Dương Thạc ngồi một lúc liền ra về, lão nương ta bị Hàn Nhuận bế về phòng, ta ngoan ngoãn đến độ nép vào người anh.
Anh giận lên thì đáng sợ lắm đấy!
Nhưng ta đây nào cố ý đâu......chỉ là tình thế cấp bách bất quá ta xin lỗi một tiếng a!
Hàn Nhuận đặt tôi xuống giường, tôi ngồi xếp bằng lại, hai tay nắm chặt trong túi áo. Anh đứng trước mặt tôi im lặng chẳng nói gì, tôi thấy áy náy nên chỉ cúi gầm mặt chỉ sợ anh giận lại nói tôi là đồ thất hứa, vậy thì danh dự của tôi liền bị hạ bệ.
- Em vừa sáng hứa gì?
-..........................................
- Còn không chịu nói?!
- Em....em...em nói là được chứ gì?
- Thế nói anh nghe em hứa gì?
- Em....hứa....chỉ cần anh giúp em đuổi được Sara về....em sẽ.....sẽ.....
- Sẽ thế nào................?
- Sẽ.....lập tức tha lỗi cho anh...........xóa hết luôn không tính chuyện cũ.........
Nói xong tôi chỉ biết xấu hổ không thôi! Cái gì mà tha thứ hết? Tôi sợ Sara đế mức điên rồi, chỉ giúp chuyện nhỏ nhặt này thì xóa luôn chừng ấy lỗi trước giờ...........
Tôi thiệt muốn cắn lưỡi tự tử, đã vậy anh còn chơi trò nghiêm hình tra hỏi.....bức người quá rồi. Nghe thấy tiếng anh cười tôi còn mặt mũi nào xưng danh nữa chứ, anh vẫn im lặng như rằng chờ tôi nói tiếp điều anh muốn nghe.
- Cùng lắm.........em xin lỗi anh .......anh sẽ không chấp em chứ? Trước kia anh cũng nói em làm sai gì cũng không chấp em mà...........em xin lỗi thật đấy!
-............................................................
- Em....em sẽ khuyên Kì Băng mà.........
-............................................................

- Em cùng anh ăn tối nha! Hay em bảo Ý Nguyệt làm một bữa xin lỗi anh. Nhuận ca.....anh cần gì giận đứa nhỏ như em chứ..............phàm em cũng đâu muốn thế..........tình thế vốn là......
- Một việc
- Một việc?
- Phải, chỉ cần em làm một việc nhỏ, sư huynh đây cư nhiên không truy cứu.
- Tốt quá, anh nói đi, tiểu sư muội em tuy không còn cầm súng được nhưng nhất thiết phải vì anh mà làm việc kia a!
Tôi nghe yêu cầu của anh mà lòng bắn pháo hoa, một việc, một việc sẽ không bị truy cứu. Dù sao giữa tôi với anh ngoài chuyện Tina vừa trôi qua hai năm cái gì cũng đều không trở ngại.
Huống chị thứ nên giữa cũng mất luôn vì anh rồi, giờ còn gì mà không làm được nữa........
Tôi nghe mà hăng hái bật dậy, hai áp lên lồng ngực anh, chân quỳ trên giường, miệng cười tươi hơn hoa đang nở, mắt thì chớp liên hồi chờ đợi anh nói một việc kia ra.
- Ừm..........
- Nói đi a! Em tuy không giỏi như anh nhưng vốn không việc gì làm khó được em. Anh không phải lo việc khó em không đáp ứng, chỉ cần anh không truy cứu em sẽ liều sống chết vì anh.
- Không cần tiền của, không cần tính mạng.....chỉ cần em gật đầu.
- Gật, anh nói gì em cũng gật...........nhưng em không cưới anh.....trừ việc đó em đều gật đầu.
- Không kết hôn, không đám cưới, chỉ là............
-...............................................
- Em xóa mấy cái qui định nhãm kia giúm anh đi, em đây đâu còn con nít mà nghĩ ra mấy thứ tầm phào hay thật.
