Sau khi anh nói câu đó, cúi đầu xuống và tiếp tục làm việc một lần nữa 
 
Thịnh Nịnh không chào hỏi trước như thường lệ nữa mà sững sờ đi thẳng ra khỏi phòng làm việc.
 
Sau khi ra ngoài, cô vẫn còn ngây ngốc.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Cuối cùng cô cũng hiểu cảm giác của Thịnh Thi Mông khi đối mặt với Ôn Chinh là gì rồi.
 
Đó chính là không tin.
 
Không tin anh ta sẽ thật lòng với mình, sao có thể chứ.
 
Thời gian quay trở lại nửa năm trước, khi trên trời giáng xuống đầu cô một căn hộ, trực tiếp giải quyết chỗ ở sau này của cô ở Yến Thành.
 
Mà điều vô lý hơn căn hộ chính là Ôn Diễn, những lời anh nói với cô.
 
Cô cứ ngây ngốc đến giữa trưa như vậy, nhìn chằm chằm máy tính rồi ngẩn người, cho đến khi tiền bối anh Trương nhắc nhở cô mau đi ăn cơm cô mới đứng dậy.
 
Bữa trưa cũng là nhóm ba người hẹn nhau cùng ăn, Thịnh Nịnh vẫn thất thần như cũ.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cao Nhị vẫn là người nói nhiều nhất, tuy bữa tối tuần trước hơi đả kích cô ấy nhưng đêm đó đã khóc bù lu bù loa một trận, nửa đêm còn có đàn anh uống rượu giải sầu, đi KTV hát mấy bài tình ca bi thương mấy tiếng đồng hồ, sau nửa đêm lại ra đường lớn, cuối cùng say mèm, nôn lên hết người đàn anh, đàn anh ghét bỏ cõng cô ấy về nhà.
 
Ngày hôm sau eo đau lưng đau nhưng lại cảm thấy sảng khoái quái lạ.
 
Con người là phải học cách giải tỏa, hạnh phúc cũng phải giải toả, không hạnh phúc cũng phải giải toả, nếu phải làm một hũ nút giữ mọi thứ ở trong lòng vậy thì tồn tại có có niềm vui gì đâu.

 
“Kỳ thực tập này tớ đã thu hoạch được gì đây nhỉ? Thu hoạch được tăng ca, bị trưởng phòng bắt làm đủ thứ việc vặt, trà chiều buôn chuyện với đồng nghiệp, so sánh với mấy cô gái trong bộ phận.” Cao Nhị bẻ ngón tay tinh tế tổng kết thu hoạch mấy tháng nay: “Còn có tỏ tình với Ôn Diễn bị thất bại.”
 
Nghe đến thảm, Thịnh Thi Mông tỏ vẻ đồng tình.
 
“Thôi quên đi, công việc thực tập này không thích hợp với tớ.” Mặt mày Cao Nhị u buồn: “Tớ vẫn nên về kế thừa gia nghiệp thôi.”
 
Mặt mày Thịnh Thi Mông chậm lại, lập tức thu hồi đồng tình với cô ấy.
 
Cao Nhị là người không thể giấu bí mật được, cô ấy nói toàn bộ cuộc đối thoại với Ôn Diễn ngày đó cho Thịnh Nịnh và Thịnh Thi Mông nghe, lại bắt đầu tò mò người Ôn Diễn nghĩ lầm là ai.
 
Anh cho rằng là người kia hẹn mình cho nên mới đi.
 
Cao Nhị hỏi Thịnh Thi Mông, Thịnh Thi Mông lắc đầu, thành thật nói không biết, cô ấy lại hỏi Thịnh Nịnh, Thịnh Nịnh đang thất thần nên không có phản ứng.
 
“Thịnh Nịnh?” Cao Nhị cất tiếng nói: “Thịnh Nịnh!”

 
Thịnh Nịnh lấy lại tinh thần, né tránh ánh mắt của Cao Nhị: “Cái gì ?”
 
