Ngày tháng cứ tưởng dài đằng đẳng thế như nó như cơn gió nói đến là đến, ngày sinh sắp gần tôi rất lo lắng, tôi cố giữ tinh thần tốt nhất để sinh con.
Tôi thường xuyên đi lại hơn, cũng chỉ loanh quanh trong cửa hàng, thế cũng tốt tôi có thể vừa tập thể dục vừa tư vấn cho khách hàng.
Sáng nay cửa hàng rất đông, đến tối đóng cửa trời cũng không sớm gì. Tôi đi lại xem số quần áo hôm nay bán được bao nhiêu.
Tôi có định gọi cho mẹ, tôi muốn nghe giọng nói của bà, bà sẽ trấn an tôi mỗi lúc tôi thấy căng thẳng. Cứ nghĩ chẳng biết khi nào mới sinh tôi lại có cảm giác lo lắng.
Số điện thoại mọi người vẫn nằm trong điện thoại tôi, Kì Băng có cho tôi số điện thoại mới, tôi cũng nghĩ nên gọi cho bạn ấy, đã lâu rồi hai đứa tôi có " buôn dưa lê" với nhau đâu.
Nhớ lúc trước không gặp nhau nhưng liên lạc của chúng tôi vẫn được coi là thường xuyên, biết là điện thoại đường dài cước phí đắt ghê gớm nhưng hai chúng tôi không bận tâm.
Mặc dù làm nhiệm vụ ở xa nhưng mỗi tháng Kì Băng sẽ về tổ chức một lần để thông báo cũng như thăm hỏi sức khỏe mọi người.
Kì Băng nhiều năm ở Mỹ dường như mất đi sự lạnh lùng vốn có....à không chỉ là tốt hơn xưa rất nhiều, bạn ấy nói nhiều hơn, cũng vui vẻ hơn.
Thường thì Kì Băng sẽ bôi nhọ, sỉ nhục, chà đạp tên Dương Thạc chẳng ra làm sao. Cô thường than rằng chẳng ai ám sát hay cố ý dọa nạt cậu ta cả, đáng buồn cười nhất là cậu ta cũng có võ. Chỉ tổn hại cho bạn yêu quí của tôi đau đầu vì phải theo hắn đi đây đi đó phục vụ hắn.
Nhưng tôi phát hiện được sau bộ mặt đó Kì Băng quan tâm đến tên họ Dương rất nhiều, chốc chốc bạn ấy lại lăn ra cười, tôi còn nghi ngờ bạn ấy làm việc quá độ nên mắc bệnh thần kinh rồi không nên.
- Thần kinh tớ sớm đã bọc thép rồi. Mà nè anh ấy đâu rồi.

- Thưa cô bạn lơ đãng của tôi! Ở đây có hơn cả trăm " anh" của cậu vừa hỏi, tớ chẳng biết nên trả lời thế nào.
- Cốc cho vài ba cái bây giờ. Tớ hỏi Hàn Nhuận
- Thế có phải dễ trả lời hơn không. Anh ấy đang.....đến kìa.
Lúc đó tôi và Kì Băng đang ở trên nóc tòa thành, tôi vẫn thường xuyên đến đó, Kì Băng ít nhiều cũng có thể biết mà tìm tôi khi về tổ chức.
Hàn Nhuận không hề đến đây lần nào, chỉ trừ khi có tập luyện thôi, mỗi lần ba mẹ tôi bảo anh ấy tìm tôi thì anh ấy sẽ đến phòng tôi, sau đó là phòng tập thể lực, cuối cùng là phòng tập bắn. Tôi biết anh ấy biết tôi ở đâu nhưng anh ấy không đến tìm, chỉ gọi cho tôi.
Đó là hôm đầu tiên anh ấy lên nóc tòa thành trừ việc tập luyện, tôi cũng chẳng thấy lạ Kì Băng ở đây thì anh ấy sẽ tự giác mà mò đến thôi.
- Hai em muốn làm nhiệm vụ cùng nhau không?
- Hỏi lạ thật anh có câu trả lời rồi mà cứ thích hỏi.
- Thế thì mau đi thôi.
Kì Băng trả lời thay tôi rồi cùng đi với Hàn Nhuận, tôi vẫn vui vẻ tiếp bước theo sau. Tôi chỉ kiệm lời với anh ấy vài ba câu cho bớt chút thời gian để có thể cùng Kì Băng nhanh chóng thi hành nhiệm vụ.
Tôi còn tưởng rằng chỉ riêng " cặp bài trùng" chúng tôi song hành cùng nhau, nhưng chẳng may lòi ra vài ba cái mặt thấy phát chán. Hàn Nhuận luôn trong tuyến đầu, Tina thì không tránh khỏi bị điều động, tên Từ Thẩm thối tha chẳng biết chui ở xó nào để lọt vào nhóm.
Lần này là làm việc theo nhóm, có tất cả năm người, mỗi người một sở trường, nhưng ý thức đồng đội luôn đặt lên đầu.
Tiểu Mạc tôi vẫn mang trọng trách sát thủ cầm súng.
Kì Băng thí không rời bỏ siêu xe của mình.
Hàn Nhuận và Từ Thẩm cũng dùng súng luôn.
Tina vẫn là ninja, phi dao là sở trường riêng của chị ta.
Lần này là cuộc giải thoát con tin trong tay bọn xã hội đen, "cặp bài trùng" có nhiệm vụ giải cứu, ba người còn lại sẽ giải vây và yểm trợ.
Ai cũng biết Kì Băng không thích người khác ngồi lên " chiến mã" của cô ấy và tôi vinh hạnh là người ngoại lệ.
Qua cuộc điện thoại đòi tiền chuộc, chúng tôi có thể nhanh chóng biết nơi con tin đang bị bắt giữ. Đó là một cảng biển bị bỏ hoang, xung quanh chỉ còn vài thùng container trống và một giàn thép cao gần đó.

