Cuộc trò chuyện giữa tôi và bác gái đã là chyện của vài tiếng trước đây rồi, thơi gian còn nhanh hơn cả một cơn gió. Trời ngày càng khuya, sương xuống ngày một nhiều, lúc nãy do vội nên tôi không mang theo áo khoác nên giờ phải co rúm người.
Đã qua 12h, bên phía Karen vẫn đang gấp rút liên lên kế hoạch mới phòng trường hợp như lần trước thì còn biết đường mà đối phó. Tôi bảo Karen làm xong thì ngủ sớm đi, đã liên tục ba ngày vùi đầu vào công việc rồi còn gì.
Cuối cùng cũng vẽ được năm bản thiết kế có tính tương đối, tôi gom tài liệu, giấy bút rồi gập laptop lại. Nhìn xuống sàn nhà toàn những khối giấy vo tròn tôi bất giác lắc đầu cười khổ, bỗng từ đâu một cô giúp việc trẻ trung nhanh nhẹn chạy ra giúp tôi quét dọn.
Tôi nhận ra cô gái này, cô ấy rất thường hay chơi với tụi nhỏ nhưng không phải là người trông nom chúng. Tôi cảm ơn cô ấy, hẳn là cô ấy chỉ lớn hơn tôi vài tuổi thôi. tôi vừa bước đi trên hành lang mới chợt nhớ Hàn Nhuận và Tina đang ở trong đó, cũng chẳng biết Tina có về phòng chưa.
Tôi cũng chẳng tò mò đến đến độ phải mở cửa ra xem, tôi thở nhẹ một cái rồi quay bước về con đường cũ. Tôi để đồ lên bàn trong phòng khách, vơ lấy chiếc gối trên sofa rồi nằm xuống nhắm mắt ngay.
Mệt mõi đến thành ra thế này rồi tôi cũng chẳng kén chọn chổ ngủ như sofa thay vì chăn ấm nệm êm. Tôi rơi vào cõi mộng rất nhanh, chẳng biết mình ngủ được bao lâu, lúc mở mắt trời vẫn chưa sáng, tôi ngọ ngoạy vài cái rồi đổi tư thế để ngủ tiếp.

Tôi nhắm mắt được vài giây chợt mở to mắt tỉnh hẳn, trước mắt tôi là khuôn mặt trầm tĩnh của Hàn Nhuận. Một tay anh giữ lấy eo tôi, hơi thở ổn định hẳn ngủ rất say....nhưng mà chẳng phải. Tôi không nghĩ ngợi nhiều hét toáng lên giật lấy chăn rồi tặng anh một cú đạp ngã nhào xuống giường.
- Em làm quái gì thế? Định ám sát giữa đêm khuya à?!
- Biến ra khỏi đây dùm
- Sao chứ?
- Qua phòng Tina hay bất kì phòng nào cũng được, từ nay cấm anh bước nửa bước vào địa phận của tôi.
- Làm gì thế tiểu thư, sao nửa đêm lại tức giận thế, anh không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu, không phải em nghĩ bậy bạ gì rồi chứ?
- Anh không đi đúng không? Tôi đi là được chứ gì?!
Tôi đùng đùng nhảy ra khỏi giường, may mà đồ trên người vẫn còn nguyên, tôi chưa kịp đến cửa đã bị Hàn Nhuận kéo lại. Anh năn nỉ cả buổi tôi mới chịu ngồi xuống nghe anh nói, điên thiệt chứ, tôi đâu phải tình nhân hay dụng cụ ấm giường đâu chứ, vừa nãy....giờ lại ôm tôi ngủ lý lẽ của Hàn Nhuận anh bị chó tha rồi à.
- Sao em lại nổi nóng?
- Tôi không hơi đâu nổi nóng với anh. Tôi có đồng ý chấp nhận tình cảm anh thật những không phải ngồi yên cho anh sắp đặt. Anh với Tina tôi không rảnh mà quan tâm, chẳng phải lúc sáng tôi nói anh nghe rồi sao. Còn nữa anh ngủ với chị ta thì dọn sang bên đó ngủ đi cớ gì cứ phải lôi tôi lên làm gì. Tôi xin anh đấy, tôi đây không chơi nỗi trò này đâu, hay anh thấy công việc tôi chưa đủ nhiều.

Anh hỏi chỉ một câu đơi giản mà tôi mở miệng đã tuôn một tràn văn biện luận, đã không hỏi tới thì tôi còn cố gắng mà im lặng, giờ anh muốn tôi nói, tôi nói hết rồi đó nghe mà có đau lòng tôi cũng cam.
Tôi khoanh tay ngồi xếp bằng trên giường, anh ngồi một bên mép giường rất gần tôi. Nghe xong khẩu khí của tôi ý cười của anh hiện rõ trên môi. Thật anh không làm tôi chết vì tức thì tôi cũng tự cắn lưỡi mà kết liễu đời mình tại đây, bị tôi lên án chừng đó mà vẫn ngồi cười, "Hàn sư huynh mụi phục huynh rồi".
- Đang cười lắm chứ gì, anh đừng nghĩ tôi ghen ghét gì với hai người nha. Tôi chỉ không muốn cuộc sống yên bình của mình lại dậy sóng đâu. Nếu hai người thấy bất tiện tôi có thể dọn đi mà, tôi cũng vừa nói với bác gái rằng tôi không mơ đến chức vị nào trong gia đình anh đâu.
Nghe tôi nói thêm một lúc nữa ý cười của anh hóa thành đường cong đẹp đẽ trên môi. Tôi không biết anh có " vận động" quá độ đâm ra bất bình thường hay không nhưng thật tôi thấy anh nên đi khám lại cái đầu của mình đi.
- Anh hiểu rồi chứ? Giờ thì anh ra ngoài được chưa?
- Em nói xong chưa?
- Nếu anh cảm thấy chưa đủ tôi vẫn có thể trình bày tiếp.

Anh cười rồi xoa đầu tôi, vỗ vỗ vào khuôn mặt đang hậm hực của tôi, anh lên giường nằm xuống rồi kéo tôi vào lòng. Tôi vẫn còn đang ngơ ngác thì anh vuốt tóc tôi xoay người tôi đối diện lồng ngực anh. Tiếng nói anh nhưng dòng suối, róc rách chảy qua tai tôi.
- Em xem, em xinh thế này, ngây thơ và thành thật như vậy sao anh có thể bỏ em mà theo Tina được kia chứ? Mặc dù cô ta rất đẹp nha, quyến rũ lắm nhưng anh thích sự thanh khiết từ em hơn. Những ngày em đi Tina đều ở đây nhưng anh thề anh chưa đụng vào cô ấy, nhưng cô ấy cứ bám lấy anh như sam ấy. Em xem có phải anh đẹp trai quá rồi không? Hay em rạch anh vài phát lên mặt đi anh sẽ không trách đâu. Em đừng nghĩ như thế nữa, không thì anh còn hiểu lầm là em ghen đấy.
- Ghen cái đầu anh!
Tôi vẫn cúi đầu áp sát vào anh nghe anh giải bày, thật thì tôi không mấy cảm động đâu, nhưng anh ấy đã nói thế nghĩa là thực, Hàn Nhuận anh đã nói sẽ không bao giờ nói dối, tôi tin anh.
Không phải tôi ghen hay tức giận gì, nhưng nếu rõ ràng một chút tôi sẽ biết cách xử lý, tôi chẳng muốn chia rẽ tình cảm ai cả. Vì bên cạnh tôi còn Tiểu Lâm và Tiểu Kì, tôi sợ làm hai chúng nó tổn thương.