Vì trước hôm chuẩn bị về Việt Nam ông Vương lại bận họp với một đối tác quan trọng bên Mỹ nên không thể về cùng bà Vương. Ông đã cố gắng sắp xếp để về thăm con. Thế nhưng, ông lại không báo trước cho mọi người, ông muốn tạo bất ngờ. Tại sân bay, ông Vương bước ra với dáng vẻ đĩnh đạc cùng bộ véc lịch sự bước lên chiếc Limo cùng đám vệ sĩ thẳng tiến đến biệt thự Saphire.



Tại biệt thự, Vy, Khang, Long, Minh và thêm cả Ngân đang bàn nhau kế hoạch. Mọi người đều trầm tư suy nghĩ, mặt ai cũng nghiêm trọng hết sức.



- Tôi nghĩ nếu đã liên quan đến Vy thì có lẽ bố cậu ấy cũng biết một chút. Dù gì ông ấy cũng là bạn thân với bố của Khang và là một thành viên của tập đoàn. – Minh đưa ra ý kiến, tay xoa cằm.



- Vậy thì tôi sẽ tranh thủ về nhà, tìm cách hỏi khéo bố. Nhưng tôi không chắc là bố tôi sẽ nói đâu… - Vy đáp lại, mặt đầy lo lắng.



- Tôi và Long sẽ thuê người điều tra. – Khang nói.



- Không được đâu anh, đây là chuyện bí mật tuyệt đối! Không thể để người ngoài nhúng tay vào. Em nghĩ chúng ta nên tự làm sẽ tốt hơn.- Ngân lắc đầu phản đối.



4 người cũng thấy Ngân nói đúng. Rõ ràng đây là một chuyện tuyệt mật. Để người khác biết chỉ như mang thêm gánh nặng vào thân. Có lẽ tự giải quyết sẽ tốt hơn… Nhưng e rằng chỉ với 5 người họ thì không đủ lực.



Không khí ngày càng trở nên căng thẳng. Long quyết định đứng dậy, vào bếp kiếm thứ gì đó bỏ vào miệng để bớt căng thẳng hơn (?)



- Cái tên này! Tào lao! Ăn thì liên quan gì giảm căng thẳng -_- ? – Vy nhíu mày.



- Giảm căng thẳng thì chưa chắc nhưng giảm khoảng trống trong dạ dày tôi thì liên quan. – Khang bật cười nói



- Em thấy cũng đói rồi chắc tại não phải hoạt động nhiều quá. Giờ cũng là 5 rưỡi chiều rồi. – Ngân gật đầu đáp.




Nói rồi, Long “xí” một tiếng rõ dài rồi chạy tót vào trong bếp, nhanh tay mang nồi niêu xoong chảo cùng đồ ăn trong tủ lạnh ra nhanh tay nấu. Chắc cậu nhóc cũng đói rồi. Thấy thế Ngân cũng chạy vào phụ giúp. Nhìn hai người ấy, thật giống đôi vợ chồng mới cưới (?) cứ cười cười nói nói trong bếp quên cả những thực khách với cái bụng trống không đang biểu tình ngoài bàn.



Vy và Khang trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng lại vén vén tóc cho Vy, lúc lại cốc đầu, véo má,… rất thân mật. Minh vẫn ngồi đó nhìn nó và hắn, toan bước ra ngồi phòng khách trước khi nào có cơm thì vào ăn để tránh làm phiền hai người. Thế nhưng, cậu bỗng khựng lại như điện giật. Thật kì lạ! Minh cứ nghĩ ruột gan mình phải nóng lên như lửa đốt khi nhìn thấy cảnh ấy… Nhưng không! Cậu vẫn bình thản tuy có một chút không được thoải mái cho lắm vì đang giống như người thừa ở đây. Và chỉ thế thôi… không hơn, không kém. “Liệu mình có bị làm sao không? “ cậu tự hỏi. Và sau đó lại tự trấn an bản thân “ Chắc vì nhìn Vy hạnh phúc nên mình mới bình thản đến vậy…”. Và 3 giây sau, một câu hỏi lại hiện ra trong đầu Minh “ Nhưng không thể bình thản đến mức ấy chứ! Đáng ra nó nên…”



Vừa lúc ấy tiếng “cạch” khiến cậu giật mình, kéo cậu lại hiện tại. Long đặt đĩa thức ăn xuống rồi quay sang Minh:



- Cái thằng này! Làm gì mà ngây người ra rồi lại giật mình thế? Nghĩ gì mờ ám sao?



