Chương 72


Sở dĩ người phụ nữ Đức này táo bạo như vậy, một là là do tính cách của cô ấy thẳng thắn nói nhanh, hai là cô ấy nghĩ rằng người đàn ông có ngoại hình đẹp trai này và cô gái thông dịch viên nhỏ phía sau anh không biết tiếng Đức.
 
Bố của người phụ nữ cúi đầu chỉ trích một câu, cảm thấy may mắn rằng Mr Wen* không biết nói tiếng Đức.
 
*Ông Ôn.
 
Nhưng mà cô thông dịch nhỏ nói gì đó với người đàn ông, sắc mặt lạnh nhạt lạnh lùng của người đàn ông hơi thay đổi.
 
Ôn Diễn nói một câu xin lỗi sau đó lại nâng ly lên, muốn cụng ly với người phụ nữ này một lần nữa, lần này anh lịch sự đối diện với ánh mắt trêu ghẹo đối phương.
 
Mặt mày bố con người Đức đồng thời lúng túng một chút, ngay sau đó con gái bật cười một tiếng rồi vui vẻ tiếp nhận lời mời cụng ly của Ôn Diễn.
 
Ngay cả một người đàn ông Trung Quốc đứng đắn, có tư tưởng kín đáo và bảo thủ như vậy cũng quan tâm đ ến khía cạnh tình d*c của họ.
 
Một người đàn ông trưởng thành với đôi chân dài, chỉ vì một tin đồn mê tín dị đoan ở nước ngoài mà mời cụng ly một lần nữa, không hiểu sao lại mang theo chút cố chấp của một em giai bé nhỏ. Thịnh Nịnh đứng bên cạnh muốn cười nhưng không dám cười, nhưng vì nể mặt sếp nên vẫn cố sức nghẹn cười.
 
Có rất nhiều người phụ nữ có tính cách mạnh mẽ thích các em giai bé nhỏ, vì vậy người phụ nữ người Đức bị sự tương phản của người đàn ông trước mắt chọc trúng điểm mấu chọc, vui vẻ cảm thán một câu gì đó.
 
Thịnh Nịnh cảm thấy người phụ nữ này thật là làm khó cô mà.
 
Cô hơi không nói nên lời nhưng rõ ràng Ôn Diễn và cô gái người Đức vẫn đang chờ cô truyền đạt ý tứ lại, vì thế cô chỉ có thể căng da đầu, miệng lưỡi không tỉnh táo nói với Ôn Diễn: “Cô ấy nói bộ dạng anh tin chuyện mê tín này rất đáng yêu.”
 
“...”
 
Nói xong biểu cảm của cô và Ôn Diễn đồng thời trở nên hơi là lạ nhưng bố con người Đức lại hoàn toàn không nhận ra, bởi vì họ cảm thấy đây là đang khen Mr Wen.
 
Mà trợ lý Trần và thư ký Trương cũng không nghe thấy câu thông dịch của Thịnh Nịnh cho nên biểu cảm của hai người họ vẫn bình thường.
 
Sự hứng thú của người phụ nữ đối với Ôn Diễn càng ngày càng nồng nàn, cho dù bố cô ấy đã nói xong thì cô ấy vẫn nâng ly rượu tiếp tục đứng tại chỗ nói chuyện phiếm với Ôn Diễn.
 
Tiếng Đức của Thịnh Nịnh không tốt lắm, nếu nghe thấy từ ngữ chuyên nghiệp và ngữ pháp phức tạp thì dễ dàng bị mắc kẹt, người phụ nữ này cũng quan tâm cô nên vẫn dùng tiếng Anh.
 
Cô ấy rất nói nhiều nhưng sẽ không thất lễ mà đem đề tài đi thẳng về phương diện riêng tư của Ôn Diễn, có thể nói chuyện về đề tài hợp tác xuyên biên giới giữa các doanh nghiệp, trao đổi quan điểm và ý kiến xong, sau khi nói xong một đoạn lớn rồi mới thuận tiện nhắc tới một chút vấn đề cá nhân về Ôn Diễn.
 
Thịnh Nịnh thông dịch cho Ôn Diễn: “Cô ấy hỏi sao hôm nay phu nhân của anh không đi cùng anh?”
 
Ôn Diễn nhìn Thịnh Nịnh, thản nhiên hỏi ngược lại: “Cô nói sao?”
 
“He is single (Anh ấy còn độc thân).” Là một thông dịch viên chuyên nghiệp tất nhiên phải biết tùy cơ ứng biến, Thịnh Nịnh cười giải thích cho người phụ nữ.
 
“Aha? That is so unbelievable (Thật không thể tin được).”
 
Người phụ nữ cảm thán, biểu hiện trên mặt rõ ràng là amazing lớn hơn unbelievable.
 
Câu này không cần Thịnh Nịnh thông dịch, dù sao Ôn Diễn cũng nghe hiểu.
 
Lúc này dàn nhạc trong tiệc rượu bắt đầu diễn tấu ca khúc mới, là những bước nhảy nghe nhiều nên thuộc, các vị khách ăn ý lui ra bốn phía hội trường để lại khu vực sàn nhảy chấm tròn làm trung tâm.
 
Người phụ nữ nghe bài hát, xách váy hơi uốn gối, mời người đàn ông trước mắt mình cùng khiêu vũ.
 
Ôn Diễn cũng không phản ứng nhanh, Thịnh Nịnh cho rằng là nhạc hơi ồn nên anh không nghe thấy lời mời của người phụ nữ, vì thế ho một tiếng nhắc nhở ở bên tai anh: “Sếp.”
 
“Ừm.” Ôn Diễn thản nhiên đáp một tiếng, nghiêng mắt nhìn Thịnh Nịnh, hỏi: “Cô ấy mới nói gì?”
 
Thịnh Nịnh nghĩ thầm thì ra anh thật sự không nghe thấy.
 
“Cô ấy hỏi, có vinh hạnh để mời anh nhảy một điệu không?”
 
“Cái gì?”
 
Thịnh Nịnh lại nói to hơn một chút: “Có vinh dự để mời anh nhảy một điệu không?”
 
Đột nhiên Ôn Diễn nhếch môi, Thịnh Nịnh không biết lý do, tiếp theo đứng nhìn anh uyển chuyển từ chối người phụ nữ này.

 
Lý do là “Xin lỗi, thông dịch viên của tôi mới mời tôi”.
 
Thịnh Nịnh: “?”
 
Rõ ràng là người phụ nữ rất ngạc nhiên, nhìn về phía Thịnh Nịnh: “Ms translation (Tiểu thư thông dịch)?”
 
Vẻ mặt Thịnh Nịnh ngơ ngác, không biết nên giải thích thế nào. Nếu lúc này cô nói mình không có ý này tức là vạch trần ông chủ, có thể sẽ thất nghiệp ngay tại chỗ hay không?
 
Cô đành phải liếc liếc chớp chớp mắt để nhờ trợ lý và thư ký giúp đỡ.
 
Trợ lý và thư ký đều biết tổng giám đốc Ôn không muốn khiêu vũ với người phụ nữ này cho nên mới kéo Thịnh Nịnh ra là bia đỡ đạn, không hẹn mà cho cô một ánh mắt “Tổng giám đốc Ôn nói cái gì thì chính là cái đó, đừng đi ngược với sếp nếu không ngày mai em vừa bước vào công ty sẽ nghe tin thất nghiệp”.
 
Thịnh Nịnh: “...”
 
Bàn tay buông xuống bên cạnh đã bị ai đó nắm lấy, cô bị người đàn ông kéo vào sàn nhảy.
 
Người phụ nữ bị từ chối bất đắc dĩ nhìn về phía bố mình.
 
“Bố ơi, con bị người ta từ chối này?”
 
“Có vẻ như Mr Wen không hứng thú với con.” Người bố nói.
 
“Vậy bố có cảm thấy anh ấy có hứng thú với tiểu thư thông dịch không?” Người phụ nữ hỏi: “Dường như tiểu thư thông dịch cũng ngạc nhiên trước những gì Mr Wen nói, chắc là cô ấy không định mời Mr Wen khiêu vũ rồi.”
 
“Bố cũng không biết.” Người bố híp mắt lại: “Đây là chuyện giữa hai người họ.”
 
Đàn ông từ chối lời mời của phụ nữ, trong quan hệ xã giao mà nói đây là chuyện cực kỳ thất lễ mất phong độ quý ông nhưng nếu thất lễ là vì trong lòng mình có một người, là một người phụ nữ khác vậy thì không cần để ý gì.
 
Không cần phải đổ lỗi cho một người đàn ông không hứng thú với bản thân mình hoặc ghen tị với một người phụ nữ khác, người phụ nữ sảng khoái đưa tay với bố mình, người bố cũng cười ha ha, vui vẻ đồng ý lời mời của con gái mình.
 
