“Thiếu gia, sáng nay thiếu phu nhân năn nỉ tôi giúp cô ấy nâng cao thể lực để bảo vệ mình.

Tôi
thấy cũng có lý, vì vậy… vì vậy… giúp thiếu phu nhân một chút.”
Mặc dù đã đoán được, nhưng nghe những lời này của Tiểu Hoa, Cố Tư Bạch vẫn không kìm nổi tức giận.
“Cô huấn luyện thế nào?
“Dạ… nhẹ nhàng lắm thiếu gia… chỉ chạy bộ năm mươi vòng và tập các nhóm cơ, còn có thời gian nghỉ ngơi nữa.” Tiểu Hoa nói, đây là chế độ hồi cô ấy năm, sáu tuổi đã thực hiện rồi đó, quả thực vô cùng nhẹ nhàng.

“Choang!”
“Choang!”
Âm thanh chói tai vang lên làm Tiểu Hoa giật nảy mình.

Cố Tư Bạch vừa hất đổ lọ hoa đặt trên bàn, sắc mặt anh vô cùng âm u, khó coi.
“Ai cho phép cô làm như vậy, hả? Cô có biết chân cô ấy còn chưa hồi phục, bây giờ đang sưng đỏ lên rồi.

Cô…”
Đi theo thiếu gia nhiều năm như vậy, Tiểu Hoa đã chứng kiến đủ mọi cảm xúc của anh, nhưng thấy anh tức giận đến mức đập phá đồ đạc như này thì chưa từng.

Tiểu Hoa sợ xanh mắt, mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì.
“Từ ngày mai tăng cường vệ sĩ bảo vệ thiếu phu nhân, tôi mà biết ai dám hành hạ thiếu phu nhân như thế thì đừng có trách”
“Vâng, thiếu gia.” Tiểu Hoa lí nhí đáp, sao huấn luyện nâng cao thể lực mà trong lời thiếu gia nhà họ đã thành “hành hạ thiếu phu nhân” rồi, cô ấy nào có lá gan đó, cô ấy cũng chỉ muốn tốt cho thiếu phu nhân thôi mà.

Thiếu phu nhân yếu ớt như cành liễu, gió thổi một cái là bay, khỏe lên thì có gì xấu chứ.


Huống hồ cũng là thiếu phu nhân
yêu cầu mà.
“Còn đứng đó làm gì? Đi đi.” CỐ Tư Bạch lớn tiếng.
“Vâng.”
Tiểu Hoa ỉu xìu, vừa định lui xuống thì một giọng nói trong trẻo vang lên, “Có chuyện gì mà ầm Ĩ thế?”
Quân Dao còn ngái ngủ, cô dụi dụi mắt, đi ra chỗ Cố Tư Bạch.Anh quay đầu lại thấy cô đang đi chân trần thì vội hét lên, “Cẩn thận, đừng qua đây”
Nhưng muốn mất rồi, Quân Dao không để ý đã giẫm phải một mảnh nhỏ của lọ hoa vỡ “Á!” cô kêu lên.
Cố Tư Bạch vội vàng sải bước, bế cô lên, đi về phía ghế sô pha, “Mau mang đồ sơ cứu đến đây.”
Anh đã bình tĩnh hơn, không còn nổi nóng như vừa nãy nữa.

Có lẽ công việc quá mệt mỏi, lại thấy cô gái anh nâng niu hơn trứng mỏng phải chịu khổ đến vậy, bắp chân sưng đỏ chắc chắn rất đau nên anh mới nhất thời không kìm chế được cảm xúc.
Tiểu Hoa vội vàng chạy đi lấy bông băng và thuốc sát trùng.

Quân Dao xua xua tay, bây giờ cô tỉnh hẳn ngủ rồi, “Em không sao, xước chút thôi.”

“Ngồi im” Cố Tư Bạch lạnh lùng ra lệnh.
“Sao anh quát em?” Quân Dao bĩu môi.
“Sao quát em? Anh còn chưa đánh em đó.

Tại sao dám lén lút bắt Tiểu Hoa huấn luyện thể lực, em có biết chân em giờ sưng to như cái bát rồi không?”
Quân Dao biết chuyện bị lộ rồi, cô liếc nhìn Tiểu Hoa, cô ấy ra đấu bất lực.
“Hi, em cũng chỉ muốn khỏe hơn thôi mà.

Tiểu Hoa tốt lắm, cô ấy chỉ cho em tập chút chút, mệt là được nghỉ ngơi liền à.” Quân Dao vội vàng bao biện, sợ anh nổi giận sẽ phạt Tiểu Hoa.
Cố Tư Bạch nhìn dáng vẻ đứng ra chịu tội của cô, anh nghiêm mặt, hơi nhướng mày, “Tiểu Hoa khai hết rồi, với sức lực của em bây giờ mà đòi tập cường độ đấy, muốn chết hả?”
Quân Dao phây phẩy tay về phía Tiểu Hoa, bảo cô ấy cứ lui đi, còn ra dấu tay ok ý bảo mọi việc cô sẽ lo, yên tâm.