Hi Vũ hơi trầm mặc, nhưng cũng không trả lời mà cứ như vậy cắn lên cổ Nguyệt Yên một cái.

Người cô co lại như giấy nhún xuống nước, tiếng kêu khe khẽ ấy lại cất lên.

Lúc này anh thấy mình quả thật có chút không giống người, hoặc là thật sự giống như lời cô vừa nói, hoặc là hơn thế nữa.
Nếu chẳng may giờ phút này hoá thành cầm thú thì phải làm sao?
"Hi Vũ! Đừng..."
Nguyệt Yên nhíu mày, mi mắt hơi ướt né tránh cám dỗ của người đàn ông sau lưng mình.

Anh nheo mắt lại, thì thào bên tai cô hỏi.
"Đừng cái gì?"
Cô lắc đầu, cũng không biết nên bảo anh đừng cái gì thì hợp lí.

Đừng tấn công cô ư? Đừng quyến rũ cô? Hay là đừng cắn cô? Đầu óc cô lộn xộn quá, chưa gì đã tự mình vò lại một nắm như tơ.

Hi Vũ thấy cô như con rùa rút đầu thì chỉ biết cười, thôi không trêu cô nữa mà buông tay ra.

Thoáng chốc, ánh mắt sáng màu của anh có vài tia tĩnh mịch, mắt cứ nhìn chằm chằm vào sau gáy của Nguyệt Yên.
Sau khi thu dọn xong hành lý, Hi Vũ kéo vali đi xuống lầu, đi bên cạnh là Nguyệt Yên.

Cô Lan lúc này đang ngồi ở phòng khách, nhìn thấy hai người họ thì chỉ liếc một cái.

Bà ta không biết đại hoạ sắp váng xuống đầu, vậy nên rất bình thản, còn tỏ ra khinh bỉ.
"Đi thôi!"

Hi Vũ dắt tay Nguyệt Yên dẫn cô rời khỏi nhà.
Hai người ngồi trên xe, ai cũng im lặng.

Bầu không khí này, hoàn toàn trái ngược với không khí ám muội lúc nãy trong phòng.

Nguyệt Yên thở một hơi, nét mặt mang nhiều phiền muộn.
"Sao vậy? Không nỡ xa cô của em à?"
Hi Vũ nhìn cô một cái, trong câu nói này rõ ràng là có ý mỉa mai.

Nếu là anh, bọn họ nhất định đã không có cơ hội lộng hành.
"Em không muốn làm phiền anh!"
Nguyệt Yên nhỏ giọng nói.

Câu này của cô, làm Hi Vũ có chút khó hiểu.

Anh nhíu mày, mi tâm co lại.
"Phiền? Ý của em chúng ta là người dưng nước lã?"
Cô nghe vậy liền quay sang anh, xua tay lắc đầu.
"Không có.

Không có."
Anh tỏ ra mình là người thiệt thòi, nhìn cô với ánh mắt đáng thương, giọng cũng trở nên mềm mỏng.
"Em phủi tay nhanh vậy sao? Xem ơn cứu mạng của anh như nước đổ tràn ly vậy à?"
Nguyệt Yên khổ sở giải thích.
"Không có mà! Anh đừng nghĩ như thế!"
Cô có vẻ khó nói, không biết nên sắp xếp câu từ như thế nào.

Dù sao bây giờ quan hệ của hai người cũng đang trong giai đoạn căng thẳng.

Mặc dù ngoài mặt Hi Vũ không mảy may quan tâm đến, nhưng cô biết anh rất nhiều phiền muộn.

Chuyện ở Lăng gia phức tạp như vậy, anh còn kẹt ở giữa cô và gia đình.
Nguyệt Yên im lặng cũng lâu rồi, vừa định nói chuyện thì Hi Vũ đã nói trước.
"Mặc kê em muốn nghĩ gì, thời gian này vẫn phải ở cùng anh."
Cô há miệng, sau đó lại câm nín không nói được gì nữa.