“Quả nhiên người nước ngoài rất thoáng.” Thư ký Trương nói: “Thực ra tôi cảm thấy tổng giám đốc Ôn không cần kéo Thịnh Nịnh làm bia đỡ đạn đau, nếu từ chối trực tiếp thì hẳn là người ta cũng sẽ không để ý đâu.”
 
Trợ lý Trần đi theo tổng giám đốc Ôn gặp rất nhiều trường hợp như thế này cho nên rất rõ ràng bình thường tổng giám đốc Ôn xử lý như thế nào.
 
Tổng giám đốc Ôn không mang theo bạn gái, hiếm khi từ chối những lời mời này, một là lễ nghi, hai là lợi ích.
 
Khiêu vũ mà thôi, cũng không mất miếng thịt.
 
-
 
Trước kia Thịnh Nịnh chỉ tham gia vũ hội trường học, chủ yếu vui là chính, không khí cũng náo nhiệt vui vẻ, nếu bốc thăm trúng một bạn nhảy cũng không biết khiêu vũ, hai người phải đi học theo giáo viên dạy múa, cẩn thận nhìn mặt đất rồi mới nhấc chân sợ giẫm lên chân đối phương.
 
Nhưng trong trường hợp này, xung quanh đều là tinh anh, nếu không biết nhảy vậy thì rất xấu hổ.
 
Ôn Diễn hỏi cô: “Có biết nhảy không?”
 
Thịnh Nịnh bất mãn hỏi ngược lại: “Anh cũng không biết tôi có biết nhảy hay không mà đi kéo tôi vào nhảy nữa hả?” 
 
“Cô lớn như vậy, ngay cả một điệu hữu nghị cũng không biết nhảy sao?”
 
“Tổng giám đốc Ôn, tiêu chuẩn xã hội của giai cấp tư sản các anh có thể đừng đặt ở trên người giai cấp vô sản như tôi không?” Trong lòng Thịnh Nịnh chửi bới nhà tư bản “Sao không ăn thịt băm*”, ngoài mặt không biểu cảm nói: “Tôi chỉ biết nhảy ba động tác thể dục theo đài phát thanh của học sinh Tiểu học và Trung học thôi, múa thanh xuân.”
 
*Không có sự hiểu biết toàn diện về sự việc, và nó cũng ám chỉ những người chưa tự mình trải nghiệm và đưa ra những nhận xét hoặc đề xuất tùy tiện về tình hình hoặc hành vi của người khác. Xuất phát từ câu chuyện: Có lần, đất nước khổ sở vì lâm vào nạn đói, dân tình chết như rạ, gạo không có nửa hạt để ăn. Hay tin, Huệ đế buột miệng hỏi: “Dân chúng không có cơm ăn, sao không ăn cháo thịt?”. 
 
“...”
 
Ôn Diễn trầm mặc vài giây, lạnh nhạt nói: “Còn có điệu nhảy chúc mừng phát tài.”
 
“...”
 
Thịnh Nịnh không nói chuyện với Ôn Diễn nữa, cô cũng không thể nhìn chằm chằm dưới đất, nếu không ai nhìn cô cũng biết cô là tay mơ, vì thế chỉ có thể giữ mình nhìn thẳng, nhìn chằm chằm vào cằm Ôn Diễn.
 
Cho nên cô rất sợ giẫm lên đôi giày da quý giá mà Ôn Diễn đang mang.
 

Ôn Diễn cúi đầu nhìn cô tiểu thư thông dịch tự nhiên biến thành cô gái câm điếc, đập vào mắt anh chính là lông mi rũ xuống cùng với sống mũi nhỏ nhắn vểnh lên, còn có đôi môi hơi đang lẩm bẩm gì đó.
 
“Cô lẩm bẩm gì đó?”
 
“Đếm nhịp.”
 
Ôn Diễn thở dài, trầm giọng nói: “Đừng đếm nữa, tôi dẫn cô nhảy.”
 
Lúc này ca khúc đổi thành tiết tấu nhịp điệu Chopin* hơi nhanh và phải xoay tròn, Ôn Diễn nâng bàn tay đang nắm tay Thịnh Nịnh lên, nâng đỉnh đầu cô lên, nhắc nhở: “Xoay vòng.”
 
*Chopin có tên khai sinh bằng tiếng Ba Lan là Fryderyk Franciszek Szopen là nhà soạn nhạc và nghệ sĩ dương cầm người Ba Lan của thời kỳ âm nhạc Lãng mạn.
 
Thịnh Nịnh xoay một vòng, đuôi chiếc váy màu đen như đuôi cá lướt một biên độ nhỏ trong không khí, còn chưa đợi quay lại đối mặt với Ôn Diễn, anh đã buông cánh tay đang nắm tay cô buông ra sau đó nắm lấy tay kia của cô, đầu ngón tay chui vào trong khe hở của năm ngón tay.
 
Tay kia như có như không đặt trên eo cô, Thịnh Nịnh đưa lưng về phía Ôn Diễn, cô còn chưa hiểu được tư thế này thì anh đã cúi đầu nói bên tai cô: “Cứ như vậy, miễn cho cô giẫm trúng tôi.”
 
Thịnh Nịnh bị hơi nóng từ hơi thở của anh phả vào cổ đến ngứa gáy, hơi mất tự nhiên rụt cổ lại.
 
Sau đó lại nghe anh nhắc nhở tiếp: “Chú ý tư thế.”
 
Thịnh Nịnh ho một tiếng, cô mặc lễ phục cúp ngực cho nên phần xương b ướm sau lưng không có gì che chắn, cứ đụng phải vải vóc hơi cứng của tây trang của anh như vậy, theo bước chân cùng với sự đong đưa trên cơ thể, dường như còn đụng đến cảm xúc lành lạnh của kẹp cà vạt bằng kim loại.
 
Trong hội trường ấm áp, cho dù mặc áo cúp ngực cũng không thấy lạnh nhưng cô lại vì chiếc kẹp cà vạt này mà rùng mình, vô thức nổi da gà.
  
Động tác run rẩy của cô khiến Ôn Diễn chú ý, anh thuận thế nhìn xuống.
 
Hôm nay Thịnh Nịnh búi tóc, chỉ có vài sợi tóc con rơi xuống không nghe lời, không che được chiếc cổ trắng nõn, đường cong từ vành tai đi xuống đến cổ vai lưu loát mảnh khảnh, gáy ngọc thơm ngát, người đàn ông cao hơn cô, hơi cúi đầu một chút là có thể nhìn thấy không sót một chút nào. Anh lại đứng gần cho nên lúc nhìn qua vị trí bả vai, vừa vặn nhìn thấy đường cong chính diện như ẩn như hiện của cô.
 
Người đàn ông sửng sốt, nghiêng mắt ra, bước chân vốn thong dong cũng rối loạn một chút, ngay sau đó trên chân tê rần.
 
Thịnh Nịnh vốn đã rất khẩn trương, lúc này càng sợ tới mức thiếu chút nữa tim ngừng đập.
 
Gòi xong, cô giẫm chân anh rồi.
 
Ôn Diễn đau thật, sắc mặt khẽ đổi, môi mím chặt.
 
“Rõ ràng tôi tự đếm nhịp rất tốt, là anh một ha phải dạy tôi.” Thịnh Nịnh chột dạ nói: “Tôi không bồi thường phí giặt giày đâu.”
 
Ôn Diễn nhíu mày, nén đau trầm giọng hỏi cô: “Không có việc gì thì cô đi cái đôi đục này làm gì? Muốn đục sàn nhà ở đây à?”
 
“Cái gì đục?” Thịnh Nịnh cúi đầu nhìn giày cao gót của mình, nhìn thấy phần gót giày đáng sợ kia, cô hiểu rõ nói: “Được, thực xin lỗi anh.”
 
Ôn Diễn lười so đo lời xin lỗi không có thành ý của cô, không muốn bị cô đục thêm lần nữa nên để cô quay lại đối mặt với mình.
 
Thịnh Nịnh không nhìn thẳng nữa, mà càng cúi đầu thêm.
 
Ôn Diễn cũng không cúi đầu nhìn cô nữa, tầm mắt đoan chính dừng lại ở đường ngang không nhìn thấy vị trí của cô.
 
“Sao cô không nghe lời tôi nói?” Đột nhiên người đàn ông thấp giọng hỏi: “Không phải tôi bảo cô đừng mặc đồ hở hang lắm sao?”
 
Thịnh Nịnh nhíu mày, cảm thấy người đàn ông này thật là cổ hủ.
 
“Hôm nay Ôn Lệ cũng mặc lễ phục cúp ngực.” Cô không lựa lời mà phản bác: “Sao anh không bảo cô ấy đừng mặc hở hang đi?”
 