Tôi như bị sét đánh ngang tai, chỉ xóa qui định thôi mà cứ ra vẻ ta đây nguy hiểm. Làm ngóng như điên ý, xóa thì xóa có gì bất ổn đâu.
Tôi ngồi lại tư thế áy náy vừa rồi, anh dường như thắc mắc tôi không đồng ý hay sao mà ra vẻ như vậy. Tôi lắc đầu một lúc mới dám nói lí nhí trong miệng " 8h, qui định 8h giữ lại được không.......em...đó là thói quen rồi....."
Ai ngờ một khoảng lặng chợt mở ra, anh không trả lời gì hết tôi sợ anh giận nên cũng không nói tiếp.

Anh ngồi xuống cạnh tôi, kéo tôi ngã về phía anh. Tôi vẫn im lặng......
- Anh đây chỉ muốn gần em một chút.....2 năm.....khoảng cách quá xa đi!
Anh ôm tôi một phút cũng không lơ đãng, kì thực tôi còn tưởng anh dùng điều kiện ép tôi cưới anh thì còn xem là bức cung.....nhưng ở gần anh thực rất ư là dễ........anh ở gần tôi từ nhỏ.......dù cho chuyện kia tôi vẫn để bụng nhưng vẫn khùng điên mà bám lấy anh thôi.
Tôi ngồi lên đùi tay, tay ôm lấy người anh, đầu vùi vào ngực anh........cứ thế này thôi..........để koảng trống của tôi được lấp đầy trở lại...........lúc đó tôi sẽ dũng cả rời xa anh.
Còn bây giờ....cho tôi gần anh một chút........tôi rất sợ cô đơn.
Hai năm qua cuộc sống tôi người đời nhìn mà ao ước......nhưng trên thực tế thì thế nào?
Mỗi ngày ngồi ở đây, căn phòng với bốn bức tường màu trắng, cánh cửa gỗ kiểu hoàng gia luôn chẳng khi nào hé mở.
Ngồi trên bàn làm việc, tay cầm bút chăm chú vẽ vời trên trăng giấy trắng không đường kẽ......anh đâu biết.... mỗi lần ngồi thiết kế tôi lại khùng điên viết vụn tên anh trên những trang giấy.....có lần tôi viết một lúc hai chữ " Hàn Nhuận" đầy trong sổ tay ở cửa hàng.
Anh cũng không biết, mỗi đêm khi rời nơi lộng lẫ xa hoa như tiệc rượu tôi vẫn thường mong anh sẽ lại đến bên tôi, bừng cho tôi khay đồ ăn, đưa tôi ly trà giải rượu, ôm lấy tôi vỗ về xua đi cơn nhức đầu từ rượu.
Ngoài mặt tôi không bao giờ gặp ba mẹ anh, nhưng tôi đây rất muốn đứng trước mặt họ.....hỏi một câu thôi " Nhuận ca khỏe chứ ạ,khi nào anh ấy đến đây?" nhưng làm sao tôi dám ở miệng....vì tôi đây là người dứt bỏ anh kia mà......
Từ thời khắc anh giải thích rằng anh với Tina vốn không xả ra chuyện gì thì tôi tin.....tôi tin anh nói thế sẽ là thế......nhưng tôi cố chấp lắm........chỉ vì sự nông nổi........vì câu nói đầy thâm tình của hai người hôm đó.......tôi miễn cưỡng rời bỏ hai năm chỉ để tránh xa cuộc sống mang tên anh.
Xin lỗi.....
Xin lỗi anh......người vì em mà chịu sự cô đơn dày xéo bao ngày........
Em đây còn có con là niềm an ủi.........anh thì có gì......khoảng trống đó có ai lấp đầy cho anh không?
Hay để em làm điều đó vì anh có được không? Em chỉ muốn ôm anh thế này.........dù mai đây hai ta không cùng lối đi thì xin cho em ích kỉ lần cuối......cho em ở cạnh anh....gần một chút....em rất sợ cô đơn
Tôi không biết mình có khóc hay không, cũng không quan tâm mình ngủ qua mấy giờ, chỉ biết khi tỉnh lại.....anh vẫn ở đây....ở cạnh tôi....vây lấy tôi bởi hơi ấm từ anh.