“Cậu bị sao vậy?” Cao Nhị hỏi: “Bận chuyện tốt nghiệp choáng váng rồi hả?”
 
Thịnh Nịnh: “Chắc là vậy.”
 
“Vậy cậu phải chú ý làm việc nghỉ ngơi đều đặn, cũng đừng liều mạng quá.” Cao Nhị an ủi: “Tốt nghiệp thạc sĩ mà thôi, cũng không phải tốt nghiệp tiến sĩ.”
 
Thịnh Nịnh ừ một tiếng, nhìn về phía Cao Nhị muốn nói lại thôi, há miệng một lúc lâu cuối cùng cũng không nói gì.
 
Hôm nay Cao Nhị phá lệ ăn cơm nhanh nhất, ăn xong còn lấy điện thoại ra xem, giống như bị ai hối thúc, bưng khay cơm vội vàng muốn đi.
 
“Tuần trước tớ nôn bẩn hết áo quần đàn anh, anh ấy không cho tớ bồi thường cho nên tớ phải tìm phương pháp khác bồi thường cho anh ấy.” Cao Nhị nói: “Vừa rồi nhà hàng gửi tin nhắn nói đồ ăn đã đưa đến, hai người ăn thong thả, tớ đi đưa cơm trưa xin lỗi cho đàn anh đây.”
 
Chờ Cao Nhị rời đi, đột nhiên Thịnh Thi Mông cảm thán: “Tính cách trợ lý Trần tốt quá, hèn gì có thể làm trợ lý cho tổng giám đốc Ôn.”
 
Cô ấy vừa nhắc tới tổng giám đốc Ôn, Thịnh Nịnh giống như bị kích thích, bả vai run lên không tự chủ.
 
“Chị, chị nói coi tổng giám đốc Ôn cho rằng người hẹn anh ta là ai nhỉ? Thật ra cá nhân em cảm thấy phần lớn đây là cái cớ tổng giám đốc Ôn từ chối thôi, vừa rồi em không dám nói trực tiếp với Cao Nhị như vậy, sợ chị ấy nghe xong lại mất hứng.” Thịnh Thi Mông vừa ăn thức ăn vừa tán gẫu với Thịnh Nịnh: “Bởi vì sau đó tổng giám đốc Ôn đi tìm chị chứ nhỉ? Anh ta cũng gọi cho em để hỏi coi chị ở đâu đó.”
 
Đột nhiên Thịnh Nịnh hỏi cô: “Anh ta gọi điện thoại cho em, ngoài việc hỏi chị ở đâu, còn hỏi chuyện gì khác không?”
 
Thịnh Thi Mông suy nghĩ một chút rồi nói: “Còn hỏi đàn anh Lục Gia Thành, em nói với anh ta, trước kia đàn anh từng đuổi theo chị.”
 
Thịnh Nịnh nhíu mày, giọng điệu hơi trách cứ: “Sao em lại nói chuyện này với anh ta chứ?”
 
“Không thể nói sao?” Thịnh Thi Mông vô tội nháy mắt.
 
Thịnh Nịnh đỡ trán.
 
Trách không được phản ứng ngày đó của Ôn Diễn vẫn vây quanh Lục Gia Thanh.
 
“Cái này thì có gì mà không thể nói hả chời.” Thịnh Thi Mông nào biết chị gái mình đang phiền não cái gì, còn trêu ghẹo nói: “Chị còn sợ tổng giám đốc Ôn ghen à?”
 
Mặt mày Thịnh Nịnh phức tạp, buông đũa xuống, sắc mặt nghiêm túc lấy hết dũng khí nói với Thịnh Thi Mông: “Chị nói em nghe.”
 