Hơn nữa bộ lễ phục kia là anh tặng cho nghệ sĩ nữ kia, đúng là tiêu chuẩn kép.
 
Ôn Diễn ngẩn người, hỏi: “Đột nhiên cô nhắc tới nó làm gì?”
 
Thịnh Nịnh cũng cả kinh, cũng cảm thấy không hiểu mình nổi.
 
Tự nhiên cô nói nghệ sĩ nữ kia làm gì không biết.

 
Điệu nhảy xoay tròn chấm dứt, Ôn Diễn buông tay ra, hai người cúi đầu chào nhau cảm ơn bạn nhảy theo lễ nghi, Thịnh Nịnh nói muốn đi toilet, trước tiên một bước rồi xách làn váy rời đi.
 
Nói là trốn cũng không quá.
 
Ôn Diễn nhìn bóng lưng cô vội vã rời đi, hai tay buông bên người cũng cứng ngắc giật giật, trong mắt có những cảm xúc không rõ ràng.
 
-
 
Sau khi rời đi, Thịnh Nịnh không đi toilet mà đi lấy điện thoại của cô.
 
Cô vừa lấy được điện thoại thì gửi WeChat cho Thịnh Thi Mông ngay, hỏi rốt cuộc em ấy trốn ở nơi nào, tiệc rượu cũng đã qua hơn phân nửa rồi mà đến bây giờ còn chưa thấy mặt mũi.
 
Kết quả vừa mở điện thoại ra, trước tiên nhận được rất nhiều tin nhắn WeChat của Thịnh Thi Mông oanh tạc.
 
Thịnh Thi Mông: “Khóc thút thít.jpg.”
 
Thịnh Thi Mông: “Em đúng là cạn lời mà, gặp chuyện xui xẻo gì không gặp lại gặp trúng chuyện siêu xe Ôn Chinh nổ lốp trên đường lớn! Trời ạ! Xu cà na!”
 
Thịnh Thi Mông: “Chị có dám tin một chiếc xe thể thao mấy trăm vạn cứ nổ lốp dễ thế à???”
 
Thịnh Thi Mông: “Em nói với anh ta là đi taxi đi, còn xe thì chờ công ty bảo hiểm tới xử lý, kết quả chị đoán anh ta nói như thế nào không, anh ta nói không thể để mặc cho cục cưng mới của anh ta cứ lẻ loi bơ vơ nằm trên đường như vậy được, mẹ nó em…”
 
Thịnh Thi Mông: “Sau đó hai đứa em giống như hai tên ngốc cùng với xe của anh ta ở trên đường lớn chờ công ty bảo hiểm tới cứu.”
 
Thịnh Thi Mông: “Sau đó em còn phải giả bộ săn sóc nói với anh ta là không sao, em không ngại đứng chờ với anh ta.”
 
Thịnh Thi Mông: “Hôm nay trang điểm cho đẹp cũng nát bét.”
 
Thịnh Thi Mông: “Đời người như khỉ, em muốn ẩn dật.”
 
Thịnh Nịnh một lời khó nói gửi cho em gái dấu ba chấm, ngay sau đó Thịnh Thi Mông lại trả lời vài icon khóc lóc, nói rốt cuộc chị cũng trả lời tin nhắn của em.
 
Cô cất điện thoại, hiện tại không có ý tưởng gì khác, trong đầu đều đang cầu nguyện tiệc rượu kết thúc mau lên.
 
Dù sao Thịnh Thi Mông và Ôn Chinh cũng không ở đây, cô chỉ cần làm xong việc của mình, coi như hôm nay được giải thoát.
 
Trong lòng Thịnh Nịnh rất loạn, cô muốn đi toilet lấy nước lạnh làm dịu mặt một chút.
 
Chờ lúc cô đi vào toilet, vừa đẩy cửa ra, đúng lúc đụng trúng người đi ra từ bên trong.
 
Thịnh Nịnh sửng sốt một chút.
 
Là nghệ sĩ nữ vừa mới nói chuyện với Ôn Diễn trong phòng nghỉ.
 
Nghệ sĩ nữ có gương mặt tinh tế đến cực điểm, dưới ánh đèn nhẹ nhàng và mờ nhạt trong toilet càng thêm xinh đẹp.
 
Thịnh Nịnh có tật không thể kháng cự những gương mặt rực rỡ như vậy, không kể là nam hay nữ, nữ thì giống như cô gái trước mắt này, nam thì… Ví dụ như Ôn Diễn.
 
“Cô là tôi*...” Hiển nhiên nghệ sĩ nữ cũng nhận ra cô, dừng một chút, giọng điệu tự nhiên: “Cấp dưới của Ôn Diễn sao?”
 
*Ngữ pháp bên Trung ngược với bên mình, Ôn Lệ đang muốn nói “Cô là cấp dưới của cậu tôi hả?”, theo ngữ pháp bên Trung là: “Cô là tôi cậu cấp dưới sao?”, mình để nguyên cho giống.
 
Thịnh Nịnh gật đầu: “Ừm.”
 
Nghệ sĩ nữ híp mắt: “Thế mà cái đồ cổ hủ có cấp dưới nữ rồi.”
 
Sau đó cô ấy lại cười hỏi Thịnh Nịnh: “Anh ấy không dễ hầu hạ đúng không?”
 
Thịnh Nịnh mím môi, không trả lời.
 
Cô ấy cũng không có giá của nghệ sĩ, hừ hừ nói thẳng: “Tôi cũng không quen nhìn cái mặt đó cho nên cô yên tâm chửi bới nhá.”
 
Thịnh Nịnh ho một tiếng, do dự một lát rồi nói thật: “Rất khó hầu hạ.”
 
Nghe Thịnh Nịnh là cấp dưới chửi bới cấp trên, nghệ sĩ nữ vui vẻ run rẩy cười phá lên, giống như tìm được người chung sở thích.
 
Thịnh Nịnh ngượng ngùng mím môi, vẫn mở miệng: “Tiểu thư Ôn, cái kia…”
 
Nghệ sĩ nữ: “Hả?”
 
Thịnh Nịnh vốn muốn hỏi chuyện giữa cô ấy và Ôn Diễn nhưng nghĩ lại, hai người nói chuyện mà phải cố ý đi phòng nghỉ nói cho nên nhất định là không muốn để người khác biết bọn họ có quen biết, thậm chí còn hơn là quen biết.
 
Cô có tư cách gì để hỏi thăm đây, hơn nữa cho dù cô hỏi thăm, biết đáp án, hành vi này cũng rất kỳ cục.
 

Trong lòng Thịnh Nịnh chua xót, cuối cùng vẫn không hỏi.
 
“Tôi có thể xin chữ ký cô không?” Cô đành tìm một cái cớ khác để nói: “Em gái tôi là fan của cô.”
 
-
 
Thành công trong việc có được chữ ký của nghệ sĩ nữ, đột nhiên Thịnh Nịnh quyết định không bán.
 
Bỏ qua Ôn Diễn không nói, cô chỉ nói mấy câu với nghệ sĩ nữ thôi mà cũng cảm thấy nghệ sĩ nữ này thật sự rất đáng yêu.
 
Chờ sau khi về đưa cho Thịnh Thi Mông đi, nếu em ấy không cần vậy thì cô sẽ giữ lại, đặt ở nhà làm kỷ niệm.
 
Tiệc rượu kết thúc lúc gần sáu giờ, Thịnh Nịnh cũng tan tầm đúng giờ, sau khi tạm biệt bọn trợ lý Trần, cô chuẩn bị đi thang máy xuống lầu.
 
Cô lấy điện thoại ra gọi cho Lục Gia Thanh.
 
“Thịnh Nịnh?” Lục Gia Thanh bắt máy rất nhanh: “Công việc kết thúc rồi hả?”
 
Lục Gia Thanh vẫn là giọng nói trong trẻo ấm áp như hồi Trung học, ký ức của Thịnh Nịnh đối với anh như đã trở lại một chút.
 
“Ừm, bây giờ tớ đi xe qua.” Thịnh Nịnh nói: “Bên tớ tới nhà hàng tương đối gần, cậu đi chậm cũng được.”
 
“Giọng cậu không thay đổi chút nào á.” Lục Gia Thanh cười hai tiếng nói: “Không cần ngồi xe nữa, tớ đã lái xe của bạn bè tới rồi, cũng sắp đến chỗ cậu rồi, cậu trực tiếp xuống lầu gặp tớ là được.”
 
“Cảm ơn, phiền cậu rồi.” Thịnh Nịnh nói: “Là cậu đến Yến Thành chơi, đáng ra tớ nên đón cậu mới phải.”
 
“Không sao cả, dù sao tớ cũng phải làm việc ở đây, coi như quen thuộc với hoàn cảnh trước.”
 
