Lúc ngồi trên máy bay nghĩ về những ngày tháng đó tim tôi thắt lại, những ngày tháng kia tuyệt vời biết bao.
Mây trắng che lấp mọi thứ ngoài cửa sổ, tôi sẽ nhanh đến Mỹ thôi. Tôi sẽ gặp lại Kì Băng và Hàn Nhuận nơi đó.
Năm nay tôi trưởng thành rồi, 19t rồi, thánh tích lớn nhỏ của tôi cũng đạt khá nhiều rồi. Mấy tháng trước ba mẹ Hàn Nhuận nhận nhiệm vụ ở Mỹ, họ sẽ ở khá lâu nên mong Hàn Nhuận đi cùng, tôi biết anh sẽ đi vì nơi đó có người con gái anh lo lắng ngày đêm kia mà.
Tôi cũng lo, lo cho cuộc sống và sức khỏe của người con gái đó, Kì Băng. Nhuận ca mà tôi quen biết rất ôn hòa, dịu dàng và vui tính, có anh là điểm tựa cho cô bạn của tôi sẽ tối hơn nhiều. Hẳn chẳng có ai có thể thay Hàn Nhuận quan tâm chăm sóc cho bạn ấy đâu.
Lúc tôi đến Mỹ mưa giăng lối, bão tuyết kèm theo, tôi vẫn cố bắt chiếc taxi đến biệt thự Dương Gia tìm Kì Băng. Nghe bảo vệ nói bạn ấy vừa lái xe ra ngoài còn bắn cả cậu chủ họ Dương nữa.
Tôi nghĩ Kì Băng hẳn sẽ đến tìm Hàn Nhuận nên tức tốc đến nhà anh. Taxi dừng lại bên đường, bên kia là xe Kì Băng cửa nhà Hàn Nhuận mở toan, Hàn Nhuận ôm Kì Băng trong tay, dường như bạn tôi đang khóc.
Nghĩ đến chuyện bạn ấy khóc tôi bỗng đau lòng, cô bạn tôi biết khóc sao, mạnh mẽ lạnh lùng thế cơ mà. Nếu đã thành ra thế này thì hẳn là chuyện buồn lắm.
Mưa xối xã bên ngoài, tôi ngồi trong taxi rồi bảo tài xế chở tôi đến sân bay. Tôi thật sự muốn vào an ủi Kì Băng nhưng tôi biết Hàn Nhuận sẽ làm tốt việc đó hơn tôi. Tiếng lòng tôi thổn thức " Băng Băng....đừng khóc nhé! Mạnh mẽ lên, tớ chưa khóc cậu khóc gì chứ?! Nhớ rằng tớ luôn dõi theo cậu đây này, Nhuận ca nữa anh ấy sẽ bảo vệ cậu. Sống tốt nhé"
Tôi chỉ muốn đến nói cho Hàn Nhuận biết rằng....tôi có thai với anh ấy.
Tôi có thể gọi điện nhưng như vậy anh ấy sẽ lập tức quay về Pháp và có thể sẽ đòi lấy tôi, đòi chịu trách nhiệm về chuyện mình làm....nhưng tôi không muốn....tôi thấy mọi chuyện ổn cả...dù gì hôm đó mọi chuyện xảy ra cũng chẳng ai muốn.
Sao tôi có thai với Hàn Nhuận à! Tất cả chỉ là một tai nạn nho nhỏ thôi....tôi nhớ rõ như in
Sinh nhật 19t của tôi mới qua đây thôi, hôm đó ba mẹ tổ chức bữa tiệc nhỏ cho tôi, chỉ có ba mẹ tôi và gia đình Hàn Nhuận. Thường ba mẹ sẽ mở tiệt cho tôi vào mùa Xuân nhưng lần này họ quyết định mừng ngay ngày đó, cũng thừa dịp tôi vừa hoàn thành chuỗi nhiệm vụ dài mà chúc mừng một thể.
Ba mẹ Hàn Nhuận cũng làm sát thủ trong tỗ chức, họ là tiền bối, hình như ba mẹ Kì Băng cũng từng như thế.
Chú Hàn Tước và cô Nhuận An rất tốt, họ quí tôi và Kì Băng vô cùng. Nhắc đến nhỏ Kì Băng tôi mới nhớ sáng bạn ấy nói sẽ gửi món quà đến cho tôi nhưng tôi chẳng thấy đâu.