“Em đùa thôi! Em không nghĩ lung tung.” Thịnh Thi Mông cho rằng bộ dạng này của chị gái là không thích mình đùa giỡn như vậy, lập tức nở nụ cười khéo léo: “Trước đây chị đã nhiều lần nhấn mạnh với em là chị và tổng giám đốc Ôn không có khả năng, em ghi nhớ trong lòng, hơn nữa Ôn Chinh cũng nói với em rồi, trước đó anh ta cũng hiểu lầm chị và tổng giám đốc Ôn có gì kìa nhưng vừa nghe nói chị là chị của em thì lập tức không hiểu lầm nữa.”
 
Thịnh Nịnh: “...”
 
“Tụi em đều biết là không thể.” Thịnh Thi Mông sợ cô không tin, còn đặc biệt nhấn mạnh thêm: “Hai phụ huynh đánh uyên ương tự mình đối đầu, xé quá rồi, em xem nhiều phim thần tượng như vậy, chưa từng thấy kịch bản như vậy, biết chị và tổng giám đốc Ôn đều không phải loại người tự vả, yên tâm đi, em và Ôn Chinh sẽ không suy nghĩ hai người lung tung đâu.”
 
Thịnh Nịnh: “...”

 
Bị Thịnh Thi Mông nói một câu dài, cô xấu hổ đến mức hận không thể lẩn trốn ngay tại chỗ, không nói nên lời.
 
Nhà tư bản choá má.
 
Cái kết này là do anh tạo ra đó.
 
-
 
Hôm nay Thịnh Nịnh đều trôi qua trong trạng thái ngây ngốc đần độn, trước khi tan tầm chị Lệ giao việc cho cô, kết quả cô cũng nghe tai trái ra tai phải, hoàn toàn nghe như không nghe.
 
Hôm nay cô cũng không định về căn hộ ngủ, USB đựng luận văn đặt ở ký túc xá quên lấy cho nên hôm nay cô phải trở về trường học.
 
Tiến độ luận văn tốt nghiệp của Thịnh Thi Mông hiện tại vẫn bằng không, vì thế tan tầm hai chị em chia tay.
 
Giờ tan tầm cao điểm, có thể nói là xã súc lấy ra khỏi lồng hấp, người quanh cửa tàu điện ngầm quanh co dài mấy trăm mét.
 
Trở về trường cần phải đi tàu điện ngầm, không biết lần này lăn qua lăn lại mất mấy giờ mới đến trường được nữa.
 
Thịnh Nịnh cam chịu số phận lựa chọn xếp hàng chờ đi tàu điện ngầm.
 
Lúc xếp hàng không có việc gì làm, cô lấy điện thoại ra chơi game Anipop.*
 
*Trò chơi xếp hình.
 
Trò Anipop nói chán cũng chán nhưng chơi giết thời gian cũng là không tệ, sở thích của cô không nhiều lắm, không giống Thịnh Thi Mông và Cao Nhị, trong điện thoại cài rất nhiều trò chơi, phần lớn còn bắt nạp tiền nữa.
 
Trò này cô chơi hơn một ngàn cấp độ rồi, cô đang định chơi tiếp cái cấp mà nửa tháng nay chơi chưa qua, chơi được một nửa, trên màn hình điện thoại nhảy tin nhắn.
 
Nhà tư bản: “Tôi thấy em rồi.”
 
Đây là ghi chú Thịnh Nịnh đặt cho Ôn Diễn trên WeChat, là vì lúc nào cũng phải nhắc nhở mình bộ mặt thật của người đàn ông này ẩn dưới cái mã đẹp trai kia.
 
Trong giờ làm việc, ông chủ không thể quản cô được.
 
Cô không để ý.
 
Nhà tư bản: “Đang xem điện thoại cũng không trả lời tôi?”
 
Sau đó cũng không nói nhảm gõ chữ với cô nữa mà trực tiếp gọi điện thoại tới.
 

Thịnh Nịnh bắt máy cũng không được, không bắt máy cũng không phải, cuối cùng vì cuộc sống và tiền bạc mà gập lưng, nghe điện thoại.
 
Nghe điện thoại, cô cũng không mở miệng, chỉ chờ người đàn ông trong điện thoại dạy bảo.
 
