Hi Vũ và Nguyệt Yên rời khỏi bệnh viện thì đã là 5 giờ chiều.
Lúc hai người còn chưa ra, bên ngoài trời đổ một cơn mưa rĩ rã, không lâu đã tạnh.

Sau đó lập tức liền sót lại vài tia nắng cuối cùng nhưng vô cùng rực rỡ, cùng ráng chiều kết thành hoàng hôn.

Sau cơn mưa trời lại sáng.

Những chuyện mà anh đã vì cô mà làm, cuối cùng cũng làm cảm động được ông Trời.

Vì tình yêu mà để anh được cùng cô bước tiếp.
"Bác sĩ có dặn dò anh không được thức khuya, không được căng thẳng cũng không được dùng chất kích thích.

Anh phải nhớ đấy!"
Nguyệt Yên cảm thấy hoàng hôn hôm nay thật đẹp, đến mức gương mặt khôi ngô bên cạnh chợt giống như một bức hoạ vạn sắc.

Hi Vũ cụp mắt, tảng đá trong lòng được nhấc xuống, khiến anh vừa nhẹ nhàng lại vừa không thể kìm nén được.
Hoá ra, anh cũng đã hiểu thế nào là sợ hãi, cảm giác không thể được ở cạnh người mình yêu thì ra lại kinh khủng như vậy.
Anh nhắm mắt lại, rồi đột nhiên ngồi thụm xuống đất, gục đầu lên gối run rẩy.

Nguyệt Yên đứng khựng lại cúi đầu nhìn.

Dòng người trên phố qua lại thưa thớt, hoàng hôn vẫn rực rỡ phủ lên khắp người họ.


Cô ngồi xuống bên cạnh, đặt tay mình lên vai anh.
"Hi Vũ! Không sao rồi! Không sao rồi!"
"Anh...!Anh rất sợ mình không thể sống tiếp, không thể nhìn thấy em."
Nguyệt Yên cười, hốc mắt cũng bất giác đỏ hoe.
"Anh xem, nhìn anh cứ như trẻ con vậy! Người ta sẽ cười cho xem!"
Cô nói rồi đưa hai tay lên mặt Hi Vũ, lau đi nước mắt của anh.

Sau đó, chỉ tay về phía bầu trời, nơi có hoàng hôn đỏ rực rồi cùng anh đứng dậy.
"Nhìn kìa! Là hoàng hôn!"
Tay của Nguyệt Yên nắm chặt lấy tay anh, những ngón tay đan vào nhau vô cùng khắn khít.

Anh cụp mắt nhìn, rồi lại nương theo ánh mắt chả cô mà nhìn ra xa.
Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, tình yêu mãnh liệt không gì có thể cắt chia.

Một chút sóng gió cuộc đời, cũng không vì vậy mà chùn bước.
Hai ngày sau.
Nguyệt Yên theo lời dặn dò của bác sĩ mà luôn ở bên cạnh và theo dõi tình trạng của Hi Vũ.

Cô bắt anh phải hứa rằng, một tuần sẽ cùng mình đến bệnh viện kiểm tra định kỳ một lần.

Chế độ ăn của anh cũng vì thế mà thay đổi, bổ sung nhiều thức ăn dinh dưỡng hơn, thay cà phê bằng nước suối lạnh, tuyệt nhiên không được uống rượu.
"Bánh bông lan trứng muối đến rồi!"
Cô vui vẻ cầm mẻ bánh mình vừa làm được, nóng hổi vừa thổi vừa ăn đặt trước mặt anh.

Quả nhiên là người phụ nữ đảm đang của gia đình, món gì cũng có thể làm được.
"Yên Yên khéo tay thật! Hệt như vợ anh vậy!"
Nguyệt Yên nhìn anh, giây sau mặt đã đỏ ửng.
"Ai là vợ anh chứ?"
Hi Vũ ngơ ra, sau đó liền làm vẻ mặt vô tội.
"Yên Yên đúng là quá vô tình rồi! Ăn người ta sạch sẽ rồi muốn quất ngựa truy phong sao?"
"Này anh..."
Nguyệt Yên cứng họng.