Minh xua tay cười trừ:



- Nghĩ mờ ám gì chứ đang nghĩ đến… cái bụng đang réo ấy.



Minh đứng dậy, vào bếp giúp Ngân và Long mang thức ăn ra.



- Hai anh chị lười biếng lắm nhé! Chỉ biết ngồi ăn mà không giúp đỡ gì cả. – Ngân phụng phịu, vờ giận dỗi.



- Chẳng phải đồ ăn đều mang ra hết rồi sao? Em vợ đừng giận lát anh và chị em sẽ rửa bát, hehe – Khang cười tươi đáp lại



Vy trợn tròn mắt, đứng phắt dậy, cốc vào đầu Khang khiến hắn đau điếng.



- Ai là vợ anh? Vớ vẩn! Anh thích chết à?



Ba người kia được xem kịch miễn phí, bụm miệng cười nhưng vì miếng cơm (?)



nên đành can ngăn để có bữa cơm ngon miệng. Vừa đặt mông xuống ghế đầy đủ thì có tiếng chuông cửa. Thấy vậy, Long chạy ra mở. Không biết từ bao giờ mà cậu thành cu li cho 2 người này rồi ._.



- A! Cháu chào chủ tịch Vương.



Ông Vương mở cửa bước vào, Khang và 3 người cùng đứng dậy, cúi đầu chào:



- Con chào bố!



- Chúng cháu chào bác!



Ông khẽ gật đầu mỉm cười hài lòng. Chợt ông khựng lại, đưa ánh mắt ngạc nhiên về phía Minh đứng:



- Cậu này là…



- Là bạn học chung lớp với con. – Khang đáp – Cậu ấy đến đây học nhóm.




Minh nhìn ông chủ tịch bằng ánh mắt khó hiểu nhưng rồi cũng cho qua. Có lẽ là ông ngạc nhiên khi thấy người lạ vào nhà mình. Ngân chắc ông biết là em gái Vy qua lời kể của bố nó rồi. Còn cậu thì chưa gặp bao giờ nên ngạc nhiên cũng chẳng có gì là lạ.



- Bác đã đến rồi thì ăn chung với bọn cháu cho vui. – Long nhanh nhảu nói



- Đúng đấy ạ! Chúng cháu chỉ vừa dọn ra thôi. – Vy tiếp lời



- Ta cảm ơn, nếu các cháu không phiền thì ta cũng nên ăn cùng cho phải phép. – Ông Vương mỉm cười đáp lại.



Trong suốt bữa ăn, cả 6 người đều nói chuyện vui vẻ. Minh cảm thấy hơi ái ngại vì ông Vương thỉnh thoảng nhìn mình bằng ánh mắt rất khó hiểu, vừa có ý thăm dò vừa có gì đó kì lạ ẩn chứa mà Minh chẳng thể dùng từ nào để miêu tả cho đúng nghĩa. Cậu kết thúc bữa ăn thật nhanh rồi xin phép về trước với lí do có việc bận phải về nhà giúp bố mẹ dù mẹ cậu đang trực ở bệnh viện còn bố thì đang bận việc tại công ty. Long cũng đã kết thúc bữa ăn và đưa Ngân về nhà. Chỉ còn Vy và Khang và ông Vương ở nhà đang ngồi ghế sofa trước màn hình TV.



- Mẹ đã nói với bố chuyện của Yến rồi. – Ông Vương cất lời.



- Vâng… Con nghĩ vậy cũng tốt nhưng…



Khang suýt nữa đã nói ra bí mật về tập đoàn nhà họ Dương, thật may là Vy đã vội huých tay hắn.



- Nhưng con nghĩ cô ấy cũng biết lỗi rồi chúng ta nên bỏ qua thì tốt hơn. – Khang nói.



- Ta cũng thấy vậy, dù gì con bé cũng là một cô gái tốt chỉ là có lúc hơi lạc lối nên làm sai thôi. Tuổi trẻ mà, ta cũng từng… - Giọng ông Vương nhỏ dần rồi chợt khựng lại, vội chuyển chủ đề để đánh lạc hướng nó và hắn. – Mà như vậy cũng tốt! Hai đứa sẽ có cơ hội đến với nhau. Vấn đề là ở bà ấy. Một khi mẹ con đã quyết thì khó mà thay đổi…



- Cháu sẽ cố hết sức! – Vy buột miệng nói ra, nửa giây sau nó vội che miệng lại. Nó đâu có định nói…



Khang vừa ngạc nhiên, vừa vui sướng hạnh phúc quay sang nhìn Tiểu Vy. Trời ạ… mặt cô đỏ bừng như trái gấc nhìn rõ ngộ. Vy vội đứng dậy, toan chạy lên phòng thì Khang giữ lại, giọng dịu dàng hết sức:



- Cậu đi đâu thế?