Kết quả Ôn Diễn cũng dừng lại vài giây, hỏi ngược lại cô: “Sao không nói chuyện?”
 
“Anh gọi điện thoại cho tôi.” Thịnh Nịnh nói: “Đương nhiên là tổng giám đốc Ôn anh nói trước đi.”
 
“Em nhìn sang trái.”
 
Thịnh Nịnh nhìn sang con đường lớn bên trái, quay đầu lại: “Nhìn rồi.”
 
Ôn Diễn trầm mặc vài giây, hạ thấp tiếng nói: “... Em không thấy xe tôi sao?”
 
Thịnh Nịnh lại nghiêng đầu nhìn, đúng là trên bãi đậu xe bên đường có một chiếc xe màu đen.
 
“Thấy rồi.” Thịnh Nịnh nhìn chằm chằm chiếc xe kia, nói không có cảm xúc gì: “Có tiền thật tốt, cũng không cần phải tự đi tàu điện ngầm về nhà.”
 
Ôn Diễn ở đầu bên kia nghe cô nói mà tức bật cười: “Qua đây lên xe, tôi đưa em về nhà.”
 
Thịnh Nịnh từ chối: “Tôi không về căn hộ, hôm nay tôi về trường.”
 
“Về trường à?” Ôn Diễn không có phản ứng gì, giọng điệu thản nhiên nói: “Vậy em muốn lãng phí mấy tiếng đồng hồ nửa đêm mới tới nơi à, để tôi đưa em về, em còn ăn cơm tối được, được không?”
 
Thịnh Nịnh trầm mặc một lát.
 
Cô vẫn kiên trì rất có nguyên tắc: “... Sao tự nhiên anh lại muốn đưa tôi về? Khi không lại tỏ vẻ ân cần.”
 
Ôn Diễn chậm rãi nhắc nhở cô: “Em suy nghĩ thật kỹ, tôi khi không tỏ vẻ ân cần sao?”
 
Thịnh Nịnh: “...”
 
À, anh nói mình sẽ theo đuổi cô.
 
Cô nhìn “đội ngũ” tàu điện ngầm dài đằng đẵng, lại suy nghĩ về thời gian đi lại của xe hơi, cuối cùng vẫn lựa chọn rời khỏi đội ngũ đi về phía xe của Ôn Diễn.
 
Cô định ngồi phía sau, vừa mở cửa ghế sau thì nghe Ôn Diễn nói: “Ngồi trước.”
 
Thịnh Nịnh khó hiểu: “Tài xế của anh đâu?”
 
“Tôi vừa để tài xế tan tầm rồi.”
 
Thịnh Nịnh ngồi lên ghế lái phụ, lẩm bẩm nói: “Có tài xế cũng không cần, có phúc mà không biết hưởng.”
 
“Rốt cuộc bao lâu não em chưa hoạt động hả, ngốc như vậy.” Ôn Diễn nghe thấy tiếng chửi bới này của cô, vừa tức vừa bất đắc dĩ: “Tôi đưa em về nhà, sao còn gọi người khác tới đây làm bóng đèn chứ?”
 
Thịnh Nịnh bị mấy câu không rõ ràng nhưng ý nghĩa ám chỉ rất “nồng nàn” đánh bất ngờ không kịp đề phòng, muốn mắng anh cái đồ da mặt dày nhưng thế nào cũng mắng không ra miệng được.
 
Nhiệt độ trên mặt hơi nóng, cô hạ cửa sổ xe xuống, muốn gió lạnh tự hạ nhiệt độ cho mình một chút.
 

Kết quả bị gió thổi vào mũi, mũi Thịnh Nịnh ngứa ngáy, nhịn không được mà hắt hơi một cái.
 
Ôn Diễn nghe thấy tiếng hắt hơi này, nhanh chóng nâng cửa sổ xe lên lại, ngoài miệng thấp giọng mắng: “Trời lạnh mà mở cửa sổ làm gì, muốn cảm lạnh sao?”
 
