Quân Khải đón lấy mấy túi quà trong tay cô, áy này nói, “Cảm ơn con, nhưng không cần phiền phức như vậy đâu.”
“Không có gì ạ” Quân Dao xua tay, “Cha định chuyển đi đâu.”
“Ừm…”
“E hèm!”
Quân Khải còn chưa kịp trả lời thì một giọng “e hèm” vang lên, là Quân Tú Anh, cô ta mặc chiếc
váy hai dây màu đen khoe trọn thân hình bốc lửa, đi ra khỏi phòng.


Cô ta đã dặn Quân Khải không được nói nơi bọn họ đến, bởi cô ta vẫn sợ CỐ Tư Bạch sẽ tính toán chuyện cũ.
“Cha, bộ mỹ phẩm con mới mua đâu rồi, cha tìm cho con đi.”
Ánh mắt Quân Khải buồn rười rượi nhìn Quân Dao, dù sao đây cũng là con gái ruột, đứa con gái đầu lòng của ông ấy, chỉ vì ông ấy quá vô tâm, cũng quá nhẫn tâm mà đang tay đẩy con gái ra xa mình.

Dù cô đã tha thứ cho những lỗi lầm của ông, thì ông ấy cũng không thể tự tha thứ cho chính mình.
“Cha, không sao đâu, cha cứ đi làm việc của mình đi.”
“À… ừ…” Quân Khải ái ngại đứng dậy, đi tìm bộ mỹ phẩm cho Quân Tú Anh.

Còn Trương Như Ngọc vẫn bận rộn với việc liên hệ bán đồ đạc trong nhà.

Nhà thì bà ta đã bán rồi, chỉ còn ít đồ đạc bà ta muốn bán nốt để kiếm thêm chút tiền, dù sao đến nơi mới cũng cần tiền trang trải cuộc sống, huống hồ bây giờ Cố Tư Bạch vẫn để ý đến bà ta, bà ta không dám tự tung tự tác như trước, vẫn cần tỏ ra biết điều để giữ lại mạng sống này.
Quân Dao và Cố Tư Bạch ngồi một lát thì Quân Khải đi ra,“Thật ngại quá, nhà cửa thì bừa bộn, không tiếp đón các con chu đáo được.”
“Cha, vậy không làm phiền mọi người nữa, Con
TL

về đây ạ” Quân Dao nói.
Trương Như Ngọc và Quân Tú Anh nghe thấy vậy thì đều thở phào nhẹ nhõm, lập tức nở nụ cười cứng đờ, chào hai người.

Quân Khải tiễn Cố Tư Bạch và Quân Dao ra ngoài cửa.
Quân Dao mở túi xách, đưa qua một tấm thẻ, “Cha, trong này có chút tiền, cha cầm lấy để chi tiêu nhé, mật khẩu là ngày sinh của cha.”
Ông ấy vội vàng đẩy tấm thẻ lại, “Không, cha không nhận được đầu, con cứ giữ lấy đi”.
“Cũng không có bao nhiêu cả, cha cầm đi cho Dao Dao vui.” Cố Tư Bạch nói.
“Đúng đó”, Quân Dao cũng đồng tình, giờ sức khỏe của cha không tốt, có chút tiền phòng thân vẫn tốt hơn, nếu có chuyện gì cứ gọi cho con.”
Quân Khải chần chừ một chút rồi mới đưa tay nhận lấy, “Dao Dao, cảm ơn con, cha thật có lỗi với con.”
“Cha đừng nói thế, chỉ cần cho chú ý giữ gìn sức khỏe, sống vui vẻ là con vui rồi.” Quân Dao mỉm cười, nụ cười của cô rất dịu dàng, thật giống với nụ cười của người vợ đã quá cố của Quân Khải khiến lòng ông ấy lại bùi ngùi.

Ông ấy đã từng sống tệ như thế nào, chỉ có bây giờ khi trải qua đủ thứ thăng trầm, ông ấy mới có thể nhận ra một cách sâu sắc nhất, cũng thật chua chát nhất.
Quân Dao giang tay, ôm Quần Khải một cái, rồi cô buông ra, mỉm cười, “Bọn con về đây, cha nhớ giữ sức khỏe nhé” .
Nói rồi hai người vẫy tay chào rồi đi, Quân Khải nhìn theo bóng lưng con gái mình, cái ôm khi nãy chỉ vài giây, nhưng khiến sống mũi ông ấy cay sè, đôi mắt già nua rơm rớm nước mắt.


Không biết đã bao nhiêu năm rồi ông ấy chưa ôm đứa con gái này, Hai mươi năm ư?
Có thể lắm, chính ông ấy cũng không nhớ nổi nữa.

Bởi lẽ khi Quân Dao còn bé, ông ấy quá bận rộn chuyện kiếm tiền, làm giàu, gây dựng sự nghiệp nên việc nhà giao phó lại cho vợ hết.

Rồi khi có chút tiền ông ấy lại vướng vào lưới tình của Trương Như Ngọc, quay đi ngoảnh lại ông ấy thậm chí còn chẳng chút bận tâm nghĩ về đứa con gái lớn của mình.
Nhưng chỉ khi hoạn nạn mới thấy được chân tình.

Phải đến lúc cuộc đời bị đẩy vào hố sâu tuyệt vọng nhất ông ấy mới biết ai sẵn sàng ở bên cạnh, sẵn sàng giang tay ra giúp mình.