97: Sở Tích Nguyệt - Sinh Mệnh Cấm Khu (13)


Hắc Long bị Thông Thiên Thần Viên đánh trọng thương tỉnh lại, hắn cực kì nổi giận, giọng hét vang cả bầu trời, từ lúc hắn đột phá đến Chuẩn Yêu Đế đến nay chưa từng bị sỉ nhục như thế này, hôm nay hắn phải báo thù rửa hận.

"Hắc Long, ngươi lại bị hai con Thiên Yêu Tôn đánh trọng thương!" Một vị Chuẩn Yêu Đế đứng bênh cạnh châm chọc nói.

"Đúng vậy, thật mất mặt Cửu Đại Yêu Đế chúng ta!" Một vị khác thêm dầu vào lửa.

"Hừ, các ngươi thì biết cái gì, hai tên đó là quái thai, không phải dạng tầm thường!" Hắc Long nhìn chằm chằm hai vị Chuẩn Yêu Đế tức giận nói.

"Đã thất bại thì đừng già mồm, hôm nay ngươi phải lấy lại uy nghiêm cho Cửu Đại Yêu Đế chúng ta" Một vị Nam Tử trẻ tuổi mở miệng nói chuyện, người này có lẽ rất có uy vọng trong chín vị Chuẩn Yêu Đế ở nơi này.

"Lão Đại, ta lập tức đi trả thù" Hắc Long trả lời người Nam Tử trẻ tuổi.

"Đứng lại, chúng ta đi cùng ngươi, thất bại một lân còn không biết khôn ra!" Nam Tử trẻ tuổi lại lần nữa mở miệng nói.

"Tất cả các ngươi, cùng ta đi đến báo thù cho Hắc Long"

"Vâng, Lão Đại".

Lời vừa dứt, chín vị Chuẩn Yêu Đế đằng không mà lên, tốc độ cực nhanh bay thẳng đến cây đại thụ mà ba người Sở Tích Nguyệt đang nghỉ ngơi.

Tại dưới gốc cây cổ thụ, Sở Tích Nguyệt từ từ mở mắt ra, cảm thụ cơ thể mình thay đổi, cảm thụ thêm sáu tia Kiếm Ý nàng vừa lĩnh ngộ cực kì bá đạo, nàng cực kì vui vẻ, cực kì hương phấn, không ngờ hôm nay nàng lại một lần nữa tạo ra một bộ kiếm quyết mới.

Kiếm quyết này tên gọi là Mông Lung Kiếm Quyết gồm sáu chiêu kiếm cực kì bá đạo, nhục thân, tu vi của nàng cũng tăng lên một cách nhanh chóng, nàng hiện tại đã là Tiên Ma Tôn.

"Tiểu Hoàng, Tiểu Viên, ta thành công hấp thu toàn bộ Thần Dược" Sở Tích Nguyệt vui vẻ nhìn hai người Thông Thiên Thần Viên nói.

"Tích Nguyệt tỷ, vừa lúc nãy cơ thể tỷ, cứ nổ tung liên tục, hù dọa bọn ta một trận" Kim Sí Đại Bằng nhắc lại chuyện vừa nãy, làm cho hắn sợ chết kiếp, cho dù bây giờ đã mạnh hơn không ít, nhưng mà tính nhác gan vẫn còn.

"Không sao, Không sao, hiện tại ta đã ổn rồi"

"Tích Nguyệt tỷ, tiếp theo chúng ta nên làm gì thế?" Thông Thiên Thần Viên đứng bên cạnh hỏi.

Sở Tích Nguyệt lúc này đã có thực lực nhất định, nàng muốn quay về Ma Thiên Sơn xuống núi, nhưng nàng lo lắng sợ rằng hiện tại nàng vẫn chưa đủ mạnh, nàng đắng đo suy nghỉ rất nhiều, nàng quyết định tăng thêm thực lực thêm một chút nữa mới xuống núi trả thù.

Sở Tích Nguyệt đang suy nghỉ chưa kịp trả lời, thì ở trên bầu trời có chín cỗ khí tức cường đại ập đến, chấn nhϊếp xuống nơi ba người bọn họ đang trò chuyện.