Tôi ra cổng hỏi vệ sĩ họ mới nói vừa chuyển đến định đưa cho tôi, tôi mở quà ra đó là khẩu súng mới, thiết kế đơn giản nhưng nhìn rất có khí chất, tôi rất thích.

Lúc về phòng cất tôi thấy Từ Thẩm đi sau lừng, anh ấy nói mời tôi ly rượu để chúc mừng sinh nhật tôi. Tôi cũng uống cạn với anh, dù sao chỉ là chúc mừng nếu không nhận thì bất lịch sự quá rồi.
Tôi còn nhớ rõ trạng thái lúc đó, tôi mê man một lúc thì bị đưa trở về phòng, trong lúc chẳng kịp phản ứng thì đã có Hàn Nhuận giúp tôi giải vây tôi yên tâm lắc đầu ngồi dậy. Tôi choáng ván ngã lại xuống giường, Hàn Nhuận giúp tôi rót cốc nước.
Cơ thể tôi cuộn lên cơn sóng dữ dội, lòng ngực nóng rang cả lên, tôi muốn cởi phăng đồ trên ngưới để tỏa nhiệt gấp.
- Ưm....nóng quá
- Tiểu Mạc....tỉnh lại
- Nhuận...giúp em đi em nóng sắp chết rồi
- Em sao thế?
- Không biết.....nóng quá
Tôi chẳng đợi Hàn Nhuận đưa cốc nước đến tôi hấc tay tiếng ly vỡ ra nghe khó chịu vô cùng. Tôi có điên cũng chưa điên như hôm đó...tôi đâu biết mình bị Từ Thẩm bỏ thuốc chứ.
Lúc tôi hôn Hàn Nhuận tôi cảm nhận được mùi rượu từ hơi thở anh, chúng tôi thân thiết hết mực. Khi đầu lưỡi anh quấn lấy lưỡi tôi cơn nóng trong người không giảm đi mà còn thiêu rụi tôi, thiêu rụi ý chí tôi.
Tôi hoang mang chẳng biết gì, chỉ biết theo bản năng mà làm càng, ai bảo ngu đần làm chi.
Anh say, tôi ngấm thuốc chẳng ai tỉnh táo hơn ai. Lúc cơ thể tôi bị làn da nóng ấm của anh phủ lấy tôi mới biết dục vọng kinh khủng đến cỡ nào.
Tôi vẫn nhớ được giờ phút anh đi sâu vào cơ thể tôi, lấp đầy hơi ấm cho tôi là lúc khoái trào lên tới cực điểm, cảm giác đau đớn biến thành sự thoải mái kì lạ.
Hơi thở anh, làn môi, từng bắp tay rắn chắc của anh tôi đều ghi nhớ cả. Ở nơi anh có sự quyến rũ đến lạ, tôi chỉ cảm nhận mà không thể mở mắt nhìn xem khuôn mặt anh lúc đó thế nào.

Tôi mê mang đi theo tiết tấu của anh, anh càng tiếng sâu cơ thể tôi càng thoải mái. Đôi lúc anh cứ nhẹ nhàng mà tiến vào làm tôi phát nóng, tôi chỉ thích sự nhanh nhẹn và mạnh mẽ của anh.
- Nhuận ca.....em nóng....nhanh hơn được không
- Tiểu Mạc anh giúp em....
Tôi không rõ anh chiếm giữ tôi bao nhiêu lần trong đêm hôm đó nhưng theo tôi nhớ là liên tiếp, không ngừng.....
Sáng hôm sau khi tôi thức dậy xương cốt như rã rời cả ra. Khắp người tôi ê ẩm chẳng thể cử động, đầu tôi đau như búa bỗ, tôi có vỗ vài cái để nhớ ra mọi chuyện thì lúc đó tôi đã nghe giọng nói của anh.
- Anh sẽ nói với lão đại và ba mẹ anh
- Anh chẳng cần làm gì cả...mọi chuyện qua rồi
- Nhưng anh....
- Anh cũng rõ tình trạng tối qua mà....là do em....anh cũng say mà nên chẳng cần nói trách nhiệm với em.
- Những em....