- Tôi buồn ngủ rồi nên lên phòng trước đây.



( Vì đây là trước mặt ông Vương nên không thể xưng “tôi – anh” được )



Mắt Vy vẫn dán xuống nền nhà, mặt đỏ lựng, trước khi lên phòng Vy không quyên quay lại chào bố của Khang.



Ông Vương bật cười:



- Ôi tuổi trẻ! Thật là… Hai đứa định diễn phim tình cảm cho bố xem đấy ư?



- Bố! Bố làm cô ấy ngượng rồi kìa. – Khang nhíu mày nhưng miệng vẫn nhoẻn cười thích thú. – Mà bố này… Chắc trước bố và mẹ… cũng thế nhỉ?



Mặt ông thoáng bối rối, lắp bắp trả lời:



- À…ừ. – Ông cười mỉm – Thôi bố về biệt thự X với mẹ con đây. Hẹn gặp các con sau.




- Mới thế mà bố đã nhớ mẹ rồi sao. – Khang vẫn tiếp tục trêu ông – Thôi, con chào bố!



- Ừ, chào con.



- Mà bố này… - Khang lưỡng lự nửa muốn hỏi nửa không.



Ông Vương quay người lại:



- Gì thế con trai?



- Hơn 10 năm trước có xảy ra chuyện gì không bố? – Giọng hắn bỗng trùng xuống, nhỏ dần.



- Không. – Ông trả lời bằng giọng rất bình tĩnh – Sao con hỏi vậy?



- À không có gì. Thôi bố về đi. Mẹ đang đợi đấy.



Ông Vương vẫn bình thản bước ra khỏi cổng, lên Limo để về biệt thự. Ông vẫy tay chào con trai mình trước khi vào xe. Đợi bóng Khang khuất dần mặt ông dần trở nên lo lắng, vài nếp nhăn đang hằn vết mờ nhạt trên vầng trán vuông rộng của ông, ông không bình tĩnh như ban đầu nhưng đương nhiên nhìn qua sẽ chẳng thể biết ông đang nghĩ gì trong đầu. Sự từng trải trong chốn thương trường khắc nghiệt đã tôi luyện ông thành một con người như thế. “Không lẽ thằng bé đã biết chút gì về vụ cháy đó? “



Một người con trai đang tựa lưng vào bức tường ghi, chốc chốc lại đưa đôi tay thoăn thoắn trên chiếc laptop. Ánh sáng yếu ớt từ màn hình máy tính là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng này. Thỉnh thoảng cậu lại vò đầu:



- Sao lại không thể có một dấu vết gì về nó cơ chứ?



Minh nhìn xuống đồng hồ của máy tính đang hiển thị ở góc phải dưới của màn hình. Đã hơn 3h rồi. Cậu đã ngồi như thế này kể từ lúc về đến nhà. Minh vươn người, cổ, hai vai, cánh tay cậu đã mỏi nhừ. Khẽ gập chiếc laptop lại, để sang một bên, cậu ngả lưng xuống. Cách duy nhất hết buồn ngủ chỉ có đi ngủ là tốt nhất.



Minh chìm vào giấc ngủ…



Một lúc sau, Minh thấy mình đang đi đến một nơi xa lạ. Trước mắt cậu là… một ngôi nhà đang cháy?! Không không phải là ngôi nhà… Là cả một biệt thự! Lửa như bao chùm, nuốt trọn lấy mọi vật. Tiếng hét, kêu khóc! Minh bước vào trong lo sợ…



Cậu khựng lại… Trước mắt cậu là một người phụ nữ đang nhìn cậu trân trân, đôi mắt ngấn nước, tay đang đưa về phía cậu tìm kiếm sự giúp đỡ, môi mấp máy như muốn nói gì đó. Cậu tiến lại gần hơn, cậu muốn nghe người phụ nữ nói gì. Và chợt một thứ gì đó rất cứng rơi xuống vào người cậu… Bộp!



Minh sợ hãi tỉnh dậy, mồ hôi túa ra như tắm. Minh thở hổn hển, nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Bây giờ là hơn 6h, vừa đúng lúc cậu phải thức dậy. Đầu cậu cứ ong ong, cậu rất tò mò về giấc mơ kinh hoàng vừa rồi.



Rốt cuộc… Giấc mơ này nói về điều gì? Người phụ nữ ấy là ai?