Nói chuyện với người có tính cách tốt như vậy sẽ làm cho người ta cảm thấy thoải mái, bản thân Thịnh Nịnh không thuộc loại tính cách thân thiết này cho nên lúc ở chung với người khác có được hay không, tất cả phải do thái độ đối phương đối với cô như thế nào.
 
“Thịnh Nịnh.”
 
Có người gọi cô, Thịnh Nịnh quay đầu lại, là trợ lý Trần.
 
Khóe miệng Thịnh Nịnh vốn đã nở nụ cười nhưng vừa nhìn thấy người đàn ông đi cùng trợ lý Trần, khóe môi cô lại sụp xuống trong nháy mắt.
 
“Tổng giám đốc Ôn." Thịnh Nịnh không thể không khách sáo hỏi anh: “Xong hết rồi hả?”
 
“Ừm, giờ đi nhà hàng dưới lầu.” Ôn Diễn nhìn tay cô ôm áo khoác, hỏi: “Bây giờ cô về nhà à?”
 
Trợ lý Trần trả lời thay Thịnh Nịnh: “Tổng giám đốc Ôn, buổi tối Thịnh Nịnh có hẹn với người khác.”
 
Giọng điệu Ôn Diễn bình thản: “Cùng ai?”
 
“Bạn học Trung học.” Thịnh Nịnh nói: “Cậu ấy đến Yến Thành chơi, tôi đi đón tiếp một chút.”
 
“Cô mặc cái này đi hẹn à?” Ôn Diễn hỏi: “Không về thay quần áo trước sao?”
 
“Không cần đâu.” Thịnh Nịnh cúi đầu nhìn mình: “Tôi đi nhà hàng Tây ăn cơm, mặc bộ này tốt rồi.”
 
Ăn mặc trang trọng như vậy cũng không thể đi nhà hàng bình thường được, vì thế Thịnh Nịnh cố ý đặt bàn ở nhà hàng Tây.
 
Dù sao khách đến nhà hàng Tây đều ăn mặc rất trang trọng, cô mặc như này cũng không quá lố.
 
Đột nhiên Ôn Diễn nhíu mày: “Cho nên vì bữa tối nên cô mới cố ý ăn mặc như vầy?”
 
Thịnh Nịnh nghĩ thầm mặc dù hôm nay Thịnh Thi Mông đơn phương nhiệt tình trang điểm cho cô, vừa trang điểm vừa làm tóc nhưng cô cũng không từ chối.
 
Tốt xấu gì cũng là bạn học cũ bảy tám năm không gặp nhau, ở trước mặt bạn học đã lâu không gặp cũng cần chú ý hình tượng ăn mặc một chút, cái này cũng không phải là tật xấu chứ.
 
“Không khác mấy.” Thịnh Nịnh gật đầu.
 
“Bạn học của cô là nam hay nữ?”
 
“Nam.”
 
Ôn Diễn à một tiếng: “Hèn gì.”
 
Thịnh Nịnh nghiêng đầu nhìn anh: “Hèn gì cái gì?”
 
“Hẹn gì tôi bảo cô đừng mặc hở hang cô không chịu.” Mặt Ôn Diễn không thay đổi nói: “Thì ra là vì gặp bạn học nam.”
 

 

Chương 73


Thịnh Nịnh khó chịu với cái giọng cổ quái không ai đoán được của anh.

 

“Tôi không mặc đẹp một chút, chẳng lẽ phải bắt tôi ăn mặc lôi thôi lếch thếch đi gặp người khác sao?” Cô phản bác.

 

Đối với câu hỏi ngược lại với cô, Ôn Diễn vẫn lạnh lùng như trước: “Bình thường cũng không thấy cô để ý như vậy.”

 

“Bình thường tôi đi làm, không phải catwalk.” Thịnh Nịnh dừng lại, mạnh mẽ nói: “Tất cả mọi người là đồng nghiệp và cấp trên, tôi cảm thấy mình nghiêm túc làm việc chính là để ý lớn nhất cho tổng giám đốc Ôn rồi.”

 

Mỗi buổi sáng đi làm lúc chín giờ, còn phải tính vào thời gian đi lại giữa chừng này, làm sao cô có thời gian để ăn mặc như một nàng công chúa để đi làm đây?

 

Hơn nữa cấp trên không tăng lương cho cô vì cô ăn mặc đẹp, đồng nghiệp cũng không công nhận năng lực công việc của cô vì cô ăn mặc đẹp, cô chỉ cần mỗi ngày đi làm đều đảm bảo sạch sẽ gọn gàng, không cay mắt người khác là đủ rồi.

 

Ôn Diễn bị lý lẽ của cô phản bác đến bực bội, mặt mày âm u nhìn chằm chằm khuôn mặt quật cường khiến người ta tức giận của cô.

 

Thang máy lên đến tầng Thịnh Nịnh đi thẳng vào, vừa nhấn nút đóng cửa, Ôn Diễn cũng nhấc chân bước vào không nói một lời nào.

 

Thịnh Nịnh kinh ngạc nghi ngờ nhìn anh.

 

“Tổng giám đốc Ôn?" Giọng điệu trợ lý Trần khó hiểu: “Ngài không đợi đi cùng với tổng giám đốc Hứa hả?”

 

“Tôi đi xuống một chuyến, cậu và Trương Tự thay tôi xã giao trước đi.”

 

Trợ lý Trần chậm chạp gật gật đầu: “A, vâng.”

 

Cửa thang máy đóng lại, trợ lý Trần sửng sốt đứng tại chỗ một lát.

 

Tổng giám đốc Ôn có hơi xen vào việc của người khác thật.

 

Hơn nữa cùng là đàn ông, anh ta cảm thấy Thịnh Nịnh ăn mặc thế này không xấu, rất xinh đẹp mà.

 

Anh ta xoay người, định trở về tụ họp với thư ký Trương, hai người cứ mời các tổng giám đốc khác đến nhà hàng ngồi xuống rồi tính sau.

 

Vừa trở lại hội trường, trụng đúng một bóng người hấp ta hấp tấp.

 

Trợ lý Trần vội vàng đỡ người này ổn định, thấy rõ là người nào tới thì thở dài nói: 

“Nhìn đường chứ em.”

 

“Đàn anh.” Cao Nhị ngạc nhiên mừng rỡ nói: “Ôn Diễn đâu anh?”

 

“Vừa mới đi xuống thang máy rồi.”

 

“Em lại bỏ lỡ nữa hả?!” Vẻ mặt Cao Nhị vô vọng: “Em thoát khoát chỗ bố em vất vả lắm đấy!”

 

Nói xong cô ấy không cam lòng, muốn chạy ra ngoài: “Không được, hôm nay nhất định em phải gặp anh ấy một lần.”

 

“Em vẫn là đừng đi thì hơn.” Trợ lý Trần giữ cô ấy lại.

 

Đọc Full Tại Truyenfull.vn


Cao Nhị không hiểu: “Tại sao? Hôm nay hiếm lắm em mới ăn mặc đẹp như vậy, một mặt cũng chưa gặp anh ấy, tốt xấu gì cũng để em khoe bộ váy này trước mặt anh ấy mới không tính là lãng phí chứ?”

 

Trợ lý Trần cúi đầu, trên người Cao Nhị cũng mặc lễ phục thiết kế cúp ngực.

 

Mà hình như viền áo còn thấp hơn áo của Thịnh Nịnh một chút nữa.

 

Cao Nhị chú ý tới tầm mắt của anh ta dừng ở vị trí hơi thất lễ, hơi lui về phía sau một bước nhỏ, giọng nói xấu hổ: “Đàn anh?”

 

Trợ lý Trần ho một tiếng, dời mắt đi chỗ khác nhắc nhở cô ấy: “Tổng giám đốc Ôn không thích con gái mặc kiểu lễ phục như vậy.”

 

Giọng Cao Nhị lập tức cao lên: “Gì? Nhưng hôm nay bạn gái cũ của anh ấy cũng mặc lễ phục như vậy, hơn nữa còn do anh ấy tặng nữa mà.”

 

“Bạn gái cũ nào?”

 

“Ôn Lệ á.” Cao Nhị nói: “Dựa vào suy đoán giác quan thứ sáu của phụ nữ, em và Thịnh Nịnh đều cho rằng, chắc chắn đó là bạn gái cũ của anh ấy.”

 

Thật ra trợ lý Trần cũng không biết tổng giám đốc Ôn có quan hệ gì với nghệ sĩ nữ kia cho nên cũng không biết nói thế nào, chỉ có thể nói: “Tổng giám đốc Ôn quen biết với nghệ sĩ nữ kia rất lâu rồi, không giống như các em.”

 

“Cho nên đó là tiêu chuẩn kép, cô ấy có thể mặc cho nên những cô gái khác đều không thể mặc, nếu không chính là đụng sứ.”* Cao Nhị bĩu môi nói: “Người ta cũng đã kết hôn rồi, năm ngoái em còn xem chương trình truyền hình của cô ấy, vợ chồng cô ấy ân ái lắm đấy, Ôn Diễn anh ấy còn vội vàng làm nam phụ si tình làm gì nữa.”