Hôm nay Thịnh Nịnh mặc một chiếc áo khoác rộng thùng thình, bên trong là áo lót mỏng cổ thấp, bởi vì sợ lạnh cho nên cô cố ý quấn một chiếc khăn quàng cổ dày màu sắc nữa.
 
Không cho mở cửa sổ, cô đành phải cởi khăn quàng cổ ra, lúc này thật sự cũng không có tâm trạng để chơi điện thoại, cứ chống cằm nhìn cửa sổ xe ngẩn người như vậy.
 
Đột nhiên người đàn ông mở miệng: “Hôm nay không bọc mình trong Bánh Trôi, chẳng trách lại hắt hơi.”
 
Thịnh Nịnh lại cảm thấy rất khó chịu, trước đó cô cũng vì vấn đề mặc quần áo mà cãi vã với Ôn Diễn.
 
Hơn nữa anh thật sự rất thích quản cô, còn quản rộng với bố cô nữa.
 
“Bình thường tôi muốn mặc gì là tự do của tôi, nếu anh cứ lôi cái này ra nói, tôi sẽ cảm thấy anh là đồ đàn ông không giữ được mà trách con gái mặc quá ít.”
 
Thịnh Nịnh nói: “Tôi cũng không muốn nghĩ anh là kiểu đàn ông đó cho nên sau này anh quản tôi mặc gì nữa không?”
 
“Không phải tôi quản em.” Anh nói.
 
Thịnh Nịnh không nói gì, trong lòng thầm nghĩ không quản thì là gì chứ.
 
Người đàn ông thấy cô không nói lời nào, hạ thấp giọng nói: “Lý do tôi bảo em mặc nhiều hơn một chút, một là thời tiết bây giờ còn chưa ấm trở lại, bên ngoài rất lạnh, em lại vốn sợ lạnh, bình thường gió lạnh thổi một chút thì mặt đỏ bừng, để cho em mặc nhiều hơn một chút cũng không sai.”
 
Thịnh Nịnh đúng là thể chất sợ lạnh cho nên mỗi mùa đông đều phải quấn mình thật chặt chẽ, Ôn Diễn nói cô giống như bánh trôi, không phải là không có lý.
 
Chỉ là trước kia anh toàn mỉa mai khiêu khích, bây giờ nghiêm túc giải thích với cô như vậy, đúng là lần đầu tiên.
 
Thịnh Nịnh cảm thấy anh nói có lý, nếu như anh nói có lý thì thật ra cô sẽ nghe vào.
 
Cô mím môi và hỏi: “Còn hai thì sao?”
 
“Hai là.” Anh dừng một chút: “Đối với em mà nói đúng là tôi là kiểu đàn ông này, đừng nghĩ tôi thanh cao gì.”
 
Hai mắt Thịnh Nịnh mở to, nghiêng đầu khiếp sợ nhìn anh, sợ hãi uy hiếp nói: “... Anh lại muốn bị tôi đánh nữa à?”
 
Ôn Diễn bật cười, bàn tay đặt trên vô lăng gõ nhẹ nhàng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tình hình đường xá phía trước.
 
“Tôi đã hứa với em nếu em không đồng ý tôi sẽ không mạo phạm nhưng không có nghĩa là trong lòng tôi không nghĩ tới.”
 
Anh nghiêng đầu liếc cô một cái, nhìn bộ dạng vừa cảnh giác vừa ngây ngốc của cô, cong môi cười: “Em biết tôi có tâm tư gì với em, nếu nghĩ cũng không cho phép tôi nghĩ, có phải hơi quá đáng với tôi không?”
 
Thịnh Nịnh nghẹn lại, da đầu tê dại, bàn tay cầm khăn quàng cổ không nhịn được mà cuộn tròn, liều mạng cào cào.
 
Cứu mạng á, đây có phải là lời nói của nhà tư bản không?
 
Nếu ngay cả nghĩ cũng không cho anh nghĩ, có vẻ cô rất không hợp lý.