- Mamy....khi nào về?
- Mamy đang thu xếp, hai đứa đừng giận mamy nha!
- Không giận
Hai đứa nhỏ nói đang ngồi cùng ông bà nội xem " Thế giới động vật", chúng vừa ăn tối xong. Tôi nhớ khuôn mặt hai tiểu quỷ đến chết mất, đôi mắt long lanh của Tiểu Kì, nụ cười ngay thơ của Tiểu Lâm.
Đến khuya tôi với Karen dừng công việc lại, tiến độ đang theo sát kế hoạch, chỉ còn chờ đồ vô dụng tôi đây vẽ cho ra mấy mẫu coi được nữa là xong. Vừa về phòng Kì Băng mẹ tôi liền đến gặp, bà nói tôi vốn xinh đẹp nay hóa thành dàng gì rồi.
Ba có nói Tina vừa nhận một công việc giống Kì Băng ỏ Mỹ, chị ta bảo vệ cho một công tử của một tập đoàn vốn rất nỗi tiếng nhưng giờ lại im hơi.

Bà nói nhiệm vụ lần này là của một sư tỉ khác, nhưng không biết vì sao Tina nhất quyết nhận cho được nhiệm vụ lần này, mẹ tôi nghe thoáng đâu là chị ta muốn tìm gặp Hàn Nhuận.
Tôi cũng không hơi đâu động vào mấy chuyện nam nữ vốn lùm xùm trước giờ, chị ta thích Hàn Nhuận cũng chẳng gây nên scandal nào.
Mẹ nói với tôi khéo chút để chẳng may tụi nhỏ nghĩ không hay về ba mẹ lại sinh ra mặc cảm với bản thân rồi chậm phát triển thì không hay. Tôi biết tụi nhỏ lanh lợi, lại rất hiểu chuyện người lớn chúng mà có biết chuyện thì đương nhiên sẽ sinh ngay hiểu lầm.
Được một đêm an giấc, sáng ra tinh thần phấn chấn hẳn, chuyện tốt lại kéo đến nườm nượp. Vốn tưởng cửa hàng rất lâu mới có thể hoàn thành thì hay tin chỉ chừng chưa đến hai tháng sẽ xong, cũng kịp lúc cho ra mắt bộ sưu tập.
Tin đó vẫn không làm tôi hăng hái bằng việt tên Hắc Tiếu hé răng bí mật, lúc tôi đến ba tôi đã đưa hắn đi cùng vợ con rồi, một sư huynh đưa cho tôi tờ giấy do Hắc Tiếu nhờ gửi đến tôi. Tôi nghĩ ba tôi xem qua rồi, nét chữ nghệch ngoạc nhưng rất dễ đọc trọn câu từ.
" Lúc người đó rời đi còn bỏ lại một câu, vẻ mặt rất hài lòng, " Tôi xem cô ta nhanh hay tôi tìm đến anh ấy nhanh hơn", lúc bỏ đi người đó không quan tâm tôi có nghe thấy hay không chỉ dặn tôi làm cho kĩ vào"
Tôi giao công việc lại cho Karen, chị ấy sẽ quản lý chi nhánh ở Pháp giúp tôi, tôi quay về tòa thành thu dọn một chút rồi chào ba mẹ về Mỹ.
Khi tôi về đến cổng biệt thự trời đã ngã về trưa, một tay tôi kéo vali, một tay xách túi lớn túi nhỏ bước xuống taxi. Hôm nay tôi có tâm trạng không gì tốt hơn nên ăn mặc có phần kĩ lưỡng, một chiếc váy voan mỏng cho mùa thu, không áo khoác ngoài làm lộ bờ vai mảnh khảnh và trắng sáng của tôi.
Tóc tết xương cá, đầu đội nói cói, chân đi sandal. Cũng lâu rồi tôi không hướng theo phong cách dịu dàng này, thường thì phải để mọi người nhận ra phong cách chững chạc của tôi chí ít tôi cũng có con nhỏ rồi.