 

*碰瓷: là một thuật ngữ phương ngữ của khu vực Bắc Kinh, dùng để chỉ hành vi gian dối của những kẻ lừa đảo cố tình để người khác làm vỡ hàng giả và đòi hàng thật giá cao hoặc bồi thường bằng tiền cao. (Ăn vạ)

 

“Không được, em phải giúp anh ấy thoát khỏi mối tình này.” Sau khi trầm tư một lát, đột nhiên Cao Nhị nghiêm túc nói.

 

Trợ lý Trần dở khóc dở cười: “Em muốn giúp thế nào?”

 

“Lúc trước em vốn muốn Thịnh Nịnh theo đuổi đàn ông giúp em nhưng cô ấy không đồng ý, huống hồ em cũng cảm thấy làm như vậy sẽ tổn hại đến tình bạn thuần khiết của bọn em.” Đột nhiên Cao Nhị cười ngọt ngào với trợ lý Trần: “Cho nên đàn anh, em giúp Ôn Diễn, vậy anh giúp em nhé?”

 

Trợ lý Trần gật gật đầu, mỉm cười nói: “À, em sợ tổn hại tình bạn thuần khiết giữa em và Thịnh Nịnh, mà không sợ tổn hại tình bạn cùng trường thuần khiết của em và anh đúng không?”

 

“Không phải, lúc này em và Thịnh Nịnh mới quen nhau có bao lâu đâu, em và anh thì không giống nhau." Cao Nhị kiêu ngạo nói: “Chúng ta học kinh tế vi mô còn do một thầy cô dạy mà.”

 

Im lặng vài giây, trợ lý Trần nói: “Anh nói trước, tổng giám đốc Ôn không dễ theo đuổi đâu.”

 

“Em biết, như vậy mới có tính khiêu chiến, không phải niềm vui theo đuổi một đoá hoa lạnh lùng là ở chỗ này sao?” Cao Nhị tràn đầy tin tưởng nói kế hoạch của mình: “Vốn là em muốn nấu ếch bằng nước ấm, dần dần từ từ làm anh ấy xiêu lòng, từng bước chinh phục trái tim anh ấy.”

 

*Nước ấm nấu ếch: là câu chuyện ngụ ngôn của Trung Quốc. Khi bỏ con ếch thẳng vào nước nóng, nó sẽ lập tức nhảy ra. Nhưng nếu bỏ vào nước lạnh rồi chậm rãi đun lên, con ếch sẽ ở yên mà… chết từ từ

 

“Nhưng chậm quá, kỳ thực tập của em sắp kết thúc rồi, em phải lăn về trường học, hơn nữa đoán chừng đến bây giờ anh ấy còn không nhớ em tên gì cho nên em tính tỏ tình trước để anh ấy nhớ kỹ mình sau đó mới theo đuổi từ từ.”

 

Nghe có vẻ đáng tin nhưng nếu đối tượng là cấp trên của anh ta thì…

 

Nghẻo.

 

Vạch đen chảy đầy mặt mày trợ lý Trần, anh ta nhắc nhở: “Nếu đến lúc đó em bị sếp hung hăng từ chối thì ngàn vạn lần đừng khóc lóc với anh nhá.”

 

“Yên tâm, em đi bar uống rượu giải sầu, tuyệt đối không làm phiền anh.”

 

Trợ lý Trần: “Ok.”

 

Dù sao đừng gây thêm phiền phức cho anh ta là được.

 

-

 

Đi vào thang máy, Thịnh Nịnh nhấn nút xuống tầng một, giọng điệu không thoải mái hỏi Ôn Diễn: “Tổng giám đốc Ôn anh muốn đi tầng nào?”

 

“Tầng một.”

 

“Không phải anh còn ăn tối ở đây sao?” Thịnh Nịnh hỏi.

 

Ôn Diễn thản nhiên nói: “Tôi chỉ nói đi tầng một, không phải nói không đi.”

 

Thịnh Nịnh gật đầu: “À.”

 

Sau đó không còn gì để nói, bầu không khí trong thang máy nhanh chóng yên lặng.

 

Thịnh Nịnh cầu nguyện ở trong lòng, nhanh xuống tầng một nhanh xuống tầng một.

 

Không đợi đến tầng  một, đột nhiên Ôn Diễn nói một cậu không lạnh không nhạt: “Đi xã giao với tôi.”

 

Không đợi Thịnh Nịnh trả lời, anh lại nói: “Coi như cô tăng ca.”

 

Thịnh Nịnh lắc đầu: “Hôm nay không được.”

 

“Mê tiền đổi tính rồi, vì ăn một bữa cơm với người khác.” Ôn Diễn nhếch môi, giọng điệu không rõ tứ: “Ngay cả tiền lương tăng ca yêu thích nhất cũng không cần.”

 

Thịnh Nịnh thừa nhận mình rất thích tiền lương tăng ca, hơn nữa mỗi lần Ôn Diễn trả lương rất hào phóng.

 

“Tôi và người khác đã có hẹn trước, cũng không thể vì kiếm tiền tăng ca mà huỷ hẹn được.” Thịnh Nịnh lẩm bẩm nói: “Hơn nữa không phải hôm nay còn có trợ lý Trần với thư ký Trương ở đây sao? Nếu lần sau họ không có ở đây, anh có việc cần phân phó thì tôi có thể làm bất cứ lúc nào.”

 

“Không cần nữa.” Ôn Diễn lạnh lùng nói: “Lần này cô không cần thì không có lần sau nữa.”

 

Thịnh Nịnh nghe ra anh đang cố ý gây chuyện, trong lòng cũng tức giận nhưng đè nén lại, cắn răng nói: “Vậy coi như tôi không có may mắn này đi.”

 

Trong lòng Ôn Diễn cũng có đốm lửa nhỏ, nghe được câu này của Thịnh Nịnh thì lửa càng to sắc mặt cũng trở nên âm trầm thêm.

 

Thang máy đến tầng một, cô không thể chờ đợi để đi ra ngoài.

 

Chân người đàn ông dài hơn cô, cất bước vượt qua cô rồi nhẹ nhàng dễ dàng ngăn cản cô.

 

Anh nói: “Cô khoác thêm áo vào.”

 

Thịnh Nịnh trợn mắt trắng.


Đọc Full Tại Truyenfull.vn

 

Quần áo quần áo, rốt cuộc cô mặc cái này thì chọc anh ở chỗ nào đây?!

 

“Hôm nay trong tiệc rượu còn có nhiều cô gái ăn mặc ít hơn tôi, sao anh không đi quản các cô ấy mà cứ chăm chăm vào tôi vậy?”

 

Ôn Diễn thản nhiên nói: “Tôi cũng không quen biết họ.”

 

“Còn Ôn Lệ thì sao? Anh biết Ôn Lệ mà, hay là nói trên toàn thế giới chỉ có Ôn Lệ mới được mặc lễ phục hở vai, còn tôi không thể mặc đúng không?” Thịnh Nịnh lại bắt đầu nói năng không lựa lời, cao giọng hỏi: “Cái váy trên người tôi là anh tặng, anh tặng cô ấy cô ấy có thể mặc, vì sao tôi không thể mặc? Anh không ưa tôi đến mức thế sao?”

 

Ôn Diễn ngẩn ra, lập tức lạnh giọng hỏi: “Sao cô biết váy cô ấy là tôi tặng?”

 

Anh thừa nhận.

 

Bộ lễ phục định chế cao cấp giá trăm vạn trên người nghệ sĩ nữ là anh tặng thật.

 

Anh rất hào phóng với phụ nữ.

 

Mà cái thứ cô mặc trên người hôm nay, cũng chỉ đáng một sợi lông.

 

Cô chưa hiểu việc đời, còn cẩn thận nâng niu áo quần trong tủ quần áo, đến bữa tiệc rượu quan trọng mới nỡ lòng lấy nó mặc.

 

Trước kia cô cảm thấy không có gì, vốn dĩ người và người đã có chênh lệch từ lúc sinh ra nhưng bây giờ, cảm xúc của lòng tự trọng khó hiểu tra tấn cô, cô không muốn bị người ta coi thường, cũng không muốn thừa nhận chênh lệch giữa mình và anh.

 

“Anh dám tặng còn sợ người khác biết à?” Thịnh Nịnh thản nhiên nói.

 

Ôn Diễn không trả lời, mà nhìn chằm chằm cô chất vấn mình: “Là Trần Thừa nói cho cô biết sao?”