"Kẻ nào ?" Sở Tích Nguyệt cảm nhận được chín cỗ uy áp ập tới, Tử Cực Ma Đồng mở ra, Tu La Lĩnh Vực cũng mở ra nghênh đón uy áp của chín vị Chuẩn Yêu Đế.

"Hai con Yêu Tôn đang chết, dám đánh lén bổn Đế" Giọng nói cực kì tức giận từ trên bầu trời nhìn xuống nói.

"À, thì ra là con giun mấy ngày trước bị bản Tôn đánh như chó chết" Thông Thiên Thần Viên bên dưới lấy ra Ngọc Long Bổng trêu tức.

"Hai đệ, chọc phải phiền phức gì thế hả?" Sở Tích Nguyệt khuôn mặt không mấy vui vẻ nhìn hai người.

"Tích Nguyệt tỷ không trách được bọn ta, lúc đó bọn ta đang so chiêu, tên này từ đâu đến bị bọn ta đánh bị thương nên ghi hận nha!" Kim Sí Đại Bằng ủy khuất nhìn Sở Tích Nguyệt.
Sở Tích Nguyệt nghe được lời nói của Kim Sí Đại Bằng có vài phần không tin, nhưng nàng cũng đành chịu, ai bảo hai người bọn họ là Đệ Đệ của nàng.

"Các vị tiền bối, hai vị tiểu đệ không may làm bị thương Hắc Long huynh đệ, các vị có thể bỏ qua hay không?" Sở Tích Nguyệt cũng không biết nên nói như thế nào, tùy tiện mở miệng một hai câu vậy, nếu không được đành chiến một trận.

"Nào lại có cái lý đó, hôm nay bổn Đế phải rút gân lột da hai tên đáng chết đó" Hắc Long cực kì giận giữ nhìn Sở Tích Nguyệt nói.

Sở Tích Nguyệt nghe mấy lời cực kì ngông cuồng của Hắc Long, nàng cực kì tức giận, trên người tỏa ra một đạo Kiếm Ý đánh văng Hắc Long ra ngoài.

"Đừng tưởng ngươi là Chuẩn Yêu Đế, ta không dám gϊếŧ" Ánh mắt của Sở Tích Nguyệt sắc lạnh như dao, sát khí tỏa ra khắp bốn phía rừng thảo mộc, Tu La Lĩnh Vực bành trướng chấn nhϊếp chín tên Chuẩn Yêu Đế từ trên bầu trời rơi xuống.
Nam Tử trẻ tuổi bên trong hàng ngũ Chuẩn Yêu Đế cũng cảm nhận rõ rệt được thực lực của Sở Tích Nguyệt, hắn không phải là đối thủ của nàng, không những hắn mà cho dù chín người bọn họ có hợp lực lại cũng không phải đối thủ của nàng, nàng chưa kịp mở miệng nhắc nhở đám tiểu đệ thì một tên ngu xuẩn đã lao lên tấn công nàng.

"Lẽ ra ngươi nên cúp đuôi bỏ chạy thì mới phải " Độc Nhãn Yêu Đế từ trên không trung bị chấn nhϊếp, lao xuống đâm thẳng xuống Sở Tích Nguyệt.

Sở Tích Nguyệt nhìn thấy Độc Nhãn Yêu Đế lao đến, Tử Cực Ma Đồng mở ra, ngọn tay nhẹ nhàng điểm một cái, một tia kiếm khí cực kì nồng đậm đã chém qua đầu của Độc Nhãn Yêu Đế.

XOẸT!

Độc Nhãn Yêu Đế chưa hiểu ra chuyện gì, đã thấy đầu một nơi, thân một nơi, ánh mắt run run sợ sệt nhìn nữ nhân trước mặt, hắn chỉ mới vừa lao xuống, chưa kịp làm gì đã bị nữ nhân này trảm sát.
"Không có thực lực, nhưng lại rất thích khoác lác" Sở Tích Nguyệt ánh mắt băng lãnh, liếc nhìn tám người còn lại như đang cảnh cáo, kẻ nào dám tiến tới một bước liền kết cục giống như Độc Nhãn Yêu Đế.


"Hắn vẫn chưa chết được đâu, Yêu Hạch vẫn chưa tan, vẫn còn có thể cứu" Sở Tích Nguyệt lạnh giọng lần nữa mở miệng.