Anh nói như vậy là đang tự mình làm chủ còn gì? Nếu đã như vậy, tại sao còn muốn hỏi ý cô?
Xe dừng lại trước nhà, căn nhà này nằm bên cạnh khu chung cư nên cũng có nhiều người qua lại, khá nhộn nhịp.

Nguyệt Yên xuống xe trước, sau đó nhìn Hi Vũ từ từ kéo va li ra rồi đi bên cạnh cô.

Căn nhà này thiết kế đơn giản, nhưng thứ gì cũng có.


Phía trước có hồ bơi, bên hiên nhà có một phòng tập thể hình, còn có cả sân bóng chuyền.

"Nhìn gì đó?"
Hi Vũ cốc đầu một cái, Nguyệt Yên liền ngẩn ra rồi nhanh chóng theo anh vào nhà.

Vali của cô được kéo lên phòng, là một căn phòng có cửa sổ nhìn được sang khu chung cư bên cạnh.
"Đây là...!Phòng của em ạ?"
Anh gật đầu, sau đó ngồi xuống lấy đồ trong va li ra.

Thấy Nguyệt Yên vẫn đang nhìn mình, anh mới cười hỏi.
"Sao vậy? Nếu không thích phòng này có thể qua ngủ cùng với anh."
Hi Vũ vừa nói vừa nhiệt tình chỉ tay.
"Phòng bên cạnh đấy!"
Cô xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, nhưng khó giấu nổi ý cười trong mắt mình.

Sau khi thu dọn xong đồ đạc thì cũng đã chiều tối.

Hi Vũ xuống dưới lầu mở tủ lạnh, tìm được một ít đồ dùng để làm món thịt xào.

Lúc bị ông nội đuổi ra khỏi Lăng gia để đến đây, anh cũng tự mình tìm ít đồ ăn và học cách nấu.

Có điều nấu không vừa khẩu vị, nên đa số đều ra ngoài mua về.
Nguyệt Yên nhìn anh làm lộn xộn cả gian bếp, có chút buồn cười bảo.
"Để em nấu!"
Những việc khác Hi Vũ sẽ giành làm, nhưng riêng việc này anh nhường cô tuyệt đối.

Anh cũng không muốn mình đứng đó cản trở, nên đã lên phòng thay một kiểu đồ mát mẻ chút để xuống hồ bơi.

Bên ngoài sân có đèn, hồ bơi một màu nước lấp lánh gợn lên từng đợt sóng nhỏ lăn tăn.

Hi Vũ bơi rất giỏi, nhưng đợt sải tay dài ra trông vô cùng điêu luyện.


Nguyệt Yên nghe có tiếng nước bên ngoài, đoán là anh đang bơi nên cũng không làm phiền.

Cô chuẩn bị cơm tối xong, tháo tạp dề ra rồi rửa tay thật sạch.
"Em làm cơm xong rồi!"
Cô nói rồi đi ra ngoài xem thế nào, cùng lúc Hi Vũ từ dưới nước ngoi lên.

Anh vuốt nước từ trên mặt xuống, gương mặt này dù trong mọi hoàn cảnh cũng đều mang nét sáng bừng như vậy.
"Nào! Kéo anh lên đi!"
Anh đưa tay ra chìa về phía Nguyệt Yên.

Không hiểu sao cô lại có cảm giác mình sắp bị lừa, nhìn anh nghi hoặc.
"Thôi đi! Em không kéo nổi đâu!"
Hi Vũ bật cười, cũng có lúc cô không ngốc như anh nghĩ.

Bữa cơm tối này là bữa cơm rất đặc biệt trong lòng của Nguyệt Yên.

Cô tự mình làm cơm, còn làm cho người mà cô yêu thích.

Hi Vũ gấp cho cô cả bát thịt, còn mình chỉ ăn rau và hành tây.
"Sao anh không ăn thịt?"
Anh nheo mắt cười.
"Nhường cho em!".