 

“Không phải.” Cô không muốn kéo người khác xuống nước, trực tiếp đem tất cả trách nhiệm lên người mình: “Là anh và nghệ sĩ nữ kia đi nói chuyện ở phòng nghỉ, một mình tôi nghe được. ”

 

Ôn Diễn kinh ngạc há miệng: “Vậy cô biết tôi và nó…”

 

Đột nhiên Thịnh Nịnh sốt ruột ngắt lời anh: “Tôi biết, tôi nghe thấy cả rồi.”

 

Ngay khi cô cho rằng mình sẽ bị mắng to vì rình mò sự riêng tư của cấp trên, thậm chí bị đuổi việc thì người đàn ông trầm xuống thở dài, giọng điệu bình tĩnh nói: “Nhóc kia sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của nó nên không cho công khai với bên ngoài, cô nhớ giữ bí mật đấy.”

  

Anh không tức giận, cũng không có thẹn quá hóa giận.

 

Nhưng cũng không phủ nhận.

 

Thịnh Nịnh thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng lại càng chua xót thêm vài phần.

 

Cô hít mũi một cái: “Tôi sẽ giữ bí mật.”

 

Đã đồng ý với anh,  lần này cô có thể đi được chưa?

 

Kết quả là lúc cô đi hai bước về phía trước thì cánh tay của mình bị ai kia kéo lại.

 

“Cô khoác áo xong rồi đi ra ngoài.” Anh vẫn ra lệnh như vậy không cho cô từ chối.

 

Thịnh Nịnh thật sự nhịn không được, hất tay anh ra, tức giận đùng đùng nói: “Tôi không khoác!”

 

“Rốt cuộc cô đang giận cái gì?” Ôn Diễn bị cô hung dữ đến hơi ngây người, giọng nói đè x uống rất thấp: “Cô nghe lén cuộc nói chuyện của tôi và Ôn Lệ, tôi không trách cô, cô còn nổi cáu với tôi?”

 

“Vậy anh tức giận cái gì?” Thịnh Nịnh cắn răng hỏi: “Tôi không thể đi ăn cơm với bạn học của mình sao? Vì anh đã tặng tôi chiếc váy này cho nên tôi không thể mặc nó sao?”

 

Vẻ mặt Ôn Diễn dừng lại nhưng cánh tay kéo cô vẫn khăng khăng không buông ra.

 

Nhưng mà điện thoại trong túi vẫn rung không ngừng khiến người ta không thể bỏ qua.

 

Thịnh Nịnh nhíu mày rất chặt: “Anh không nghe điện thoại sao?”

 

Ôn Diễn chậc một tiếng, bàn tay còn lại trống không lấy điện thoại ra khỏi túi, bắt máy không kiên nhẫn: “Alo?”

 

“Tổng giám đốc Ôn.” Trong điện thoại trợ lý Trần cũng nghe ra anh đang tức giận, giọng điệu trở nên cẩn thận nói: “Tổng giám đốc Hứa và mọi người đang chờ sếp.”

 

Bữa tối sau tiệc rượu rất quan trọng, tất cả toàn là những người không thể không kết giao trên thị trường, còn có mấy người mới đến trên lĩnh vực Internet, doanh nghiệp của họ chủ yếu nhắm vào nhóm người trẻ tuổi, thị trường rất lớn, các doanh nhân có tầm nhìn lâu đời tự nhiên cũng nhắm vào họ.

 

Các doanh nghiệp mới nổi cần sự hỗ trợ của các doanh nghiệp lâu đời, trong khi các doanh nghiệp lâu đời cần đầu tư vào các doanh nghiệp mới nổi để bơm máu tươi vào chính họ.

 

Mấy ông lớn thường xưng anh em với bố anh kia, bình thường nhìn mặt mày hiền lành nhưng vừa nhắc đến quan hệ đến lợi ích của bản thân, chiêu tốt chiêu xấu gì cũng lôi ra dùng hết.

 

Hôm nay anh ở trên bàn cơm là đại diện cho toàn bộ Hưng Dật, không thể vắng mặt.

 

“Tôi sẽ lên liền.”

 

Ôn Diễn vừa cúp điện thoại, Thịnh Nịnh nghe thấy những lời này của anh, cũng không đợi anh chủ động buông cô ra mà vội vàng hất tay anh ra.

 

Anh không biết mình xuất phát từ cảm xúc gì, muốn giữ lại hay là trách cứ, trầm giọng gọi cô: “Thịnh Nịnh.”

 

“Hôm nay Ôn Chinh và Thịnh Thi Mông không hề đến tiệc rượu, công việc thông dịch của tôi đã kết thúc rồi.” Thịnh Nịnh quay đầu nhìn anh, ánh mắt lãnh đạm, giọng điệu bình tĩnh: “Xin hỏi tổng giám đốc Ôn, tôi có thể đi chưa?”

 

“...”

 

Bỏ qua Ôn Chinh và Thịnh Thi Mông, bỏ qua công việc, căn bản là Ôn Diễn không có tư cách gọi cô lại.

 

Thịnh Nịnh biết anh hiểu điểm này cho nên cố ý nói như vậy, quả nhiên Ôn Diễn không nói nữa, cô chào anh nói tổng giám đốc Ôn hẹn gặp lại sau đó xoay người rời đi.

 

Bên ngoài gió rất lớn, cô đẩy cửa kính tròn xoay đi ra ngoài.

 

Trong lòng Ôn Diễn cười nhạo.

 

Không có tư cách gọi cô lại thì như thế nào, nếu bữa cơm hôm nay không quan trọng như vậy, làm sao cô có thể đi được?

 

Anh nhìn cô bước nhanh về phía chiếc xe nhỏ đang đỗ trước cửa khách sạn, người đàn ông từ trên ghế lái cũng có tuổi tác tương đương cô. Thịnh Nịnh vừa nhìn thấy anh ta, đã thay bộ dạng vừa giương nanh múa vuốt với anh, cười dịu dàng chào hỏi người đàn ông trẻ tuổi đó.

 

Trên mặt hai người đều nở nụ cười, đứng bên cạnh xe nói chuyện với nhau sau đó người đàn ông kia lễ phép chỉ chỉ áo khoác của Thịnh.

 

Thịnh Nịnh mím môi cười rồi khoác áo khoác lên rất nhanh.

 

Ôn Diễn bực bội nghiêng đầu, ánh mắt tối tăm lạnh như băng, châm chọc cười hai tiếng.

 

Anh bảo cô khoác thêm áo rồi lại đi ra ngoài mà cô không nghe, anh bảo cô làm gì, cô lại không làm nấy, vậy mà bạn học kia của cô cũng chỉ mới chỉ chỉ áo khoác của cô, cô lập tức nghe lời mặc vào.

 

Sao cô lại thế chứ, làm sao có thể đối với anh và bạn học nam kia bằng hai thái độ khác nhau một trời một vực như vậy chứ?

 

Cảm xúc lo âu buồn phiền đồng thời lại cảm thấy thất bại khó hiểu, chỉ cảm thấy một thân kiêu căng và ngạo mạn đều bị cô gái này giẫm ở dưới chân rồi.

 

Điện thoại cầm trong tay lại rung lên hối thúc anh, ánh mắt sáng quắc của người đàn ông nhìn chằm chằm chiếc xe cùng với hai người kia, cuối cùng gian nan xoay người, vứt cảnh tượng khiến người ta tức giận này sau đầu đi.

 

-

 

Cách bảy tám năm mới gặp mặt, hai bạn học Trung học cũng không dự đoán được dáng vẻ của đối phương bây giờ.

 

Nhưng nếu biểu hiện kinh ngạc quá mức sẽ làm cho đối phương cảm thấy xấu hổ, ánh mắt của nhau chỉ dừng lại trên người đối phương một lát, sau đó bắt đầu nói chuyện để phá vỡ cảm giác xa lạ sinh ra vì đã lâu không gặp.

 

Giọng nói của họ không thay đổi nhiều nhưng dáng vẻ đã trưởng thành.

 

Thời trung học Lục Gia Thanh rất thanh tú, vóc dáng cao gầy, tính cách anh ta lại tốt, vui vẻ hào phóng cho nên có rất nhiều bạn bè.

 

Duy chỉ có khoảng thời gian đưa sữa cho Thịnh Nịnh là tương phản tương đối lớn, lúc nào cũng xấu hổ ngại ngùng.

 

Khi nhìn thấy Thịnh Nịnh lần đầu tiên, Lục Gia Thanh hơi ngẩn ra một chút sau đó nở nụ cười thoải mái dễ chịu từ Trung học đến bây giờ.

 

Anh ta cười rất hào phóng, tự nhiên Thịnh Nịnh đáp lại một nụ cười.

 

“Thật ngại quá, công việc tớ mới kết thúc, không có thời gian về nhà thay quần áo.” Thịnh Nịnh ngồi lên xe nói xin lỗi với anh ta: “Vốn là để cậu chọn chỗ ăn cơm, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng mời cậu đi nhà hàng Tây rồi.”