Nam Tử trẻ tuổi nhìn thấy Sở Tích Nguyệt bá đạo như vậy, một hai lời không hợp liền chém đầu người khác xuống, tuy rằng Độc Nhãn Yêu Đế không chết do Sinh Mệnh Cấm Khu bảo vệ tính mạng của hắn, nhưng sau này hắn khó mà thoát khỏi bóng ma tâm lý ngày hôm nay.

"Đa tạ, chúng ta đi" Nam Tử trẻ tuổi mở miệng nói, liền kéo theo tám vị Chuẩn Yêu Đế còn lại chuẩn bị rời đi.
"Các ngươi đến làm phiền ta tu luyện, lại tùy tiện rời đi như vậy?" Sở Tích Nguyệt lần nữa mở miệng nói chuyện, sát khí lan ra khắp bốn phía đánh thẳng vào tám vị Yêu Đế đang chuẩn bị rời đi.

Nam Tử trẻ tuổi nhìn thấy khó mà rời đi như vậy, hắn đành cắn răng lấy từ trong tay áo ra hai cái nhẫn trữ vật, ném xuống đất sau đó mang theo bảy vị Yêu Đế rời khỏi tầm mắt Sở Tích Nguyệt.

Sở Tích Nguyệt nhìn thấy đám người vừa rồi đã đi xa, nàng cũng thở dài một cái, sau đó đi lại đằng trước nhặt hai cái nhẫn trữ vật lên, kiểm tra bên trong có không ít Thần Dược nàng rất vui vẻ.

"Tiểu Viên, Tiểu Hoàng, ta có chuyện muốn nói với hai đệ" Sở Tích Nguyệt nhìn hai người Thông Thiên Thần Viên nói.

"Tích Nguyệt tỷ, có chuyện gì sao?" Hai người cũng tò mò không biết có chuyện gì, đi lại gần hỏi.
"Ta hôm nay phải rời khỏi nơi này rồi!" Sở Tích Nguyệt nhìn hai người, ánh mắt có chút buồn, có chút tiếc nuối không nỡ, nhưng không còn cách nào khác, một tháng qua ba người cùng nhau trả qua rất nhiều chuyện vui vẻ, nàng thật sự không muốn đi bây giờ, nhưng thực lực của nàng vừa nãy triển lộ ra đã được kiểm chứng, nàng không muốn tốn thêm thời gian ở đây nữa.

"Tích Nguyệt tỷ, muốn rời đi sao, nhưng tỷ mới đến được bao lâu, sao lại rời đi nhanh như vậy?" Hai người bọn họ vừa sinh ra một đoạn tình cảm nhỏ với nàng, chưa kịp làm gì, thì đã cắt đứt bọn hắn làm sao chịu nổi.

"Hai đệ phải cố gắng tu luyện, sau này ta quay lại mà hai người các đệ vẫn yếu như bây giờ là không được đâu đó!" Sở Tích Nguyệt nhìn hai tên tiểu tử này có chút bối rối, lúc mới gặp mặt còn đánh nhau một trận, mà hôm nay chia tay lại không nỡ.
"Được rồi, đừng buồn, cầm lấy hai cái trữ vật này mà cố gắng tu luyện".

"Đợi ta báo được thù, sẽ quay lại đưa hai đệ ra ngoài, cùng ta ngắm nhìn thế giới vô cùng đặc sắc ngoài kia" Sở Tích Nguyệt mở miệng nói mấy câu cuối cùng, sau đó bóp nát lệnh bài màu xanh ngọc mà Hoàng Long sư huynh cho nàng lúc mới vào chỗ này.

Nhìn thấy Sở Tích Nguyệt bóp nát lệnh bài biến mất, Thông Thiên Thần Viên cùng Kim Sí Đại Bằng có chút ủ rũ, thực lực của bọn hắn tăng lên nhiều như vậy, còn chưa cho Sở Tích Nguyệt thấy thì nàng đã rời đi.

"Đại ca, hiện tại huynh tính làm gì? hay là đến Kim Sí Đại Bằng Tộc của ta, chúng ta cùng nhau lịch luyện" Kim Sí Đại Bằng liếc nhìn Thông Thiên Thần Viên hỏi.

