Chiều là khoảng thời gian mang vẻ ảm đạm, u buồn nhất trong ngày.



Có lẽ cũng vì thế mà khi chiều về con người ta thường hay buồn, thường hay nghĩ ngợi...



Ngồi trong phòng, hắn suy nghĩ...



Suy nghĩ về nó...



Vậy là đã một tháng trôi qua...



Một tháng tràn đầy những cảm xúc khác nhau: khó chịu, bực tức, xao xuyến, nhớ nhung và...ghen.



Một tháng để hắn chợt nhận ra rằng hắn - một kẻ kiêu ngạo đã rơi vào lưới tình, đã thích một cô nhóc nghịch ngợm, bướng bỉnh.



Chợt tiếng chuông điện thoại làm phá vỡ dòng suy nghĩ của hắn, đưa hắn trở về thực tại.



...Dẫu vẫn biết em giờ đây đang ngủ say



Em ơi anh lẻ loi phải chi em ở đây...



-A lô con nghe!



-Khang à, bố mẹ có việc đột xuất bên Mĩ nên tháng này không về được. Nhưng bố mẹ sẽ cố gắng về sớm nhất có thể. Thế nhé! Chào con.



-Chào bố.



Hắn cúp máy bước xuống nhà, ngồi lên ghế sofa và...mở hoạt hình lên xem. Người gì mà thay đổi 180 độ, vừa mới trầm tĩnh suy nghĩ mà giờ lại mở hoạt hình nhí nha nhí nhố ra xem.



-Ê Quả tạ! Mấy tuổi rồi còn xem hoạt hình?



Hắn giật nảy mình suýt thì ngã khỏi ghế. Nó đang đứng trước mặt hắn, quần áo tươm tất, đầu tóc gọn gàng ( ý tác giả không phải là hằng ngày ở nhà nó ăn mặc lôi thôi đâu nhé).



- Tôi xem hoạt hình để giải trí chứ bộ. Mà chẳng phải cô cũng xem sao mà còn nói tôi.



Mà cô định đi đâu đấy?



-À, Minh rủ tôi đi khu giải trí Dream. Mà tôi nói với anh làm gì nhỉ.




Hắn đứng phắt dậy, tắt phụt TV.



-Tôi cũng sẽ đi cùng!



"Trận đấu đã bắt đầu rồi." -Hắn nghĩ.



Nó và hắn cùng đến khu giải trí Dream - nơi mà Minh hẹn nó.



Nhìn thấy nó đi cùng hắn, Minh hơi ngạc nhiên nhưng sau đó nở một nụ cười bán nguyệt.



Vừa nhìn thấy Minh, nó tươi hẳn lên, vẫy vẫy tay về phía Minh làm hắn có chút khó chịu, bĩu môi nghĩ : "Ngồi trong xe tôi thì bí xị cái mặt mà vừa thấy thằng nhóc đó thì đã cười toe toét. Đáng ghét!"



- Giờ mình đi đâu đây? - Nó hỏi.



- Rạp chiếu phim! - Hắn nói.



- Khu trò chơi nha! - Minh nói



Cùng một lúc mà hai người cùng đưa ra hai nơi khác nhau làm nó có chút bối rối.



Hắn và Minh chờ đợi, chờ đợi câu nói của nó. Chợt nó reo lên:



-Theo tôi thấy thì mình đi khu trò chơi trước đi rồi đến rạp chiếu phim!



Vậy là nó đã chọn Minh à không ý tác giả là ý kiến của Minh.



Minh mỉm cười, hắn bực tức.



-Tùy cô! Thích đi đâu là việc của cô. Tôi...



Hắn chưa nói hết câu, nó và Minh đã đi trước để lại hắn đứng trơ trơ một mình.



Tức giận hắn đá vào cái cột bên cạnh. "Ui da, đau!".



Dù đau nhưng hắn vẫn cố nín lại vì không thể mất mặt mà, tự trọng của hắn cao lắm.



Nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy hắn hơi tập tễnh chút.



...::Khu trò chơi::...



Khu này trật kín người. Không khí tấp nập, nhộn nhịp đến nỗi không có khí mà thở.



Trò đầu tiên mà 3 đứa nó chơi là trò gắp thú.



Trước mặt ba đứa nó là 2 cái lồng kính to, chứa đầy những con thú bông xinh xắn: thỏ nè, heo nè, khủng long nè, gấu nè, bla bla...



- Ôi! Dễ thương quá đi! Tôi muốn một con thú bông quá! -Nó reo lên.



Lời nói của nó giống như tiếng súng hiệu lệnh bắt đầu trận đấu, ngay lập tức, Minh và hắn xông pha, mỗi đứa chiếm một máy gắp thú, quyết tâm giành lấy một con thú bông.



Minh có vẻ rất "chuyên nghiệp", cậu nhóc tính toán cẩn thận, tỉ mỉ trước khi gắp.