 

“Không sao đâu, tớ cũng rất thích ăn cơm Tây.” Lục Gia Thanh khẽ cười: “Rất đẹp, nếu không phải hôm nay trùng hợp cậu có việc, chỉ sợ tớ cũng không thấy cậu ăn mặc long trọng như vậy.”

 

Lục Gia Thanh chỉ chỉ mình, trêu ghẹo nói: “Tớ còn cố ý mượn áo của bạn bè, vừa người chứ?”

 

“Rất vừa người.”

 

“Vừa rồi tớ nhìn thấy cậu nói chuyện với một người đàn ông trong đó.” Lục Gia Thanh dừng một chút, giọng điệu ôn hòa: “Là đồng nghiệp của cậu hả?”

 

“Là cấp trên của tớ.” Thịnh Nịnh giải thích: “Sếp vừa mới giao việc cho tớ.”

 

“Sếp?” Lục Gia Thanh hơi kinh ngạc: “Còn trẻ như vậy luôn hả?”

 

Giọng điệu Thịnh Nịnh bình tĩnh: “Phú nhị đại, xuất thân tốt, sinh ra đã là con cưng của trời.”

 

“Hèn gì.” Lục Gia Thanh lập tức hiểu: “Vậy chúng ta không thể so sánh được.”

 

Thịnh Nịnh gật đầu: “Đúng vậy.”

 

Đến nhà hàng đã đặt trước, hai người câu có cậu không trò chuyện, bởi vì đã quá lâu không gặp, bây giờ không có đề tài chung cho nên chỉ có chuyện quá khứ mới có thể tán gẫu một chút.

 

Sau đó Lục Gia Thanh nói đến chuyện đến làm việc ở Yến Thành, lúc này mới kéo đề tài đến thời gian bây giờ.


 

“Tớ đã chọn thử vài công ty trên mạng, có mấy công ty đã thông qua, nói tớ hãy qua phỏng vấn.” Lục Gia Thanh nói: “Cơm nước xong tớ gửi tài liệu của mấy công ty kia cho cậu, cậu tham mưu* giúp tớ nhé.”

 

* Giúp góp ý kiến có tính chất chỉ đạo.

 

“Ok, không thành vấn đề.”

 

Sau khi ăn cơm xong, Thịnh Nịnh định gọi nhân viên phục vụ tới trả tiền.

 

Lục Gia Thanh nói: “Bữa này tớ mời đi.”

 

“Không phải nói tớ mời sao?” Thịnh Nịnh không đồng ý: “Không gặp nhau lâu vậy rồi, vẫn cần khách sáo, tớ mời cho.”

 

Sau đó vô vùng Trung Quốc khách sáo để tớ mời vài lần, Lục Gia Thanh thở dài nói: “Thịnh Nịnh, cậu cứ coi như bữa cơm này là sữa tớ mời cậu uống khi còn học Trung học đấy, không được sao?”

 

Thịnh Nịnh cảm thấy hình ảnh so sánh này rất kỳ quái.

 

“Giá cả chênh lệch nhiều như vậy, sao có thể so sánh như vậy được?” Cô lùi lại và nói: “Nếu cậu cũng muốn trả tiền, vậy ít nhất là chia AA* với tớ đi.”

 

*Khi đi ăn hay đi chơi cùng nhau chia đôi tiền, ai tự trả tiền người nấy.

 

“AA?” Lục Gia Thanh nhíu mày: “Cậu có coi tớ là đàn ông không đấy?”

 

“Cậu mới tốt nghiệp trở về, công việc còn chưa có, tốt xấu gì thì tớ cũng đi thực tập lâu vậy rồi.” Thịnh Nịnh không muốn nói điều này nhưng không nói lại không có lý do gì khác: “Nói về tiền riêng, tớ vẫn nhiều hơn cậu một chút.”

 

Lục Gia Thanh sửng sốt, sảng khoái cười rộ lên.

 

“Này Thịnh Nịnh, không phải cậu đang khoe giàu với tớ chứ?”

 

“Đúng vậy.” Giọng điệu Thịnh Nịnh đứng đắn: “Cho nên bữa này tớ mời cậu.”

Lục Gia Thanh bật cười càng lớn tiếng, đôi mắt trong suốt sạch sẽ hơi cong, vừa cười vừa ho, cuối cùng thỏa hiệp gật gật đầu: “Được rồi, cậu mời, đây chính là cậu cho cơ hội cho tớ đó.”

 

Thịnh Nịnh: “Cơ hội gì?”

 

“Lần này cậu mời tớ, vậy không phải lần sau thuận lý thành chương* đến tớ mời cậu sao?” Lục Gia Thanh lập tức dùng lý do của cô chặn lời cô muốn nói tiếp theo: “Cậu tự nói, chúng ta lâu không gặp như vậy rồi, cần khách sáo nhất định phải có, tớ không thể ăn không một bữa của cậu được.”

 

*Diễn ra trôi chảy, cứ như vậy mà thành.

 

Thịnh Nịnh há miệng, dưới nụ cười tự tin sảng khoái của anh ta cũng không thể từ chối, đành gật đầu nói: “Được rồi.”

 

Sau khi ăn cơm chuẩn bị về nhà, Thịnh Nịnh lại chủ động nói: “Cậu đưa tớ đến ga tàu điện ngầm gần nhất đi, tớ tự đi tàu điện ngầm về nhà là được.”

 

Lục Gia Thanh do dự một lát, gật đầu: “Được.”

 

Anh ta biết Thịnh Nịnh là kiểu người, nếu người khác không chủ động với cô vậy thì nhất định cô cũng không chủ động nhưng nếu có người đối xử tốt với cô, cô cũng sẽ báo đáp lại nhưng kiểu báo đáp này cũng chỉ là một kiểu có qua có lại, trả nợ cho người khác chứ không phải đáp lại bằng kiểu thân thiết hơn.

 

Cô khách khí với anh ta, thái độ cũng tốt, giống như bạn bè bình thường nhưng trước sau cũng không thân thiết.

 

Nhưng anh ta cũng không còn ngại ngùng như hồi Trung học nữa, hồi trước ngay cả tặng sữa cũng ngượng ngùng, hiện giờ đã thong dong sảng khoái đối mặt với Thịnh Nịnh.

 

Hôm nay gặp mặt không có lúng túng như tưởng tượng, so với hồi Trung học Thịnh Nịnh nói nhiều hơn rất nhiều, có thể nhìn ra mấy năm nay ở Yến Thành năng lực xã giao của cô tăng lên nhiều, không còn là bé mọt sách chỉ biết vùi đầu học tập của năm đó nữa.

 

Hồi Trung học, ấn tượng đầu tiên của Lục Gia Thanh về Thịnh Nịnh là một bé mọt sách.

 

Anh ta đã quen với việc đứng nhất nhưng từ khi làm bạn học với Thịnh Nịnh, vị trí thứ nhất này không còn dành riêng cho anh ta nữa.

 

Có vài lần, bởi vì một ngày trước kỳ thi lại tới tiệm net lên mạng, kết quả đã bị Thịnh Nịnh kéo thành khoảng cách lớn trong kỳ thi.

 

Mà mỗi lần anh ta thi đứng thứ nhất, Thịnh Nịnh chỉ kém anh ta vài điểm.

 

Lục Gia Thanh nghi hoặc chẳng lẽ mỗi lần thi cử cô gái này đều chuẩn bị đầy đủ như vậy sao?

 

Vì vậy, anh ta bắt đầu chú ý đến Thịnh Nịnh.


Đọc Full Tại Truyenfull.vn

 

Đeo kính, ngoại hình lịch sự nhã nhặn, đồng phục học sinh và giày vải luôn sạch sẽ gọn gàng, tóc thì luôn cột tóc đuôi ngựa.

 

Thật ra cô rất xinh đẹp nhưng lúc ấy có mấy bạn nữ trong lớp biết ăn mặc trang điểm, ánh mắt của các bạn nam cũng bị hấp dẫn theo nên không ai chú ý tới thật ra học sinh ưu tú này cũng không thua kém mấy bạn nữ kia một chút nào.

 

Trang phục hôm nay của Thịnh Nịnh đã chứng minh ánh mắt lúc đó của anh ta không sai.

 

Lục Gia Thanh vừa thản nhiên nhớ lại quá khứ, vừa lái xe đưa Thịnh Nịnh về nhà.

 

“Chờ tớ tìm chỗ ăn cơm xong sẽ gửi WeChat cho cậu.” Chờ Thịnh Nịnh xuống xe, Lục Gia Thanh hạ cửa sổ xe cười nói với cô: “Không đi nhà hàng Tây, cậu muốn mặc cái gì thì mặc cái đó, cậu thoải mái là trên hết.”