Gì mà quá vô tình? Quất ngựa truy phong? Ăn anh sạch sẽ? Rõ ràng là anh dụ dỗ cô trước, dùng bộ dạng phóng đãng yêu nghiệt đó quyến rũ cô.

Giờ anh làm thế, là muốn đổ tội cho cô bắt nạt con trai nhà lành sao? Thật không thể tin được mà!
Hi Vũ nhìn cô đứng đó phồng má, bất giác mỉm cười.


Mỗi ngày ở bên cạnh cô trải qua khoảnh khắc ngọt ngào, vui vẻ, anh lại càng có thêm quyết tâm muốn mình trở nên khỏe mạnh.
"Yên Yên! Đừng giận!"
Nguyệt Yên không thèm đếm xỉa đến Hi Vũ, bỏ đi vào bếp rửa bát.

Anh chỉ vừa ăn được nửa cái bánh bông lan, còn chưa nhai hết thì đã bị dỗi.

Đi đến chỗ của cô, hình như tình huống này anh đã từng trông thấy ở đâu đó rồi.
Ừ nhỉ?
Chính là lúc trước hai người cùng nhau ăn súp gà.

Khi Nguyệt Yên bảo muốn nhờ anh dọn dẹp đồ đạc về nhà ở, anh đã bày ra bộ dạng giận dỗi này.

Lúc đó thật sự có hiệu quả.

Cô bây giờ chính là đang xài lại chiêu thức cũ của anh đó sao?
Có điều, anh đương nhiên sẽ không để cô gái nhỏ của mình áp dụng thành công.
"Yên Yên giận thật rồi?"
Nguyệt Yên gật đầu chắc nịch.
"Ừm! Em giận anh rồi! Anh dỗ em đi!"
Hi Vũ gác cằm mình lên vai cô, cong môi cười hỏi.
"Muốn anh dỗ sao?"
Anh nói rồi bất ngờ đưa tay ra tắt vòi nước đang mở, cúi người xuống bế Nguyệt Yên lên một cách gọn gàng.

Cô hốt hoảng hai tay múa lung tung, còn chưa kịp hỏi nguyên nhân đã bắt gặp nụ cười yêu nghiệt kia.
"Vậy anh bế lên phòng vỗ mông nào!"
"..."
Cô như vừa bị anh làm cho khờ dại.


Gì mà lên phòng vỗ mông? Nói vậy thì...! Không phải ý đồ đen tối của anh đã quá rõ ràng rồi ư? Lần trước cô nhớ anh cũng từng dỗi yêu mình như vậy, nhưng cô cũng không nhỏ mọn mà rộng lòng bỏ qua.

Lần này, cô chỉ là muốn áp dụng vào thực tế một chút.

Nhưng xem ra, kết quả đúng là ngoài sức tưởng tượng.
Hi Vũ bế Nguyệt Yên lên phòng, dùng vai mình đẩy cánh cửa đóng lại rồi đặt cô nằm xuống.

Anh không để cô có cơ hội cự tuyệt, trực tiếp phủ lên người cô hôn cuồng nhiệt.
"Ưm..."
Anh gặm môi cô giống như thưởng thức một miếng bánh ngọt, mùi vị này quả thực tuyệt không thể tả.

Đầu lưỡi tấn công ép môi cô mở ra, dạo chơi trong khoang miệng.

Tay của anh đương nhiên không chịu nằm yên một chỗ, sờ soạng lên người cô cởi cúc áo ra.
Nguyệt Yên căng thẳng đến mức mặc sức cho anh gặm nhấm môi, chỉ cảm nhận chuyển động rõ rệt trên người mình.

Tay cô bị anh bắt lấy, kéo trượt xuống dưới chạm vào vật gì đó nhô cao lên.

Mặt cô thoáng chốc đỏ bừng bừng, tay cứng đờ không thể động đậy.
....