ta đẩy tôi ngã” “Đừng ồn ào nữa, đứng cách nhau ra!”
Người kia căn bản không để ý đến Quân Tú Anh, anh ta xua xua tay.

Quân Tú Anh ấm ức giậm chân.
“Cô mau tránh ra kia.” Cô ta nói với Quân Dao.

Quân Dao đứng im, khoanh tay, không thèm nói gì.
“Cô được lắm, dám cứng đầu cứng cổ như vậy, tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô đầu.

Đợi đó.”
Quân Dao thở dài, có ngước nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh.

Đêm nay trời rất trong, có thể nhìn thấy dải
ngân hà rực rỡ như những viên kim cương khảm vào nền nhung đen thẫm.

Cô không quan tâm mấy lời đe dọa của Quân Tú Anh, cô chỉ lo lắng không biết bên trong kia tình hình thế nào mà thôi.

“Có chuyện gì thế?”
Một giọng nói đột nhiên vang lên, làm cả Quân Dao và Quân Tú Anh đều giật mình ngẩng đầu nhìn qua.
Là Cố Khang Dật.

“Cậu Khang Dật, hai người này đang gây rối ở đây” Vệ sĩ lập tức lên tiếng.

Cố Khang Dật phẩy phẩy tay.
“Tôi biết rồi, tôi quen hai người bọn họ, các anh lui xuống đi”
“Vâng”
Vệ sĩ hoi cúi người, lập thức lui ra xa một chút, để ba người có không gian.

Tú Anh thấy Cố Khang Dật tới thì mắt sáng bừng lên, rồi cô ta đã cho răng Cố Khang Dật bỏ rơi mình ồi, nhưng giờ cô lập tức thay đổi chủ ý, chắc chắn là vừa rồi Cố Khang Dật bận chuyện gì đó, bây giờ mứi biết tin liền chạy tới xem tình hình.
Quân Tú Anh lập tức nhào qua.