"Được rồi, đi theo đệ, chúng ta cùng nhau trưởng thành, đợi Tích Nguyệt tỷ quay lại" Thông Thiên Thần Viên đáp lời.
Hai người nhìn nhau cười thật lớn, sau đó quay người rời đi, biến mất không còn một chút tung tích, từ đây cũng khai sinh ra hai vị Yêu Quân cái thế của Yêu Tộc.


98: Sở Tích Nguyệt - Xuống Núi


Sở Tích Nguyệt bóp nát lệnh bài màu xanh ngọc mà Hoàng Long đưa cho rời khỏi Sinh Mệnh Cấm Khu, khi mở mắt ra thì đã thấy mình xuất hiện ở Ma Thiên Sơn.

Ma Thiên Sơn bây giờ trời cũng đã tối, nàng cũng không muốn đi làm phiền mọi người, nàng lặng lẽ đi vào ngôi nhà tranh nhỏ mà sư phụ để lại, nghỉ ngơi một đêm.

Sáng sớm, hôm nay mặt trời lên rớt sớm, ánh nắng đã chiếu sáng cả một ngọn núi, vẫn là ánh nắng suốt một ngàn năm nay nàng cảm nhận được ở nơi này, nó mang theo vài phần ấm ám của sư phụ, vài phần yêu thương của Thanh Xà, nàng lại phải sắp rời đi nơi này, nơi nàng đã gắng bó hơn ngàn năm.

Sở Tích Nguyệt ngồi dậy, tận hưởng ánh nắng sáng sớm, mang theo Hồng Huyền Táng che lên đầu, đi vào bên trong Thiên Trúc Lâm tìm Thanh Xà.

"Thanh Xà tỷ, ta trở về!" Thanh âm trong trẻo, nhẹ nhàng từ bên ngoài rừng trúc, truyền đến nơi Thanh Xà đang bế quan tu luyện.

Thanh Xà ở trong mật thất đằng sau núi nghe thấy thanh âm quen thuộc truyền đến, nàng nhẹ nhàng mở ra đôi mắt xinh đẹp, đứng dậy bay đến trước mặt Sở Tích Nguyệt, khuôn mặt cực kì vui vẻ nhẹ nhàng nói.

"Tiểu Nguyệt Nguyệt về rồi!" Thanh âm nhẹ nhàng truyền ra từ trong miệng của Thanh Xà, như thanh âm của một người tỷ tỷ đang đợi nàng ở nhà rất lâu.

"Ừm, muội trở về!" Khuôn mặt vui vẻ của Sở Tích Nguyệt cười nói.


"Muội có bị thương ở đâu hay không?" Thanh Xà đi lại gần Sở Tích Nguyệt, kiểm tra xem Sở Tích Nguyệt có bị thương hay không, khi mà Sở Tích Nguyệt rời đi, nàng rất lo lắng, Sinh Mệnh Cấm Khu rất nguy hiểm, nàng sợ Sở Tích Nguyệt không thể trở lại.

"Thanh Xà tỷ, ta không sao, ta cũng đâu phải Tiểu Cô Nương năm đó, liều lĩnh liều mạng của mình như năm đó" Sở Tích Nguyệt nở một nụ cười nhẹ nhàng nhìn Thanh Xà nói.

"Cũng đúng, Tiểu Nguyệt Nguyệt bây giờ đã trưởng thành rồi, trở thành một cô nương xinh đẹp rồi, chỉ là mái tóc của muội....." Thanh Xà nhìn mái tóc màu đỏ như máu của Sở Tích Nguyệt có vài phần buồn bả, mái tóc của Sở Tích Nguyệt năm đó là một mái tóc màu đen tuyền cực kì xinh đẹp, nhưng bây giờ nó đã nhuộm đỏ một màu máu.

"Không sao đâu Thanh Xà tỷ, nhìn thấy mái tóc này, ta sẽ nghỉ lại quảng thời gian vất vả ta từng trải qua" Sở Tích Nguyệt giơ nhẹ cánh tay lên, vuốt nhẹ mái tóc của mình nói.

"Ừm, đừng đứng đây nửa, vào nhà nói chuyện".

"Thanh Xà tỷ, dạo này tỷ thế nào?"
"Muội mới đi được bao lâu, thời gian không quá một tháng, có thể có chuyện gì xảy ra được chứ" Thanh Xà bật cười nhìn Sở Tích Nguyệt, nàng mới rời đi mới hơn một tháng, nhưng lại lo lắng thái quá không cần thiết.

