"Thiếu gia! Cậu và Hà tiểu thư làm lành rồi ạ?"
Vừa về đến nhà, Mạc Ngôn đã háo hức nói chuyện với Hi Vũ.

Nhìn thái độ của anh như vậy, ai cũng thấy rõ anh hoàn toàn không giống với ngày trước.

Một Lăng Hi Vũ dù có bị ông nội mắng thế nào cũng quyết không nhìn mặt vợ.

Có lẽ anh hành động quá sơ suất rồi, chưa được bao lâu đã để người ta nhìn rõ mình như vậy.
"Gần đây cậu rảnh rỗi lắm phải không?"
Hi Vũ hỏi một câu, Mạc Ngôn liền im lặng mà không nói thêm gì.

Rõ ràng anh ta nhìn ra được thiếu gia của mình khác với trước đây, đến cả một người khờ không chừng cũng thấy.

Anh và cô làm lành, cụ Lăng sẽ không còn khiển trách.

Như vậy thì có gì không tốt chứ?
...
"Dọn bàn này đi!"
Nguyệt Yên nghe thấy có khách đến quán liền tranh thủ cầm khăn ra lau dọn sạch sẽ.

Mấy vị khách này ăn mặc theo kiểu đường phố, một tên tóc dài buộc đuôi ngựa và một tên tóc đỏ.
"Hai anh muốn dùng gì ạ?"

"Em gái! Em bao nhiêu tuổi rồi?"
Nguyệt Yên vừa định ghi món thì hai tên đó đã muốn giở trò, tên tóc đỏ đưa tay ra đụng chạm vào người cô.
"Cho...!Cho hỏi hai anh dùng gì ạ?"
"Anh hỏi chuyện chút thôi mà? Em căng thẳng quá!"
Nói rồi, hai tên đàn ông đó nhìn nhau cười phá lên.

Một nhân viên nữa thấy Nguyệt Yên mãi chưa ghi xong món nên bước ra, lúc này chúng mới không trêu hoa ghẹo nguyệt nữa.

Người ở những chỗ thế này kiểu gì cũng có, lịch sự nho nhã thì ít, nhưng thô lỗ thì lại nhiều.

Một người từng sống ở trong căn nhà kín cổng cao tường như Nguyệt Yên, ở trong Lăng gia làm dâu đã 3 năm.

Cuộc sống khổ cực này tuy không phải quá khó, nhưng thật ra mấy loại người này cô chưa từng gặp.
Nhân viên trong cửa hàng đa phần là nữ, mà người có nhan sắc và vóc dáng ưa nhìn thì khá ít.

Nguyệt Yên thường xuyên ra vào, nên rất dễ bị người khác để mắt.
"Thức ăn của hai anh đây! Chúc hai anh ngon miệng!"
"Đợi đã!"
Nguyệt Yên vừa định đi thì đã bị kéo tay lại.

Cô hốt hoảng vô cùng, muốn cầu cứu ai đó nhưng hiện tại nhân viên trong cửa hàng ai cũng bận việc.

Tên tóc dài cười cợt nhả.
"Em gấp gáp quá! Anh có làm gì em đâu?"
Cô gạt tay hắn ta ra, bắt đầu run sợ.
"Không...!Không làm gì vậy anh bỏ tay ra đi!"
Nguyệt Yên nói rồi cố gắng kéo tay mình ra khỏi gã ta, sau đó lùi lại.

Cũng may, lúc này nhân viên khác trong cửa hàng đã trông thấy và giải vây giúp cô.

Làm việc ở những nơi như thế này, đúng là hạng người nào cũng gặp qua.

Cô tuy không phải người thích sống trong nhung lụa, nhưng từ nhỏ được giáo dục và ở trong môi trường tốt, vốn không thể thích nghi kịp thời.
Trên đường về, Nguyệt Yên cũng đã từng nghĩ đến việc mình sẽ nghỉ làm ở cửa hàng thức ăn nhanh, tìm một công việc khác.

Nhưng hiện tại, tìm việc làm không dễ, mà tiền thì lúc nào cũng cần.

Giấu cô Lan và con gái của bà ta, Nguyệt Yên cũng dành dụm cho mình được một ít tiền trong tài khoản để phòng thân.

Số tiền này, là trước đây lúc cô được gả đến Lăng gia đã làm của hồi môn.

Cô muốn dành một ít nữa, đợi sau khi đủ vốn sẽ mở một shop hoa nhỏ.
"Mơ mộng gì đấy?"
Nguyệt Yên giật mình.

Cô vẫn đang đợi đèn đỏ để được đi bộ sang đường, nhưng vì nghĩ vẩn vơ mà đã bỏ lỡ mấy chuyến.

Thiên Bình từ sau lưng cô đi tới, bất ngờ đặt tay mình lên vai cô, gương mặt ấm áp hiền lành.
"Anh Thiên Bình?"
"Anh nhớ bình thường tan làm em sẽ đi đường tắt, hôm nay lại đi đường quốc lộ sao?"
Nguyệt Yên gật đầu cười, chợt nhớ đến lời mà Hi Vũ đã nói.

Đoạn đường tắt mà cô đi quả thực đến tối không có nhiều xe cộ qua lại, khá vắng vẻ, đường quốc lộ vẫn an toàn hơn.

Không hiểu sao khi nghĩ như vậy, cô lại thấy câu nói ấy là đang có ý quan tâm mình.
"Đường tắt hơi vắng, không an toàn."
Thiên Bình gật đầu cười.
"Cũng tốt! Bây giờ anh cũng đang thuận đường, để anh đưa em về!"
Nguyệt Yên ngại ngùng từ chối.
"Không cần đâu! Em tự đón taxi về được rồi!"
"Như vậy tốn kém! Nếu em không chê thì có thể lên xe của anh!"
Cô bối rối, nhìn nụ cười hoà nhã của Thiên Bình.
"Em không có ý đó!"
"Vậy thì đi nào!"
Nguyệt Yên gật gù, đồng ý đi cùng Thiên Bình về nhà.

Anh ấy là một người tốt, hơn nữa lại còn là bác sĩ của bệnh viện lớn, gia cảnh khá giả.

Cô làm sao lại có ý định chê bai? Chẳng qua là vì lần trước trông thấy thái độ của Hi Vũ, cô lại sợ nếu để anh trông thấy lại nghĩ cô và Thiên Bình không đứng đắn.


Ly hôn thì ly hôn, nhưng cô cứ thấy mối quan hệ này cứ vòng vo mãi không thể chấm dứt được.

Trên đường về, Thiên Bình mở nhạc.

Anh ấy mở một bản nhạc giao hưởng nhẹ nhàng.

Thể loại này tuy không phải sở thích của Nguyệt Yên, nhưng cũng xem như thư giãn đầu óc.

"Anh thấy em làm ở cửa hàng thức ăn nhanh không ổn, sao không tìm chỗ khác mà làm?"
"Em chưa tìm được!"
Nguyệt Yên cảm thấy ngại ngùng mỗi khi nói về công việc của mình.

Không phải cô thấy xấu hổ, mà là vì thấy mình không xứng với tình cảm của Thiên Bình.

Anh ấy cũng đã nói bản thân không vội, có thể xem nhau là bạn nhưng thực chất luôn quan tâm cô.
Xe dừng đèn đỏ ở một ngã tư.

Nguyệt Yên ngước lên nhìn, lại vô tình trông thấy một dáng hình quen thuộc đi lướt qua.

Anh đi loạng choạng dường như đã uống rất nhiều rượu, tay cầm áo khoác, bên cạnh còn có một cô gái đi cùng.
Hi Vũ?