Lúc này là buổi tối, gió biển thổi vào lạnh run, có một cô gái bị buộc trên thành giàn tại một thùng container được xếp cao.
Xung quanh có bọn áo đen đi đi lại lại, trong một thùng container sáng đèn có một đám người đang ngồi chơi bài, chúng vừa chơi vừa uống rượu rồi cười khoái chí.
Chúng tôi đang núp sau một thùng container bên ngoài, nếu ba mẹ tôi bảo làm việc nhóm hẳn là nhiệm vụ này rất nguy hiểm.
Lúc Hàn Nhuận, Tina và Từ Thẩm mang một va li đầy báo đang đứng nói chuyện với chúng thì tôi và Kì Băng đang tìm cách leo lên giàn thép.
Lúc tiếng súng bắt đầu vang, tôi và Kì Băng tăng tốc chạy trên các thùng container. Chúng bắt đầu chú ý đến con tin và cả hai chúng tôi đã bị phát hiện.
Đây được coi là cuộc đấu không cân xứng nhất tôi từng chứng kiến trong các bộ phim Mỹ, năm chọi gần bảy mươi người chứ ít.
Bọn xã hội đen không thiếu lực lượng, chúng có cả một tổ chức hẳn hoi, khi cần chỉ cần điều động mà thôi.
Tiếng súng nỗ vang trời, đến lúc hết đạn thì chỉ nghe tiếng ngã khụy của đối phương.
Vai tôi rất đau, nhưng có Kì Băng sát cánh tôi phải cố gắng, chúng tôi ra đòn chuẩn xác, từ đầu xuống chân chắc cũng bị thương không ít.
Không biết bên ba người kia ra sao tôi chỉ biết lúc đó tôi và Kì Băng rất thảm, đáng lý những việc giải vây thế này không phiền đến hai chúng tôi động tay, nhưng lực lượng chênh lệch như vậy khó trách ba người kia vẫn chưa tiếp ứng.
Bấy giờ tôi mới thầm than sao không dẫn cả tổ chức đi theo cho tiện, để tình hình thế này thì con tin có mà cứu được thì chắc chúng tôi cũng cùng chết chung.
Tôi và Kì Băng đang cách mặt đất rất xa, hai chúng tôi đứng tại vị trí chất ba thùng container, tôi mở đường giúp Kì Băng giải thoát con tin. Lúc trực thăng đến tôi bảo bạn ấy đưa con tin về an toàn tôi có thể giải quyết được.
Tiếng trực thăng làm tôi phát bực vì phải hét to....
- Mạc Mạc cậu cũng lên đi

- Đi mau đi ba mẹ mình sẽ cử người đến giúp thôi
- Cậu sao cầm cự được một mình chứ? Lên đi.
- Tớ......
- Mạc Mạc cẩn thận!
Lúc Kì Băng hét lên, tôi đã bị đá ra mé ngoài, chỉ một chút thôi tôi có thể rơi xuống ngay lập tức, tôi muốn điên lên vì cô bạn lôi thôi như Kì Băng rồi, sao lúc trước kiệm lời bao nhiêu thì giờ lôi thôi bấy nhiêu.
- Chết tiệt. Con nhỏ này cậu có thấy cậu đang làm tớ mất tập trung không, đi cho khuất tầm mắt tớ, không thì hốt xác tớ luôn đi
Nói xong tôi nhấc cơ thể đau nhức rồi đánh trả, Kì Băng thấy thế cũng đóng cửa trực thăng rồi đi. Càng về sau ai nấy đều mệt, mà lực lượng bên kia vẫn được tiếp ứng đều đều, nếu ba tôi muốn tôi chết thì đừng chi viện cho rồi.
Lúc mọi người trong tổ chức đến thì liền lao vào giúp bọn Hàn Nhuận dưới đất trước, chẳng ai thấy tôi đang yếu thế phía trên. Tôi bị đánh cho tơi tã, nhưng dù sức cùng lực kiệt tôi vẫn cầm cự để thoát khỏi tầng ba. Hàn Nhuận đến tiếp ứng vào lúc tôi đang cố bám lấy thành container, tôi nhìn xuống đất mà hoa cả mắt, một tên cố đạp lên tay tôi.
Vai tôi rất đau, đau đau lắm! Bàn tay tôi cũng rất rất không thoải mái, tôi sắp không chịu được nữa rồi.
" Sẽ có ngày con nhận ra con cần lắm sự bảo vệ của Hàn Nhuận như thế nào"