"Huyết Bức tiền bối vẫn ổn sao?"
"Huyết Bức sao, từ khi muội rời đi, ta và hắn tách ra cũng chưa từng gặp lại, trước đây ta với hắn cũng không quá thân thiết, ta cũng lười để ý đến hắn"
"Ừm, vậy ngày mai ta cùng tỷ đến thăm Huyết Bức tiền bối, dù sao ta cũng có chuyện muốn nói với hai người " Sở Tích Nguyệt khuôn mặt có chút ủ rủ, có chút buồn, nhìn Thanh Xà.


"Có chuyện gì quan trọng sao?" Thanh Xà nghi hoặc nhìn Sở Tích Nguyệt.

"Không có chuyện gì quá quan trọng, ngày mai ta sẽ nói cho tỷ biết, còn hôm nay thì không được nha!" Sở Tích Nguyệt mở miệng cười nói, nhìn Thanh Xà như đang có thứ gì đó che dấu.

"Hừ, không nói thì thôi, ta không thèm quan tâ m đến muội nửa!" Thanh Xà tỏ ra có chút giận dỗi, có chút vui đùa nhìn Sở Tích Nguyệt nói.

Sở Tích Nguyệt cùng Thanh Xa trò chuyện một ngày rất vui vẻ, nàng kể cho Thanh Xà nghe rất nhiều chuyện, từ chuyện gặp được Tiểu Hoàng, cho đến gặp Tiểu Viên, cùng chúng nó đi ăn trộm Thần Dược, cùng chúng nó chống lại chín vị Chuẩn Yêu Đế, kể về chuyện gặp được sư huynh Hoàng Long, kể về sự kh ủng bố thật sự của Sinh Mệnh Cấm Khu.

Sáng hôm sau, Sở Tích Nguyệt cùng Thanh Xà đi đến Táng Âm Mộ Địa tìm Huyết Bức Yêu Đế trò chuyện, cũng chỉ trò chuyện những câu nói bình thường, không quá đặc sắc, không quá nhiều lời hỏi thăm rườm rà như nói chuyện với Thanh Xà, nhưng mà cũng chỉ như vậy thôi ba người bọn họ cũng đã nói chuyện hết một một ngày.

Đêm đến bên trong Táng Âm Mộ Địa, hôm nay ánh trăng rất sáng, ba người cùng nhau ngồi uống rượu, Sở Tích Nguyệt nhìn lên ánh trăng thật sáng, ngắm nhìn nó một hồi lâu, sau đó mở miệng nhẹ nhàng nói.

"Thanh Xà tỷ, Huyết Bức tiền bối, ta có chuyện quan trọng muốn nói!".

"Có chuyện gì sao? " Huyết Bức một bên uống rượu, đặt nhẹ cái ly xuống hỏi.

"Ngày mai, ta muốn xuống núi, muốn rời khỏi Ma Thiên Sơn" Sở Tích Nguyệt giọng nói vẫn nhẹ nhàng như vậy nói ra, trên tay một ly rượu nhỏ đổ vào miệng, không gian xunh quanh yên tỉnh đến lạ thường, chỉ nghe được tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua, nhưng cũng làm cho người ta lạnh hết cả sống lưng.

"Muội thật sự muốn rời đi sao, vẫn còn sớm mà, thực lực muội vẫn còn rất yếu, vài trăm năm nửa......"
"Thanh Xà tỷ, ta đã mạnh hơn trước kia rất nhiều, đã có đầy đủ thực lực trả thù, ta không muốn đẻ bọn họ đợi thêm được nữa, ta muốn quay về gặp Mẫu Thần, gặp lại Phụ Thân, gặp lại Ca Ca, ta rời đi Loan Âm Thành quá lâu rồi, ta rất nhớ họ, ta biết bọn họ đã không còn sống trên đời, nhưng ta phải quay lại, ta phải quay lại gặp họ" Sở Tích Nguyệt nói ra tất cả những lời nàng cất giấu rất lâu trong lòng bấy lâu nay, nàng thực sự đã chịu đựng quá lâu rồi.