- Em lớn rồi phải tự lo lấy....anh đi đi cô chú sắp sang Mỹ rồi, anh không phải còn gặp Kì Băng sao? Nói với bạn ấy giúp em khi nào rảnh em sẽ đến thăm.
- Em thật sự không cần anh giúp đỡ?
- Vâng....Kì Băng cần anh hơn em....bạn ấy sẽ vui nếu anh đến đó sống

Lúc anh quay đi, tôi vẫn cười tươi, đối với tôi nếu tối qua không phải anh mà là Từ Thẩm thì tôi đã giết anh ta. Nhưng không người ở cùng tôi là Hàn Nhuận, tôi biết anh ấy là người tối, anh ấy không phải lợi dụng tôi....chỉ do tôi không kiểm soát.
Chuyện nam nữ thế cũng thường, ba mẹ tôi biết cũng chẳng nói gì vì tôi đã giải thích. Tôi vô tư đón nhận, rồi vô tư để anh đi, đối với tôi anh là anh trai, là người luôn quan tâm và yêu thương tôi...chỉ thế là đủ rồi.
Lúc tôi phát hiện mình mang thai tôi cũng không bàng hoàng, tôi nói với ba mẹ cho tôi đến Mỹ nói rõ với Hàn Nhuận. Ba mẹ cho phép tôi đi, ba tôi rất giận nhưng tôi đã nói với ông tôi làm được thì gánh được ông đừng lo.
Không phải tôi không biết giữ mình, cũng chẳng phải mất đi sự tự tôn, lòng tự trọng mà vì tính tôi vô tư thế đấy. Đây là đất Pháp thế kỉ XXI tôi nhận định được xã hội sẽ chấp nhận tôi, tôi cũng biết với khí chất này tôi đáng được trân trọng hơn người phụ nữ phá thai vứt đi con ruột mình.
Chương 6
Từ cửa tấm kính trong suốt nhìn ra bên ngoài, thành phố London rất đẹp, ánh đèn điện chiếu sáng trên những dãy nhà cao thấp khác nhau tạo nên bức tranh màu sắc dưới làn mưa.
Tôi nghĩ mình không nên về Pháp, tôi nghĩ ba tôi sẽ lôi Hàn Nhuận về đấy cho bằng được, tôi không muốn.
Tôi cũng chẳng thích nước Mỹ, muốn sang đã khó định cư càng phức tạp hơn, tôi ghét rườm ra.
Tôi đến London chỉ vì một lí do...ước mơ. Tôi có niềm khao khát về thiết kế thời trang, London là thủ đô của Anh, nó là thành phố lớn về nhiều lĩnh vực. Ở đây tiện cho việc học tập và gầy dựng sự nghiệp cho tôi.
Tôi không nghĩ mình sẽ bỏ việc làm dang dở ở tổ chức, tôi chỉ định khi sinh xong sẽ quay về đó tiếp tục công việc của mình.
Tôi đang ở trong một khách sạn gần với thành phố, mưa vẫn rơi mà người thì vẫn cứ đông đúc, tôi nghĩ mình nên xuống dưới tham quan.
Tôi thích sự nhộn nhịp ở đây nhưng nó làm tôi thấy xa lạ và bối rối. Tôi chưa từng đi xa như vậy....tôi nghĩ cùng lắm chỉ vào trong thành phố lúc ở Pháp thôi là quá xa xôi rồi nhưng bây giờ tôi đã thực sự đi xa quá rồi.
Lúc đi qua mấy cửa hàng thời trang lớn tôi có vào xem, tôi chẳng biết một chiếc đầm ôm hay một chiếc áo bình thường sao lại có giá trên trời như thế....tôi nghĩ đó mới là nghệ thuật.
Nếu tôi có thể thiết kế một bộ váy mà ngay cả người mập mạp mặc vào cũng đẹp thì tôi sẽ nổi tiếng hơn những nhà thiết kế này bao nhiêu lần.
Cả ngày chưa kịp ăn gì nên tôi nghĩ sẽ ghé vào đâu đó để giải quyết bữa tối. Tôi vẫn ăn theo chế độ trước đây nhưng vẫn không sao no, hôm nay tôi ăn mạnh hơn thường ngày tôi ăn hai suất rau trộn và một bát canh.