Trái lại hoàn toàn với sự điềm tĩnh của Minh, hắn thì cứ hùng hục gắp, cứ thế gắp, gắp, gắp, gắp mãi chẳng được, gắp đến nỗi muốn rụng cái cần luôn.



Chẳng trách Minh được những ba con thú bông bao gồm: thỏ bông, mèo kitty, gấu trúc. Còn hắn thì vẫn tay không.



-Tặng bà nè! - Minh đưa ba con thú bông ra trước mặt nó.



Nó đỡ lấy ba con thú bông nhoẻn miệng cười.



-Cái máy này hỏng rồi. Chẳng qua cậu ăn may thôi. -Hắn gắt.



Nói rồi, hắn đi trước luôn.



- Cái vẻ kiêu ngạo thấy ghét! - Nó bĩu môi.



Nhưng nó đâu có biết trong lòng hắn đang buồn, rất buồn, hắn cảm thấy mình thật vô dụng.



Minh và nó đi phía sau hắn đến rạp chiếu phim. Sau lưng hắn, hai đứa cứ cười nói rả rích. Hắn tức, rất tức. Hắn quay phắt lại, quát:



-NÀY! HAI NGƯỜI CÓ IM LẶNG VÀ ĐI NHANH LÊN KHÔNG HẢ?



Minh quay mặt đi, nở một nụ cười, nụ cười đắc thắng. Dù chưa biết có phải là người Vy chọn không nhưng Minh vẫn cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc.



...::Rạp chiếu phim::..




Nơi này rộng thật, tấp nập, đông vui,mọi người cười nói rôm rả. Trước bao biển quảng cáo những bộ phim có-vẻ-hay, nó như bị hút hồn vào trong đó.



-Ê Quả chanh! Xem phim kinh dị nhé! Có phim "Hồn ma Jennife" hay đấy!



Nó lắc đầu nguây nguẩy, mặt nhăn lại. Trên đời này, nó không sợ trời, không sợ đất, nhưng mà sợ mỗi...ma.



-Vậy mình xem phim hoạt hình nhé! Nghe nói mới có phim "Frozen" hay lắm đó! - Minh đề nghị.



Nó gật đầu. Gì chứ phim hoạt hình thì là thứ nó thích nhất!



Hắn lại thua lần nữa ư?



Không thể được! Hắn tiến lại gần nó, nhếch môi cười, ghé sát tai nó nói :



- Nếu cô không vào xem, tôi sẽ cho cả trường chiêm ngưỡng tư thế ngủ của cô. À khuyến mãi thêm cả việc cô ở chung nhà với tôi- hot boy đệ nhất trường Shine, tôi nghĩ cô không ngày nào được yên thân đâu. Mà thêm nữa, bố cô sẽ bị đuổi việc ngay lập tức.



Nó nuốt nước bọt, cắn răng quay sang Minh:



-Minh này, xem phim kinh dị nhé!



Minh cũng hơi bất ngờ về câu nói của nó nhưng rồi cũng gật đầu.



Minh đã đi mua bắp rang bơ.



Chỉ còn hắn với nó ngồi ở ghế.



Hắn lườm nó.



-Bắp rang bơ của bà nè! - Bất chợt Minh đến đưa nó túi bắp và dĩ nhiên nó vui vẻ nhận.



"Con nhóc đáng ghét! Cái gì cũng nghe theo thằng nhóc Minh là sao? Cũng may mình mưu trí nếu không lại thua nữa rồi. " - Hắn nhăn mặt lộ rõ sự tức tối.



-Ê Quả tạ! Anh mới ăn ớt hay sao mà nhăn như mặt khỉ thế? - nó hỏi.



Hắn đứng phắt dậy, giật túi bắp của nó.



Nó ngơ ngác, khó hiểu, nó không hiểu vì lí do gì mà hắn cư xử như trẻ con vậy.



-Nè! Sao lấy túi bắp của tui? - nó bất bình hỏi.



-Thích. - Hắn đáp lại một cách rất "thái độ".



-Không sao đâu! Bà ăn chung một túi với tôi nè! - Minh dịu dàng nói.



Ôi trời ơi! Vậy là tự hắn đã vẽ đường cho hươu chạy rồi.



Khi không tự dưng cướp túi bắp của nó làm chi để giờ nó và Minh ăn chung một túi.



-Chị Vy!



-Ê Khang!



Nó, hắn và Minh cùng quay lại phía có tiếng nói. Là...Ngân và Long. Chắc hai đứa nhóc đi xem phim đây mà.



Xem em gái nó có vẻ tự tin hơn trước chưa kìa! Không còn sống khép kín, nép mình trong góc tối của giá sách nữa.



Ngân nói con bé và Long đi xem phim nhưng chưa biết chọn phim nào. Nó liền rủ hai đứa cùng xem phim ma luôn.



- Chờ đấy! Tôi đi mua vé.- Hắn nói.



Năm người cùng bước vào phòng chiếu.



Lấy hết can đảm, nó cầm lấy cái kính 3d, bước vào tìm chỗ ngồi.



