*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Ngay khi Tiểu Hoa bị thương ở bụng, mất máu quá nhiều sắp ngất đi vẫn níu tay người khác dặn dò phải đi tìm thiếu phu nhân.

Lúc Cố Tư Bạch nghe được tin này, anh như muốn phát điện, lập tức huy động tất cả mọi người đi tìm cô. 
Anh đã tìm rất lâu, rất lâu, tưởng chừng như tuyệt vọng, nhưng may mắn cuối cùng đã tìm thấy cô.

Lúc anh chạy đến, ôm cô vào lòng chỉ thấy cả người cô lạnh ngắt, đôi môi khô khốc khẽ thì thầm “Cố Tư Bạch, em yêu anh!”. 

Lời này như nhát dao đâm vào tim anh, anh hoảng hốt, lo sợ khi thấy hơi thở của cô mỏng manh như sợi chỉ, cả người lạnh ngắt. 
Đứng trước cửa phòng phẫu thuật, cả người CỐ Tư Bạch cứng ngắc, hai mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa, đến tận khi bác sĩ đi ra, nói rằng cô đã qua cơn nguy kịch anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm. 
“Tư Bạch, em muốn đi thăm Mạn Nhu, em khỏe rồi.” Quân Dao nhìn anh, dịu dàng nói. 
“Được.” Cô hơi bất ngờ khi thấy Cố Tư Bạch lại dễ 
dàng đồng ý như vậy. 
“Nhưng có chuyện anh phải nói trước với em." 
Quân Dao thoáng cái lại trở nên căng thẳng, cô nhìn anh chờ đợi, Cố Tư Bạch miết nhẹ lên tay cô, nói, “Đầu Từ Mạn Nhu bị đập vào tảng đá gây tụ máu, có một khối máu đông chèn vào dây thần kinh khiến cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời.

Hiện tại sức khỏe của cô ấy không cho phép phẫu thuật.

Hơn nữa bác sĩ cũng nói chỉ là mất trí nhớ tạm thời, nếu điều trị tốt, vẫn có khả năng cao sẽ nhớ lại được.” 
Cô sửng sốt trước tin này, hơi ngẩn người, hóa ra mấy ngày trước anh nhất quyết không cho cô đi gặp Từ Mạn Nhu là vì lí do này, có lẽ anh sợ cô sẽ đau lòng mà vết thương càng tồi tệ hơn.


Nhưng điều Cố Tư Bạch không ngờ được lại.

chính là vẻ mặt vô cùng bình tĩnh của Quân Dao. 
“Quên cũng tốt, cô ấy từng nói với em ước gì có thể quên đi tất cả những tháng ngày đó, trở lại là một cô gái đơn thuần như trước kia.

Bây giờ em sẽ đi thăm cô ấy, em muốn giúp cô ấy lại được đi học, được là cô sinh viên vui vẻ, không chút âu lo”. 
Anh gật đầu, bế cô lên xe lăn rồi đẩy qua phòng Từ Mạn Nhu.

Lúc hai người đang đi trên hành lang, thì nghe tiếng xôn xao, rồi một nhóm người mặc áo đen đi tới, vệ sĩ của CỐ Tư Bạch 
cũng lập tức siết chặt lại, bảo vệ hai người bên trong. 
Có điều Quân Dao không thể ngờ được người đang đi tới lại là Hoắc Thiên Phong.

Hắn mặc một bộ vest đen, vẫn dáng vẻ cao lớn thường ngày, nhưng đôi mắt tối tăm, vô hồn, hàm râu có lẽ mấy ngày rồi không được cạo nên lún phún râu, dáng vẻ có phần hốc hác, chật vật. 

CỐ Tư Bạch dừng bước, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Hoắc Thiên Phong, hơi bất ngờ, vì kẻ này trước nay luôn tự cao tự đại, vô cùng kiêu ngạo, dù thua nhưng anh không nghĩ hắn sẽ mang bộ dạng thê thảm này đến gặp kẻ tử thù của mình. 
“Cố Tư Bạch, tôi có chuyện muốn nói với anh” Hoắc Thiên Phong nói. 
Cố Tư Bạch hơi nghiêng đầu, ánh mắt tỏ ra hứng thú nhìn Hoắc Thiên Phong. 
“Tôi sẽ rút hoàn toàn khỏi Giang Thành, chỉ cần anh cho tôi đưa cô ấy đi.” 
“Ồ, không ngờ Hoắc tổng lại si tình như vậy?” Cố Tư Bạch nhếch môi cười. 
Hoắc Thiên Phong cắn cắn khóe môi, đột nhiên cười rộ lên, “Cố thiếu gia, lần này anh thắng.

Tôi nhận thua, sau này có cơ hội gặp lại, anh cứ chuẩn bị cho tốt đi.” 
“Không được” Quân Dao đột nhiên lên tiếng khiến Hoắc Thiên Phong nhìn cô chằm chằm. 
.