Ngoài vườn có bày tiệc đứng, có đủ thứ đồ ăn và rượu ngon.
Nhớ tới tối qua uống có mấy ly mà đã say bí tỉ, Quân Dao không dám uống nữa.
Cô đi đến, lấy một miếng bánh kem nhỏ, nhấm nháp.
Bỗng một người nào đó ngã vào vai cô, Quân Dao giật mình quay đầu lại.
Nhìn thấy đối phương, cả hai đều giật mình kinh ngạc.
“Quân Tú Anh… sao em lại ở đây?” Quân Dao lên tiếng trước.
Nghe thấy Quân Dao gọi thẳng trên mình như thế, Quân Tú Anh sợ tái mặt, vội vàng kéo cô ra một góc khuất người, cô ta gằn giọng thì thầm.
“Chị điên à, sao lại gọi tên tôi như thế?
Trước giờ Quân Tú Anh đều không xem cô là chị, luôn coi thường có.
Quân Dao cũng lười cãi nhau với cô ta.
“Được rồi, vậy chúng ta ai làm việc người ấy, không liên quan đến nhau.”
Quân Dao vừa dợm bước rời đi đã bị Quân Tú Anh kéo tay lôi lại, cô ta nhìn quanh, không có ai mới thấp giọng.
“Chị đứng lại đó cho tôi, chị phải nhớ chị là Quân Tú Anh, còn tôi là em gái chị, Quận Thục Anh, đi du học từ nhỏ mới về nước.
Chị nhớ đó, nếu chị mà để lộ thì không chỉ chết tôi với chị đâu, mà là chết cả Quân gia đó.”
Quân Dao thấy thật nực cười, cô em gái này của cô lúc nào cũng thế, luôn thích uy hiếp cô.
“Tôi biết rồi.”
“Chị nhớ đó.”
Nói rồi Quân Tú Dao xách tà váy dài màu đỏ, thướt tha đi ra ngoài.
Nhiều lúc Quân Dao cũng ghét khuôn mặt của mình vì có nhiều nét giống Quân Tú Anh, bây giờ
cô còn phải mang cái tên của cô ta.
Quân Dao đi ra, tiếp tục ăn bánh kem của mình.
Nhưng đúng là trớ trêu, chỉ một miếng bánh kem mà cũng không thể yên ổn ăn.
Quân Tú Anh vừa đi được một lát, đã có người đi tới.
Mà người này không phải ai xa lạ, chính là Cố Khang Dật.
“Chị dâu!”
Anh ta lên tiếng gọi từ xa.
Quân Dao trợn mắt, sao đi đâu cũng đụng mặt mấy người cô không muốn đụng nhất vậy.
“Chị dâu, tại sao thấy tôi lại muốn trốn thế.”
Quân Dao gượng gạo cười, chìa miếng bánh kem đang ăn dở ra.
“Tôi không để ý, tôi đang ăn đồ.”
Cố Tư Bạch mỉm cười tao nhã, nhấp một ngụm rượu vang.
“Anh trai dẫn chị đến đây à”
“Ừm.”
Anh ta đột nhiên nghiêng đầu, ghé đến sát gần Quân Dao.
“Chị dâu, lâu rồi không gặp, chị càng ngày càng đẹp ra, làm tôi nhớ đêm đó…”.
Quân Dao lập lùi về sau mấy bước, cảnh giác nhìn anh ta, đêm đó là đêm nào chứ? Cô cùng lắm cũng chỉ đi dự tiệc với anh ta một chút, hai người hoàn toàn trong sáng, nhưng qua miệng anh ta sao lại có cảm giác vô cùng mờ ám như thế chứ?
Nhìn dáng vẻ sợ sệt lo lắng của cô, Cố Khang Dật bật cười, nụ cười trầm khàn cực kì quyến rũ.
“Chị dâu, hôm nay tôi có quà tặng chị đấy” “Xin lỗi, tôi không cần gì cả”.
Cố Khang Dật vươn tay, vén lọn tóc của cô ra sau tai, hành động tùy ý mà vô cùng thân mật.
“Chị sẽ bất ngờ lắm đó.”
Nói rồi anh ta nâng ly rượu, hơi nhướng mày, cong khóe môi rồi uống cạn.
Quân Dao vẫn nhìn chằm chằm anh ta, đầy vẻ cảnh giác.