Tôi vùi người mình chôn sâu vào người anh...hãy để tôi có lại cảm giác được bảo vệ....tôi sẽ lại mạnh mẽ như trước....

- Xin lỗi....Nhuận ca....Tiểu Mạc không yêu anh.....
- Không cần, anh yêu em là đủ rồi
-...........................
- Không khóc , em khóc anh đau lòng đấy....ngoan nào!
- Nhuận ca sẽ ở bên em phải không?
- Ừ
- Nhưng như thế là ích kỉ.....em không yêu anh....lại hay giận dỗi....còn hay bỏ anh một mình....sao có thể để anh mãi bên em như vậy được.
- Ngoan....anh nói rồi...anh không chấp đâu....được ở cạnh Mạc Mạc thêm môt ngày là tốt rồi. Dù cho sáng ngày mai em lại chạy sang Anh, Nga hay Châu Phi anh đây vẫn đợi để được ở cạnh Mạc Mạc
-..............................
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Buổi tối sau khi ăn uống no nê cả nhà kéo nhau đến sảnh lớn vui chơi. Biệt thự chỉ có 3 tầng nhưng chiều rộng không cần bàn cải.
Vào cửa chính là đại sảnh, đại sảnh để dùng cho tiệc tùng tiếp đó khách, hai cầu thang hai bên cửa chính tách thành hai khu nhưng chỉ tách đến 7 phòng đầu từ phòng thứ 8 trở đi giống như đường đi trong lâu đài cổ, hai bên là phòng ngủ.
Cuối dãy sẽ có một chiếc cầu thang, vừa lên tầng hai là nhà bếp, bàn ăn lớn và quầy rượu cổ điển. Phía ngoài là khu giải trí với các trò chơi như bi-da, bowling, phóng phi tiêu........, chiếc màn hình siêu to dùng để coi phim hay chơi game. Trung tâm đặt một bộ ghế sofa màu trắng đen xếp vuông góc cùng chiếc bàn làm bằng kính.
Tầng ba là sân thượng và hồ bơi, mái vòm điêu khắc chạm trổ, hai bên là kiểu hành lang màu trắng với nhiều thanh chắn nằm dọc, chỉ có bốn cột trụ lớn ở bốn góc. Tất cả đều bày trí theo hướng cổ điển nhưng vẫn đâu đó mang hơi hướng hiện đại hóa.
Cả nhà đang ở sảnh hai, lão đại papa đang cùng bác Tước đánh cờ, hai mẹ cùng nhau làm gì đó trong bếp, hai tiểu quỷ ngồi xem hoạt hình lại quay ra chơi gameboy.
Tôi và Hàn Nhuận đang kịch liệt tranh đấu. Tôi đây mà thua hắn ta cái trò dở hơi này thì thôi rồi. Hai người chúng tôi chơi bi-da từ nãy đến giờ, thua thì phạt rượu, Ý Nguyệt vừa học một khóa pha chế cấp tốc.....mà chỉ hơi ác là chị ấy pha chế theo trường hợp.
Ví như pha để thưởng thức thì thơm nồng không say, pha để tiếp người sành sỏi thì đặc biệt khác à nha, còn pha để phạt thì ác chiến không thôi.......
Thường ngày tôi vẫn hay dụ mấy tên sắc lang chơi vài trận kết quả bị chuốc say và bị tôi làm ô nhục thanh danh vào sáng hôm sau, giở trò tí mà.
Còn hôm nay đúng là không sao chổi cũng là sao quả "tấn", lúc nãy cơm ăn thì ít mà giờ rượu vào thì nhiều. Tầm ba trận, ba ly, nhưng một ly của Ý Nguyệt là ngang với 20 chai trong bar ý.
- Con đưa Mạc Mạc xuống dưới....ơ ơ...em ấy say quá rồi.