Có ăn đầy bụng cở nào khi về khách sạn tôi vẫn nôn ra hết, tôi chán cái cảnh này nói xuất hiện mấy tuần liền chứ chã chơi.

Bác sĩ nói cở ba tháng đầu khi mang thai là như thế, nhưng tôi vẫn bổ sung đủ dưỡng chất cho mình và bào thai chưa thành hình trong bụng.
Tuy một mình nơi đất khách tôi vẫn giữ tính cách mạnh mẽ và luôn vui vẻ như trước kia, Hàn Nhuận có nói căng thẳng chẳng giúp ích gì nhiều cho mình, anh nói rất đúng.
Vài ngày sau đó tôi mua được một căn nhà, nhà ở London không rẻ chút nào nó đắt nhất trong các khu vực ở Anh nhưng đối với tôi nó rẻ bèo.
Tôi cố chăm sóc bản thân thật tốt, trong thời gian mang thai tôi vẫn chưa liên lạc với Kì Băng ngày nào, tôi sợ Hàn Nhuận biết chỗ tôi sống không phải Pháp sẽ lại đâm ra lo lắng, mà Kì Băng cũng chẳng an tâm hơn.
Tôi có tìm một trợ lý người Pháp làm việc cho tôi, chị ấy cùng quê hương với tôi chắc sẽ đồng cảm, tôi biết tôi là người Trung Quốc nhưng tôi xem Pháp như quê hương mình....cuộc sông, kỉ niệm của tôi đều ở đó.
Chị ấy là Karen, một cô gái xinh đẹp và tốt bụng, lúc bụng tôi to chẳng tiện đi lại chị ấy luôn giúp tôi. Tôi vẫn thường nói chồng tôi đã đi xa rất lâu mới quay về, thế là chị ấy tin.
Tôi không biết mình có giỏi hay không nhưng tôi đã mở được tầm hai cửa hàng thời trang ở London, tất cả đều do tôi thiết kế.
Rất nhiều người thích thiết kế của tôi nên tôi nhanh chóng len lõi vào được nghành thời trang với danh là nhà thiết kế của nhã hiệu nhỏ Ryan-Susan.
Tính đến nay được 5tháng trôi qua rôi, tôi cứ nghĩ về những ngày tháng sống ở tòa thành. Sau lần bị thương lần đó tôi vẫn chưa thoát khỏi cảnh "vào sinh ra tử".
Tổ chức luôn được mọi người tìm đến, hẳn tìm đến chúng tôi có người tốt cũng có người xấu, nhưng tốt xấu ra sao thì chưa biết chỉ biết việc làm họ yêu cầu chắc cũng không dễ.
Tina và Hàn Nhuận vẫn tiếp tục huấn luyện tôi, mặc dù tôi đã khá hơn rất nhiều nhưng tôi vẫn phải ép mình chăm chỉ hết mức. Tôi thích cảm giác hoàn thành nhiệm vụ, nó làm tôi ngày càng trưởng thành và mạnh mẽ.
Nhiệm vụ làm này làm tôi thấy không vui, người đó bảo tôi phải thay ông ta lấy hàng từ cảng về an toàn. Lúc đầu đây là việc Tina sẽ đãm nhiệm nhưng chẳng hiểu sao lại chuyển cho tôi.
Tôi có nói với ba tôi rằng tôi sẽ không vận chuyển chất cấm đâu...ba tôi cười bảo đó là một lô súng mới nhập nếu thành công ông ta sẽ tặng tôi một cây.
Nghe đên súng mắt tôi sáng rỡ đây này, dù có chết tôi cũng đi. Súng mới nhập mà có một cây thì còn gì bằng.
Vận chuyện súng ở Pháp nghe không hay cho lắm nhưng rất có tính hấp dẫn. Mặc dù một nước có luật sử dụng súng hẳn hoi như Mỹ cũng vẫn rất chặt chẽ về vấn đề này thì ở Pháp lại là một mối nguy hại.
Rút kinh nghiệm lần trước hôm nay tôi mang chỉ một khẩu súng nhưng có cả tá đạn chứ không chơi. Phóng đại một chút thôi nhưng nghĩ xem, lần trước tôi đến một nơi an toàn để làm nhiệm vụ thế còn phải dùng đến súng, nghĩ xem vận chuyển súng chắc không nguy hiểm đâu?