Mặc dù không muốn ăn lại đồ cũ, nhưng nhìn vẻ mặt cẩn thận chăm sóc hắn của Từ Mạn Nhu, hắn vẫn ngoan ngoãn ăn hết sạch bát cháo.

Từ Mạn Nhu cũng không ghét bỏ hắn nữa, dù sao cũng hết cách, cô chỉ có thể ở lại bệnh viện chăm sóc hắn. 
Hoắc Thiên Phong sắp xếp một phòng bệnh khác, phòng bệnh này rất rộng, chẳng khác gì phòng khách sạn năm sao, có hai giường ngủ lớn, còn có nhà tắm rất rộng cùng phòng khách rộng rãi bên ngoài. 
Vệ sĩ vẫn canh gác và làm chân sai vặt.

Từ Mạn Nhu gọi điện cho Quân Dao báo sẽ ở lại trại trẻ thêm ít hôm, Quân Dao cũng không chút nghi ngờ.


Từ Mạn Nhu không muốn nói cho Quân Dao biết chuyện mình đang ở cùng Hoắc Thiên Phong bởi sợ Quân Dao lo lắng.

Dù sao Quân Dao cũng từng dặn đi dặn lại có nên tránh tên đàn ông này ra. 
Cô dự định đợi khi vết thương của hắn hồi phục cô sẽ dứt khoát với hắn, không thể cứ dây dưa mãi thế này được. 
Hoắc Thiên Phong mấy ngày như cỎ gặp mưa xuân, xanh tươi mơn mởn, tâm trạng vô cùng vui 
vẻ, đắc ý.

Hắn vô cùng hưởng thụ sự chăm sóc của Từ Mạn Nhu.

Dù vết thương đã sớm ổn, nhưng hắn bắt bác sĩ nói khổng lên tình trạng, rằng vết thương vẫn còn nghiêm trọng, cần cẩn thận theo dõi thêm.. 
Từ Mạn Nhu thấy thế thì rất lo lắng, ngày ba bữa cơm đều bón cho hắn.

Lại còn ở bên cạnh nói chuyện linh tinh cho hắn nghe cho đỡ buồn.

Cũng có lúc cô không để ý, hắn còn nắm được bàn tay mềm mại của cô. 
Cảm giác này quả thực rất tuyệt.

Hoắc Thiên Phong đột nhiên hiểu tại sao Cố Tư Bạch lại nâng niu Quân Dao như thế.


Hóa ra tình yêu là như thế này.

Tên ác ma lạnh lẽo không có tình cảm như Hoắc Thiên Phong vậy mà lại bị tình yêu thuần phục, trở lên vui vẻ và dịu dàng hơn rất nhiều. 
“Đã một tuần rồi mà anh vẫn còn đau à?” Từ Mạn Nhu vừa bóc quýt vừa hỏi. 
“Em cũng nghe bác sĩ nói rồi mà, vết thương gần tim, suýt chút nữa mất mạng, nên sẽ lâu hồi phục hơn.” 
Từ Mạn Nhu tỉ mỉ bóc những sợi tơ màu trắng trên mái quýt, rồi còn cẩn thận tách hạt nhỏ bên trong, sau đó mới đưa đến bên môi hắn.

Hoắc Thiên Phong ngoan ngoãn há miệng để có đút cho.

Ăn hết một quả quýt, Từ Mạn Nhu hỏi hắn. 
“Anh còn muốn ăn gì nữa không?” Nhìn đĩa trái cây khổng lồ trên bàn, Hoắc 
Thiên Phong chọn đại, “Nho.” 
Từ Mạn Nhu không chút oán trách, bóc từng quả nho đút cho hắn.

Dù sao ở đây cả ngày cũng chán, cô cần có việc gì đó để làm, như thế sẽ tốt hơn.

Cũng không biết tại sao, nhưng bị buộc ở cùng một chỗ cùng Hoắc Thiên Phong, thái độ của cô không còn kịch liệt bài xích như trước nữa. 

Kể ra người đàn ông này không đến nỗi tệ, tính cách hơi thất thường nhưng quả thực rất quan tâm cố, thi thoảng còn trêu đùa làm cho cô bật cười. 
Điện thoại di động trên bàn của Hoắc Thiên Phong reo lên, hắn bắt máy, lông mày hơi cau lại. 
“Ừm...!tôi biết rồi...”. 
Sau khi cúp máy hắn nhìn qua Từ Mạn Nhu, những ngón tay thon nhỏ của cô vẫn đang tỉ mỉ bóc từng quả nho cho hắn.

Hoắc Thiên Phong cầm lấy tay cô, hôn lên những ngón tay còn ướt đẫm nước nho. 
“Tôi có chút chuyện cần giải quyết, sẽ sớm về với em” 
Nói rồi hắn đứng dậy, vô cùng tự nhiên mà thay bộ đồ bệnh nhân ra, mặc một bộ tây trang vào.

Từ Mạn Nhu đỏ bừng mặt, vội vàng quay đầu đi phía khác. 
“Này, anh đi giải quyết công việc rồi thì cũng phải cho tôi ra khỏi đây chứ?” 
“Em muốn đi cùng tôi?” Hắn hỏi. 
“Thôi, tôi ở đây cũng được.” Cô đi cùng hắn làm gì? Chẳng phải như vậy càng thêm thân thiết, khiến người khác hiểu lầm hay sao?.