Ông nâng niu, coi cô ta như châu như ngọc từ khi tấm bé, tình cảm suốt mười tám năm trời, lại là tình ruột thịt, đâu phải nói bỏ là bỏ được.
“Được rồi, hai người nói chuyện chính đi, đừng vòng vo nữa.” Quân Khải rất mệt, ông ấy hổn hển nói.
“Mình, bây giờ em chẳng cần gì cả, chỉ cần gia đình mình có thể đoàn tụ, sống vui vẻ bên nhau là em đã mãn nguyện lắm rồi.”
“Ý bà muốn đoàn tụ trong tù?” Cố Tư Bạch đột nhiên lên tiếng.
Nghe thấy vậy, cả Trương Như Ngọc và Quân Tú Anh đều giật nảy người, quay về phía Cố Tư
Bạch, Trương Như Ngọc lập tức đánh mắt cho Quân Tú Anh.
Quân Tú Anh nhập vai rất nhanh, rơm rớm nước mắt kéo tay Quân Khải.
“Cha, con biết con sai rồi, con cầu xin cha nói với anh rể cho con”.
Cố Tư Bạch hơi nhếch môi, cô ta cũng khôn ra rồi đấy, biết cầu xin anh không có hiệu quả liền đánh vào lòng thương con của Quân Khải.
“Chị, em biết em sai rồi, nhưng em mới mười tám tuổi, tương lai của em còn phía trước, em cầu xin chị tha lỗi cho em
Quân Tú Anh đột nhiên quỳ bộp xuống đất, vừa lê chân tới chỗ Quân Dao vừa tha thiết cầu xin.
Dù biết cô ta chỉ đang diễn trò, nhưng diễn như này cũng quá chân thật rồi.
“Dao Dao, đều là lỗi của dì, con xem, Tú Anh còn trẻ như thế, con là chị, con có thể tha thứ cho nó một lần được không?” Trương Như Ngọc cũng nước mắt ngắn nước mắt dài cầu xin.
Quân Dao chán nản lắc đầu, “Lúc tôi mười tám tuổi, tương lai rộng mở, các người có từng nghĩ đến tương lai của tôi không? Ba năm ở trong tù chịu biết bao khổ cực, bị đánh đập, phải ăn đói mặc rét, các người đã từng hỏi qua tôi một câu chưa?” Quân Dao nói đến mức nghẹn ngào.
Cố Tư Bạch ôm vai cô, vỗ về nhè nhẹ.
Nghe những lời của Quân Dao, Quân Khải
cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng, ông ấy cúi đầu, trái tim lại nhói lên đau đớn.
Khuôn mặt Quân Khải đột nhiên tái đi, ông ấy ôm lấy ngực, khó khăn hít thở từng hơi.
Trương Như Ngọc ngồi bên cạnh là người đầu tiên phát hiện ra sự khác lạ của ông ta, bà ta lập tức nghĩ, chỉ cần sức khỏe Quân Khải không ổn, nhất định Quân Dao sẽ động lòng, chẳng lẽ cô muốn ép chết cha mình sao?
“Mình, mình sao vậy? Mình ơi!” Trương Như Ngọc túm lấy Quân Khải, vừa lay vừa kêu lên.
Mặt Quân Dao thoáng biến sắc, cô chạy đến, thấy sắc mặt nhợt nhạt của Quân Khải thì lập tức bấm chuông gọi bác sĩ.
Chỉ một lát sau các bác sĩ và y tá đã đến, nhóm người Quân Dao ra phòng ngoài đợi.
Một lúc sau bác sĩ đi ra nói tình trạng sức khỏe của Quân Khải không tốt, cơ thể đang rất yếu, tuyệt đối không để bị xúc động mạnh, nếu không khó giữ nổi tính mạng.
Ông nâng niu, coi cô ta như châu như ngọc từ khi tấm bé, tình cảm suốt mười tám năm trời, lại là tình ruột thịt, đâu phải nói bỏ là bỏ được.
“Được rồi, hai người nói chuyện chính đi, đừng vòng vo nữa.” Quân Khải rất mệt, ông ấy hổn hển nói.
“Mình, bây giờ em chẳng cần gì cả, chỉ cần gia đình mình có thể đoàn tụ, sống vui vẻ bên nhau là em đã mãn nguyện lắm rồi.”
“Ý bà muốn đoàn tụ trong tù?” Cố Tư Bạch đột nhiên lên tiếng.
Nghe thấy vậy, cả Trương Như Ngọc và Quân Tú Anh đều giật nảy người, quay về phía Cố Tư
Bạch, Trương Như Ngọc lập tức đánh mắt cho Quân Tú Anh.
Quân Tú Anh nhập vai rất nhanh, rơm rớm nước mắt kéo tay Quân Khải.
“Cha, con biết con sai rồi, con cầu xin cha nói với anh rể cho con”.
Cố Tư Bạch hơi nhếch môi, cô ta cũng khôn ra rồi đấy, biết cầu xin anh không có hiệu quả liền đánh vào lòng thương con của Quân Khải.
“Chị, em biết em sai rồi, nhưng em mới mười tám tuổi, tương lai của em còn phía trước, em cầu xin chị tha lỗi cho em
Quân Tú Anh đột nhiên quỳ bộp xuống đất, vừa lê chân tới chỗ Quân Dao vừa tha thiết cầu xin.
Dù biết cô ta chỉ đang diễn trò, nhưng diễn như này cũng quá chân thật rồi.
“Dao Dao, đều là lỗi của dì, con xem, Tú Anh còn trẻ như thế, con là chị, con có thể tha thứ cho nó một lần được không?” Trương Như Ngọc cũng nước mắt ngắn nước mắt dài cầu xin.
Quân Dao chán nản lắc đầu, “Lúc tôi mười tám tuổi, tương lai rộng mở, các người có từng nghĩ đến tương lai của tôi không? Ba năm ở trong tù chịu biết bao khổ cực, bị đánh đập, phải ăn đói mặc rét, các người đã từng hỏi qua tôi một câu chưa?” Quân Dao nói đến mức nghẹn ngào.
Cố Tư Bạch ôm vai cô, vỗ về nhè nhẹ.
Nghe những lời của Quân Dao, Quân Khải
cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng, ông ấy cúi đầu, trái tim lại nhói lên đau đớn.
Khuôn mặt Quân Khải đột nhiên tái đi, ông ấy ôm lấy ngực, khó khăn hít thở từng hơi.
Trương Như Ngọc ngồi bên cạnh là người đầu tiên phát hiện ra sự khác lạ của ông ta, bà ta lập tức nghĩ, chỉ cần sức khỏe Quân Khải không ổn, nhất định Quân Dao sẽ động lòng, chẳng lẽ cô muốn ép chết cha mình sao?
“Mình, mình sao vậy? Mình ơi!” Trương Như Ngọc túm lấy Quân Khải, vừa lay vừa kêu lên.
Mặt Quân Dao thoáng biến sắc, cô chạy đến, thấy sắc mặt nhợt nhạt của Quân Khải thì lập tức bấm chuông gọi bác sĩ.
Chỉ một lát sau các bác sĩ và y tá đã đến, nhóm người Quân Dao ra phòng ngoài đợi.
Một lúc sau bác sĩ đi ra nói tình trạng sức khỏe của Quân Khải không tốt, cơ thể đang rất yếu, tuyệt đối không để bị xúc động mạnh, nếu không khó giữ nổi tính mạng..