Tôi vừa biết thủ phạm thì lập tức về Mỹ chủ yếu để gặp lại hai ngôi sao nhỏ mà thôi, biết được người gây chuyện rồi thì tôi ở lại Pháp có ích gì. Dù sao phía cửa hàng cũng đã đâu vào đấy rồi, giờ về phần thiết kế tôi sẽ lấy lại cảm hứng sau khi gặp lại tụi nhỏ. Hai ngôi sao nhỏ luôn mang đến cho tôi nhiều niềm vui thay vì căng thẳng trong hai ngày qua, đó được xem là động lực lớn nhất để thúc đẩy công việc của tôi.
Cánh cổng lớn của biệt thự luôn được mở rộng, tôi kéo vali vào trong, men theo con đường sỏi trên thảm cỏ xanh tôi nhanh chóng bước vào nhà. Vừa vào người giúp việc đã giúp tôi đem hành lí lên phòng, từ phòng khách có thể thấy được bàn ăn lớn ở phía bên trong bếp.
Mọi người thấy tôi về đều dừng việc ăn uống lại, Tiểu Lâm và Tiểu Kì nhìn thấy tôi liền vui vẻ chạy ào tới. Miệng chúng còn dính đầy vết cháo chưa được lau, tôi rút khăn giấy trong giỏ xách lau miệng cho chúng rồi bế chúng lại bàn ăn.
Hôm nay vợ chồng bác Hàn ở nhà, tôi cũng ngầm đoán được họ vẫn ở nhà trong lúc tôi sang Pháp, như vậy vẫn tốt hơn vì chắc một mình Hàn Nhuận không lo xuể được hai siêu quậy nhà này.
Tôi đã thấy từ lúc bước vào cửa, trên bàn ăn xuất hiện bóng dáng của một người quen, không ai khác ngoài Tina. Hay thật không lo làm nhiệm vụ mà chạy sang nhà họ Hàn ăn trưa, ái chà có phúc thật đấy!
- Hai đứa ăn hết rồi mamy dẫn lên phòng xem quà.

Tôi không đói nên chỉ ngồi đút cháo cho hai bé con thôi, mọi người vui vẻ trò chuyện, hỏi han công việc ở Pháp thế nào. Ai nấy đều vui vẻ về phần Tina thì có lẽ đang bị mất tự nhiên vì sự xuất hiện của tôi, nghe đâu chị ta vẫn ở lại biệt thự mấy ngày qua, vì phía bên công việc không bắt buộc chị ta phải ở nhà chủ nhân như Kì Băng.
Thấy tụi nhỏ ăn xong tôi xin phép đưa chúng lên phòng, vừa vào phòng Hàn Nhuận thì trên giường để đầy những túi giấy lớn nhỏ khác nhau. Hai bé con leo lên giường mở từng túi từng túi ra xem, tôi mua quà tương đối kỹ càng thường sẽ không mua những món lưu niệm vì ở Mỹ không thiếu, nhưng tôi đã đến từng vùng nổi tiếng ở Pháp để mua những sản phẩm đặc trưng ở đó.
Sau khi mệt mõi vì vui cười thoải mái chúng đã lăn ra ngủ, chúng vẫn luôn rất ngoan, nghe người giúp việc phụ trách chăm lo chúng nói " Cậu chủ nhỏ và cô chủ nhỏ rất đúng giờ giấc, sáng sẽ thức dậy như mọi khi, trưa sẽ leo lên giường nghĩ ngơi, tồi thường không ngủ trễ. Về phần bữa ăn dù ngon hay dở cũng sẽ cố gắng ăn hết, lúc tắm rửa sẽ ngồi yên không nghịch nước....."
Nghe xong mà tôi thấy an tâm rất nhiều, phải chúng là những đứa trẻ rất hiểu chuyện, dù rất nhớ tôi nhưng chẳng khi nào chúng gọi, nhưng khi tôi gọi đến câu đầu tiên thường là " Mamy...xong việc chưa?".
Khi tôi gọi chúng sẽ không bận tâm đến cước phí điện thoại mà tranh nhau nói hết những việc thường ngày cho tôi nghe, tôi rất vui, chúng là sinh mệnh và cuộc sống của Lâm Tiểu Mạc tôi.