Ngoài vườn có bày tiệc đứng, có đủ thứ đồ ăn và rượu ngon.
Nhớ tới tối qua uống có mấy ly mà đã say bí tỉ, Quân Dao không dám uống nữa.
Cô đi đến, lấy một miếng bánh kem nhỏ, nhấm nháp.
Bỗng một người nào đó ngã vào vai cô, Quân Dao giật mình quay đầu lại.
Nhìn thấy đối phương, cả hai đều giật mình kinh ngạc.
“Quân Tú Anh… sao em lại ở đây?” Quân Dao lên tiếng trước.
Nghe thấy Quân Dao gọi thẳng trên mình như thế, Quân Tú Anh sợ tái mặt, vội vàng kéo cô ra một góc khuất người, cô ta gằn giọng thì thầm.
“Chị điên à, sao lại gọi tên tôi như thế?
Trước giờ Quân Tú Anh đều không xem cô là chị, luôn coi thường có.
Quân Dao cũng lười cãi nhau với cô ta.
“Được rồi, vậy chúng ta ai làm việc người ấy, không liên quan đến nhau.”
Quân Dao vừa dợm bước rời đi đã bị Quân Tú Anh kéo tay lôi lại, cô ta nhìn quanh, không có ai mới thấp giọng.
“Chị đứng lại đó cho tôi, chị phải nhớ chị là Quân Tú Anh, còn tôi là em gái chị, Quận Thục Anh, đi du học từ nhỏ mới về nước.
Chị nhớ đó, nếu chị mà để lộ thì không chỉ chết tôi với chị đâu, mà là chết cả Quân gia đó.”
Quân Dao thấy thật nực cười, cô em gái này của cô lúc nào cũng thế, luôn thích uy hiếp cô.
“Tôi biết rồi.”
“Chị nhớ đó.”
Nói rồi Quân Tú Dao xách tà váy dài màu đỏ, thướt tha đi ra ngoài.
Nhiều lúc Quân Dao cũng ghét khuôn mặt của mình vì có nhiều nét giống Quân Tú Anh, bây giờ
cô còn phải mang cái tên của cô ta.
Quân Dao đi ra, tiếp tục ăn bánh kem của mình.
Nhưng đúng là trớ trêu, chỉ một miếng bánh kem mà cũng không thể yên ổn ăn.
Quân Tú Anh vừa đi được một lát, đã có người đi tới.
Mà người này không phải ai xa lạ, chính là Cố Khang Dật.
“Chị dâu!”
Anh ta lên tiếng gọi từ xa.
Quân Dao trợn mắt, sao đi đâu cũng đụng mặt mấy người cô không muốn đụng nhất vậy.
“Chị dâu, tại sao thấy tôi lại muốn trốn thế.”
Quân Dao gượng gạo cười, chìa miếng bánh kem đang ăn dở ra.
“Tôi không để ý, tôi đang ăn đồ.”
Cố Tư Bạch mỉm cười tao nhã, nhấp một ngụm rượu vang.
“Anh trai dẫn chị đến đây à”
“Ừm.”
Anh ta đột nhiên nghiêng đầu, ghé đến sát gần Quân Dao.
“Chị dâu, lâu rồi không gặp, chị càng ngày càng đẹp ra, làm tôi nhớ đêm đó…”.
Quân Dao lập lùi về sau mấy bước, cảnh giác nhìn anh ta, đêm đó là đêm nào chứ? Cô cùng lắm cũng chỉ đi dự tiệc với anh ta một chút, hai người hoàn toàn trong sáng, nhưng qua miệng anh ta sao lại có cảm giác vô cùng mờ ám như thế chứ?
Nhìn dáng vẻ sợ sệt lo lắng của cô, Cố Khang Dật bật cười, nụ cười trầm khàn cực kì quyến rũ.
“Chị dâu, hôm nay tôi có quà tặng chị đấy” “Xin lỗi, tôi không cần gì cả”.
Cố Khang Dật vươn tay, vén lọn tóc của cô ra sau tai, hành động tùy ý mà vô cùng thân mật.
“Chị sẽ bất ngờ lắm đó.”
Nói rồi anh ta nâng ly rượu, hơi nhướng mày, cong khóe môi rồi uống cạn.
Quân Dao vẫn nhìn chằm chằm anh ta, đầy vẻ cảnh giác..