Nó đau lòng khôn xiết bởi chỗ hắn mua là trước màn hình và ngay ở giữa.



Nuốt nước bọt, nó ngồi vào chỗ



Ngay lập tức hắn và Minh đứa nào cũng tranh ngồi cạnh nó.



Hành động của hai đứa khiến nó, Ngân và Long ngớ người khó hiểu. Nhưng sau vài giây, Long cũng nở một nụ cười dường như cậu cũng hiểu ra cái nguyên nhân của hành động ấy.



Sau một hồi chật vật tranh chỗ cưới cùng cũng giải quyết được.



Sơ đồ chỗ ngồi như sau:




Ngân - Long - Hắn - Nó - Minh



Đèn bỗng tắt phụt. Màn hình sáng lên. Những âm thanh rùng rợn vang lên. Nó bám chặt lấy cái túi bắp rang rồi đến cái tay ghế.



Tóm tắt nội dung bộ phim như sau:



Sau buổi hòa nhạc thảm kịch trong quán bar địa phương, Needy bỗng phát hiện ra những điều kì quái từ người bạn thân của mình. Jennifer, bạn cô, bỗng dưng xuất hiện ở nhà của Needy đêm hôm sau, toàn thân vấy máu cùng một chất nhờn màu xanh bí hiểm trên cơ thể và thèm ăn thịt người. Nghiêm trọng hơn, hàng loạt vụ án mạng rùng rợn xảy ra trong thị trấn với các nạn nhân là bạn bè cùng trường của hai cô gái...



Phim đã khủng khiếp như vậy rồi mà còn có mấy tiếng đùng đoàng, tiếng thét kinh hoàng làm tim nó muốn rớt ra ngoài.



Đáng sợ quá! Nó đã cố gắng bỏ cái kính ra rồi mà vẫn thấy sợ. Nó bám lấy tay ghế, chân co lên, mắt nhắm tịt lại. Chưa đủ, chưa đủ để cho nó hết sợ. Nó hét, hét lên rồi bất ngờ túm lấy tay hắn, ghì thật chặt. Nó như người chết đuối đang luống cuống vớ cái phao.



Nghe thấy tiếng hét của nó, Minh quay sang thì đã thấy nó đang giữ tay hắn. Cậu cười, cười buồn rồi tiếp tục xem phim.



Hắn cũng định đẩy nó ra nhưng không thể, hắn muốn được như thế này mãi.



Nó bất giác thấy mình đã quá đà, vội vàng rút khỏi tay hắn và xem tiếp phim.Nhưng mặt nó vẫn nhăn nhó, tay bấu víu chặt lấy cái tay ghế.



Cuối cùng, bộ phim kinh khủng đó cũng kết thúc.



-Hay giờ mình vào nhà ma đi! - Long nói.



-KHÔNG. -Nó hét lên.- Tôi...tôi mệt rồi, đói nữa. Mọi người không thấy trời cũng tối rồi sao? Hay giờ đi ăn nhé!



Vậy là năm người bọn nó bước ra khỏi khu giải trí Dream và đi tìm nhà hàng ăn.



-Ăn món Á nhé! - Minh đề nghị.



-Tôi thích đồ Âu.- Hắn nói.



-Ở nhà anh suốt ngày ăn đồ Âu phát ngán! Ăn đồ Á đi! - Nó bĩu môi.



-Ngân này, em thích ăn gì? - Long hỏi.



-Em thích ăn đồ Á thôi! - Ngân đáp.



-Được, em ăn gì anh ăn đó!



Vậy là một mình hắn một đáp án. Đa số dĩ nhiên thắng thiểu số. Hắn hậm hực bước vào nhà hàng Á Đông.



- Ăn Sushi! - Hắn hách dịch nói.



-Không được tôi và Ngân đều dị ứng hải sản.



-Vậy mình ăn thịt nướng đi! - Minh nói.



Cả nó và Ngân đều đồng ý. Và dĩ nhiên, Ngân đồng ý thì Long cũng đồng ý.



Hắn lại một mình một đáp án.



Suốt bữa ăn, mặt hắn nhăn như quả táo tàu, tức tối nhìn nó và tên Minh đang vui vẻ ăn.



Long lắc đầu cười, Ngân thì khó hiểu nhìn hắn và Long.



Bữa ăn kết thúc. Hắn và Minh lại tranh nhau trả tiền. Ôi trời thật đau đầu. Cuối cùng, tên Long đứng ra trả tiền để cuộc chiến tranh hoãn lại. Nếu không thì chắc phải ngồi đây đến sáng mai mất.



Cả năm người cùng ra khỏi nhà hàng. Long thì đưa Ngân về.



Dù nó cùng về với hắn một xe nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu khi cả ngày nay lúc nào cũng thua Minh và lúc về nó còn tạm biệt Minh vui vẻ nữa. Vậy mà vừa bước lên xe hắn thì cái mặt đã quay ngoắt thái độ.



Hắn tức tối phóng vụt xe về.