Vừa nói cô vừa co giò muốn bỏ chạy, nhưng hai tay đã bị hai vệ sĩ giữ lại, bọn họ cao lớn, còn cô chỉ là một cô gái mảnh mai, hai cánh tay bị giữ lại khiến chân cô bơi bơi trong không khí.
“Hai anh làm gì vậy? Anh ta không sao rồi mà?”
Từ Mạn Nhu bất mãn kêu lên.
“Từ tiểu thư, cô bây giờ là bạn gái của Hoắc tổng thì phải ở đây chăm sóc ngài ấy”
Bọn họ nét mặt lạnh băng, nói.
Từ Mạn Nhu khóc không ra tiếng.
Cô vốn muốn trốn khỏi tên điên kia, sao bây giờ lại bị buộc lại một chỗ với hắn rồi?
Nhưng cô làm gì có bản lĩnh chống lại hai người đàn ông to lớn đó, chỉ có thể ngoan ngoãn theo chân bọn họ vào phòng chăm sóc đặc biệt sau phẫu thuật.
Hoắc Thiên Phong hôn mê nằm trên giường, hai vệ sĩ đứng canh ngoài cửa, còn Từ Mạn Nhu thì buồn chán ngồi bên cạnh.
Cô muốn lấy điện thoại ra chơi trong lúc rảnh rỗi, nhưng tìm khắp người không thấy, lúc này cô mới nhớ ra vừa rồi sợ hãi quá, chạy theo hắn mà không cầm đồ đạc theo.
Bây giờ thì hay rồi, điện thoại không có, chỉ có thể nhàm chán ngồi ở đây.
Những chuyện hỗn loạn qua đi, Từ Mạn Nhu mới chợt nhớ ra cô còn chưa ăn trưa, mà bây giờ đã là buổi chiều rồi.
Cũng tại tên điên này bám theo cô không dứt nên mới phiền phức như thế này.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, một cái đầu nho nhỏ ló ra ngoài.
“Anh vệ sĩ đẹp trai, có thể nhờ chút không?” Từ Mạn Nhu cười giả lả, nói.
Hai vệ sĩ này đều là vệ sĩ thân cận bên người Hoắc Thiên Phong, dĩ nhiên biết Từ Mạn Nhu từ trước, cũng biết cô bị mất trí nhớ, quên đi những chuyện trước kia, bọn họ đã quen với dáng vẻ như khúc gỗ, lạnh lẽo của Từ tiểu thư, bây giờ cô cười như thế này khiến bọn họ có chút không quen.
Chẳng may Hoắc tông mà biết Từ tiểu thư cười với bọn họ, liệu hắn có ra lệnh móc mắt bọn họ đi không?
“Từ...!Từ tiểu thư có việc gì sai bảo?
“Không dám không dám”,
Từ Mạn Nhu xua tay, “Tôi còn chưa kịp ăn trưa, cảm phiền hai anh đẹp trai mua cho tôi chút đồ ăn được không?”
Từ Mạn Nhu cười tươi lấy lòng, hai vệ sĩ lập tức ngây ngẩn cả người.
Khi Từ tiểu thư cười rộ lên không ngờ xinh đẹp động lòng người như thế.
Phàm là đàn ông, ai có thể từ chối cô gái xinh đẹp.
rạng rỡ như vậy.
“Được, được, Từ tiểu thư muốn ăn gì?”.
Từ Mạn Nhu khẽ đảo mắt, “Đồ nướng đi, vừa rồi còn chưa kịp ăn miếng nào đã bị vào đây.”
“Được, vậy để tôi đi chuẩn bị”
.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.