Hai mẹ ở trong vọng tiếng ra " Con mau đưa nó về phòng đi, kẻo loạn cả lên thì mất hình tượng với tụi nhỏ"

Ba tôi bên này liền trêu " Ấy! Vậy tìm được người chuốc say tiểu quỷ kia rồi! Sau này còn vênh váo được hay không?" Bác Tước chơi tôi thêm một câu hốc búa " Giỏi lắm con trai, thế này thì nữ nhân nào không chết cho được a!"
Ha ha ha ha ha......................
Gì mà một tràn cười rộ cả lên, hay lắm sao? Thắng vạn lần không ghi lại đi tuyên thệ một lần xuống cấp. Mấy người này thật......
- Con a....ực...con là .....ực.....không hề say....
- Này....này...em cần thận một chút
- Tránh ra....Hàn Nhuận ôn dịch....ực...lão nương vì người mà bị sĩ....ực....
Tôi đẩy Hàn Nhuận ra rồi lảo đảo về phòng, tiếng cười lại phát ra, lần này mấy người học còn chơi trò " đuổi cùng giết tận", nào là tôi thua rồi dỗi, tôi quen thắng không nhận thua, say quá làm càn......
Xì.....ta đây thua một mà thắng mười....hơi đâu chấp nhất.
Tôi loạng choạng bước xuống từng bậc thang, thật tôi không say.....nhưng sao một bậc bước liền hóa ra mười...
Ráng lắm chỉ được bậc thứ ba thì thiếu chút cấp cứu không kịp, may mà Hàn Nhuận nhanh chân lẹ tay. Anh rũa thầm liền vác luôn tôi lên vai, tôi la hét vùng vẫy đánh liên hồi vào lưng anh...."bốp, bốp" hai phát vào mông, đau chết tôi rồi.
Tôi như đứa trẻ ăn đón lại đâm ra dỗi, tôi khóc nức nở nói anh lợi dụng ăn hiếp tôi, tôi cứ không yên mà miệng oai oái lên liền nhận thêm mấy phát vào mông.
Đau quá! Ác thật, ngươi ta thân ngọc mình ngà mà. Tôi không loạn nữa nhưng vẫn khóc như điên, miệng lãi nhãi mắng anh.
"Trầm" cửa liền một phát bị đá văng, "trầm" đóng kín mít......
"Phịch" tàn nhẫn với nữ nhi thế mà coi được. Anh quăng tôi lên giường, tôi quơ quơ tay chỉ loạn chữi mắng tên thối nhà anh. Tôi đây không phải vật dụng tùy anh phát vào khi giận, rồi quăng đi không thương tình.
- Em còn làm loạn anh cho em tiêu đấy!
Tôi có nghe đấy, nghe lời cảnh báo nhưng lại không biết sức tàn phá của nó nên vẫn giữ tình trạng " say mà làm loạn " này.
Anh bỗng xoay người tôi lại liên hoàn phát vào mông tôi, lần này thì ra hoa gì luôn rồi. Tôi chồm dậy chui vào chăn hét to " Anh làm sao mà cứ thích vũ phu như vậy......cái mông yêu quí....ực....lão nương sẽ bảo vệ mi thật tốt a.....tên thối tha....em ghét anh a....."
Tôi khóc nức nở trong chăn chẳng thèm để ý cái quái gì gọi là " tình hình", chừng hai ba phút sau Hàn Nhuận vỗ vỗ vào chăn xin lỗi tôi. Tôi còn khóc dữ dội hơn " Anh biến chỗ khác chơi......mông em còn phải ngồi hàng giờ để thiết kế...hu hu..hu....Kì Băng....ta đây có lỗi với ngươi rồi......không chừng ngươi phải mặc nội y dự tiệc....."
Hàn Nhuận quay hơn chong chóng, thái độ liền dịu dàng như dỗ trẻ, tôi đây đích thực là đứa trẻ đội lốt người thiếu nữ 22t. Anh sợ tôi đau nên hỏi đủ điều, anh bảo tôi làm càn nên anh định dẹp loạn hiện trường, còn nói nếu không chui ra chỉ sợ mông tôi không dùng được nữa.