 

Thịnh Nịnh cảm thấy thật ra cô ăn bữa cơm hôm nay rất thoải mái.

 

So với khiêu vũ với Ôn Diễn thì thoải mái hơn nhiều.

 

Tạm biệt Lục Gia Thanh, Thịnh Nịnh kéo thân thể mệt mỏi lên lầu vào nhà, lúc về đến nhà đèn vẫn còn tắt, Thịnh Thi Mông còn chưa về.

 

Công ty bảo hiểm vẫn chưa đến “cứu” họ nữa hả?

 

Công ty bảo hiểm gì không biết, hiệu suất rác rưởi như vậy, thế mà Ôn Chinh còn yên tâm mua bảo hiểm ở loại công ty bảo hiểm này, xem ra ánh mắt phú nhị đại chọn công ty bảo hiểm cũng không được tốt lắm.

 

Thịnh Nịnh bĩu bĩu môi, đặt chữ ký của nghệ sĩ nữ cô thu hoạch duy nhất hôm nay ở huyền quan.*

 

*Huyền quan là một khu vực sảnh trống ở gần cửa ra vào và kết nối với phòng khách, có thể coi là khoảng đệm của phòng khách.

 

Cô vội vàng tắm rửa một cái, trực tiếp lên giường chuẩn bị đi ngủ nhưng nằm trên giường rất lâu cũng không ngủ được vì thế đành phải lấy điện thoại ra định chơi điện thoại một lát rồi mới ngủ.

 

Không hiểu sao, Thịnh Nịnh lại phá lệ dùng điện thoại tìm tên nghệ sĩ nữ kia.

 

Nghệ sĩ nữ đã kết hôn cho nên khi tìm kiếm khó tránh khỏi tìm được chồng cô ấy.

 

Thịnh Nịnh cũng chưa từng gặp chồng cô ấy ở ngoài đời nhưng chỉ nhìn ảnh, cô cũng cảm thấy hai người rất xứng đôi.

 

Cô lại xem thêm một vài đoạn clip tạp kỹ  được cắt nối của hai vợ chồng, kết quả là video độc hại, vừa nhìn đã thấy Thịnh Thi Mông về nhà.

 

Thịnh Thi Mông đứng dưới lầu gọi cô, Thịnh Nịnh lập tức chột dạ nhét điện thoại vào gối rồi giả vờ ngủ.

 

Mắt nhắm nghiền lại, trong đầu lại đang suy nghĩ về đoạn video vừa rồi.

 

Hai vợ chồng người ta ân ái như vậy, cho nên mới nói Ôn Diễn đi theo góp vui làm gì không biết.

 

Chỉ có điều cô cũng có bệnh, cô đi theo góp vui làm gì không biết nữa.

 

Hai tên mắc bệnh thần kinh.

 

Trong lòng Thịnh Nịnh mắng.

 

-

 

Sau Tết Nguyên Tiêu trường học khai giảng, báo cáo khai giảng luận văn tốt nghiệp đã được thông qua, thầy cô hướng dẫn bảo cô bắt đầu chuẩn bị tài liệu luận văn và viết bản thảo đầu tiên đi.

 

Thịnh Nịnh, giống như tất cả các sinh viên thực tập khác, bận rộn không hở tay.

 

Lúc ở công ty, Từ Bách Lệ phụ trách dẫn dắt cô lại hỏi về ý định làm việc của cô, cô suy nghĩ một chút, vẫn là nói tính toán của mình cho chị Lệ biết.

 

“Thi Bộ Ngoại giao à?” Chị Lệ gật gật đầu: “Vậy em sắp bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi

sáu tháng cuối năm rồi chứ?”

 

“Dạ phải.”

 

“Cũng được, em tự quyết định tốt là được.” Chị Lệ vỗ vỗ vai cô: “Bận rộn rồi, cố lên.”

 

Chờ chị Lệ vừa đi, Thịnh Nịnh lại nằm sấp trên bàn bắt đầu ngẩn người.

 

Bên bộ phận nhân sự đã đóng dấu cho báo cáo thực tập kỳ nghỉ đông của cô, theo lý mà nói cô đã hoàn thành đợt thực tập lần này, không cần đi làm nữa.

 

Nhưng bên chị Lệ còn có công việc giao cho cô chưa hoàn thành, cô cảm thấy tuy chị Lệ là người tương đối nghiêm túc nhưng đối xử không tệ với cô, làm việc cho chị ấy cũng vì rèn luyện cho cô, trợ lý Trần và thư ký Trương cũng sẽ thường xuyên chỉ điểm cho cô.

 

Tuy các tiền bối khác của phòng tổng giám đốc thích sai cô làm đông làm tây vì cô là sinh viên thực tập nhưng cũng không làm khó cô, mỗi lần uống trà chiều còn mời cô ăn vặt.

 

Ngoại trừ vị cấp trên nào đó, thực ra mọi người ở đây ở chung rất dễ.

 

Hơn nữa cô bạn mới quen là Cao Nhị cũng không tệ, tuy rằng là là con gái nhà giàu nhưng không kênh kiệu, bình thường nghỉ trưa còn nói chuyện phiếm với cô rất vui.

 

Vì vậy, trưa nay ăn cơm ở canteen, Cao Nhị vẫn làm người chủ động.

 

Sau khi kết thúc kỳ nghỉ dài ngày, canteen công ty rất náo nhiệt nhộn nhịp, bàn nào cũng bàn tán xôn xao về chuyện xảy ra trong Tết Nguyên Đán.

 

Cao Nhị và Thịnh Thi Mông rất hợp nhau, hai cô gái trò chuyện không ngớt. Bây giờ hai người họ đang nói về bộ phim hoạt hình mới ra vào tháng một. Thịnh Nịnh không xem phim hoạt hình nên thất thần một lúc.

 

Màn hình điện thoại đặt trên bàn sáng lên, Thịnh Nịnh cầm lên thì thấy là tin nhắn WeChat của Lục Gia Thanh.

 

Anh ta đã quyết định chỗ ăn cơm xong, gửi địa điểm cho cô.

 

“Thịnh Nịnh, cậu có nghe tớ nói không?”

 

Thịnh Nịnh ngơ ngác ngẩng đầu: “Hả?”

 

“Tớ nói, tớ sẽ hẹn Ôn Diễn ra rồi tỏ tình với anh ấy.” Cao Nhị lặp lại một lần nữa.

 

Đầu óc Thịnh Nịnh không theo kịp nên hỏi: “Không phải hai người đang nói về phim hoạt hình à?”

 

“Đó là chuyện cách đây vài phút rồi, nói xong rồi.” Thịnh Thi Mông nói: “Em khuyên chị ấy không cần, bởi vì có xác suất 99% sẽ thất bại, chị khuyên chị ấy đi.”

 

Thịnh Nịnh dừng lại, thành thật nói: “Không phải là xác suất 100% à?”

 

“...”

 

“...”

 

“U là chời, tớ mặc kệ, sau khi thực tập xong tớ phải về trường để làm luận văn, tớ không quan tâm anh ấy sống hay chết đâu, tỏ tình xong thì xong.” Cao Nhị kiên định nói tiếp: “Cùng lắm thì bị từ chối uống say khóc lóc một hồi là hết, đến lúc đó tớ cũng không kêu chị em plastic* tới để chê cười tớ nữa, hai người phải ngồi uống cùng với tớ cả đêm, yên tâm tiền rượu tớ bao hết.”

 

*Plastic hoa tỷ muội ý là chỉ hội chị em bạn dì tình cảm như hoa giả bằng nhựa, hàng giả 100% nhưng vẫn luôn tươi không tàn. Bên ngoài thân thiết chị em nhưng thực chất đấu đá như điên.

 

Thịnh Thi Mông không khỏi tán thưởng dũng khí của Cao Nhị, dù sao cô ấy cũng từng theo đuổi Ôn Diễn, cô ấy biết Cao Nhị phải quyết tâm đ ến mức nào mới có thể tỏ tình với Ôn Diễn.

 

“Chị ấy định mời Ôn Diễn đi ăn tối vào thứ bảy tuần này, để hai chị em em sắp xếp thời gian rảnh, nếu tỏ tình thất bại thì hú tụi em tới quan bar bất cứ lúc nào.” Thịnh Thi Mông nói.

 

Cao Nhị nhìn Thịnh Nịnh: “Thứ bảy cậu có rảnh không?”

 

“Tớ không rảnh.” Thịnh Nịnh nói: “Tớ có hẹn tôi ăn tối rồi.”

 

Cao Nhị hét lên: “Moạ hắn, tên nào, chẳng lẽ còn quan trọng hơn chị em tốt của cậu sao?”

 

Thịnh Thi Mông đoán được điều gì đó, hỏi Thịnh Nịnh: “Có phải là đàn anh Lục Gia Thanh không?”