"Thanh Xà đừng như vậy, Tích Nguyệt cũng không còn nhỏ nửa rồi, cũng không còn là đứa trẻ của ngàn năm trước, ngươi phải để nàng làm điều nàng nên làm, đó là phúc hay họa đều phải do nàng quyết định, chúng ta không nên xen vào".

"Huyết Bức ngươi nói cái gì, nàng mới bao nhiêu tuổi, nàng mới hơn ngàn tuổi, đã trải qua bao nhiêu chuyện của thế giới ngoài kia chứ, bên ngoài có bao nhiêu dối trá, lừa gạt ngươi, ta không phải biết quá rõ sao" Thanh Xà tức giận nhìn Huyết Bức nói.

"Ta biết, nhưng rồi nàng cũng phải nên trải qua, nàng cũng đã ngàn tuổi, cũng không phải tiểu hài tử hai ba tuổi, không thể bảo vệ được mình!" Huyết Bức phản bát lại toàn bộ lời nói của Thanh Xà.

"Thanh xà tỷ, Huyết Bức tiền bối, ta biết cả hai người đều muốn tốt cho ta, nhưng ý ta đã quyết" Sở Tích Nguyệt vẫn ngồi đó uống rượu, nàng nhìn hai người vì mình mà cãi nhau, nàng rất vui vì trong lòng họ có nàng, vì họ xem nàng là người thân.

Hai người Huyết Bức cùng Thanh Xà cũng không cãi nhau nữa, ngồi im một chỗ mà uống rượu, không nói một lời, cứ như thế trôi qua hết một đêm ở Táng Âm Mộ Địa.

Sáng Sớm.

Ma Thiên Sơn.


Sở Tích Nguyệt từ trong ngôi nhà tranh ở núi tuyết đi ra, tay cầm theo Hồng Huyền Táng che trên đầu, lặng lẽ đi đến đường xuống núi, đi được một đoạn đường, phía trước nàng nhìn thấy hai bóng người đã đứng đó đợi từ lâu.

"Thanh Xà tỷ, Huyết Bức tiền bối, hai người........." Sở Tích Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, như sắp rơi lệ.

"Bọn ta đến đưa ngươi đi đoạn cuối ở Ma Thiên Sơn".

"Tiểu Nguyệt Nguyệt, xuống núi rồi, phải tự chăm sóc bản thân hiểu chưa, trong nhẫn trữ vật này có một ít Ngân Lượng đủ cho muội dùng một khoản thời gian dài" Thanh Xà trên tay một cái trữ vật đặt vào lòng bàn tay Sở Tích Nguyệt, khuôn mặt rưng rưng sắp khóc nhẹ giọng nói.

"Tích Nguyệt, xuống núi phải cận thận" Huyết Bức không nói gì quá nhiều, hắn chỉ dặn dò một hai câu, sau đó im lặng không nói gì nửa.

"Thanh Xà tỷ, Huyết Bức tiền bối ta biết rồi, ta sẽ tự chăm sóc bản thân, hai người không cần quá lo lắng, ta sẽ sớm quay về, hai người phải ở đây đợi ta" Sở Tích Nguyệt nhìn hai người nói mấy câu cuối cùng sau đó cầm theo Hồng Huyền Táng xuống núi,
Sở Tích Nguyệt quay đầu lại nhìn Thanh Xà, Huyết Bức lần cuối, ngắm nhìn ngọn núi tuyết, ngắm nhìn từ xa Thiên Trúc Lâm, Táng Âm Mộ Địa, đây là những nơi nàng từng trải qua lịch luyện, từng là những nơi cùng nàng trưởng thành, nàng biết khi xuống núi còn có thể sẽ chết, sẽ không thể không quay lại, nhưng nàng phải đi.

Sở Tích Nguyệt quay đầu trở lại, Hồng Huyền Táng che trên đầu đi thẳng một mạch xuống dưới, không dám quay đầu thêm lần nửa, nàng sợ rằng nếu như nàng quay lại một lần nửa, nàng sẽ không nỡ mà rời đi.

Đi chưa tới một giờ nàng đã xuống núi thành công, nàng nhớ năm đó vừa đến lên núi khó khăn bao nhiêu, bây giờ xuống núi lại dễ dàng bấy nhiêu, nàng quay đầu lại ngắm nhìn Ma Thiên Sơn lần cuối, sau đó quay đầu hướng thẳng về Kiếm Vực mà đi..