Điều đáng sợ nhất trong tình yêu ở thời niên thiếu phù phiếm là gì?
Đáng sợ nhất – là giận dỗi.
Một tuần sau, mưa rơi rả rích vào buổi sáng, Thẩm Minh rời khỏi ký túc xá, chuẩn bị đi ăn sáng. Vừa mở ô ra thì thấy bóng người đứng ngoài ký túc xá, cô ta sững cả người.
Hà Tân không mở ô, đứng hút thuốc, cách màn mưa, lạnh lùng nhìn cô ta.
“Sao cậu lại ở đây?”
Hà Tân chỉ hỏi cô ta: “Đi đâu?”
Cô ta giơ cao ô lên, che cho hai người, hạt mưa bụi đã bị chặn bên ngoài.
“Tôi định đi ăn gì đó. Cậu ăn chưa? Không thì… ”
Lời chưa nói xong, cằm đột nhiên bị kéo, người trước mặt bịt miệng cô ta bằng một nụ hôn. Hơi thở nam tính trộn lẫn với mùi thuốc lá nồng đậm, Hà Tân hôn vừa sâu vừa tàn nhẫn.
Chiếc ô rơi xuống, từ từ, Thẩm Minh giơ tay ôm lấy cổ cậu, hôn cậu dưới mưa.
Đáng tiếc, đây là một đoạn tình yêu cực kỳ ngắn ngủi. Hà Tân quen Thẩm Minh một tháng, một tháng đó, cậu không hề chạm vào cô ta. Lúc chia tay, Thẩm Minh gửi tin nhắn nói: “Chúng ta chia tay đi.” Cậu trả lời một chữ “Được”.
Sau đó, Hà Tân chuyển trường thành công. Những năm ở nước ngoài, cậu lại quen thêm mấy người bạn gái, có người theo đuổi cậu, cùng có người cậu chủ động theo đuổi.
Khi tốt nghiệp, Trần Ngạn Kỳ dẫn bạn gái sang Mỹ thăm cậu, được Hà Tân chiêu đãi suốt cả hành trình.
Lúc đó, Hà Tân vừa quen được một cô gái năm nhất trong trường. ngay khi vừa nhìn thấy cô gái kia, Trần Ngạn Kỳ gần như sửng sốt.
Cô ấy quá giống với Tôn Tâm Nghiên.
Ngũ quan giống, khí chất giống, thậm chí cả phong cách ăn mặc cũng giống.
Vào buổi tối, hai cậu sắp xếp ổn thỏa cho hai cô gái xong thì chạy đến quán bar để uống rượu.
Trần Ngạn Kỳ hỏi Hà Tân có phải vẫn nhớ người ta hay không, sao lại tìm người trông giống hệt thế này.
Hà Tân thản nhiên nói: “Chắc đây là gu của tớ rồi, tớ chỉ tình cờ gặp được cô ấy thôi, ở chung rất có cảm giác.”
“Cảm giác gì?”
Hà Tân mỉm cười, chỉ hút thuốc, không đáp lại.
Cô gái đỏng đảnh, rất dính cậu, vì nhỏ hơn cậu vài tuổi nên thích chơi trò giận dỗi, không hài lòng một tí là quậy với cậu ngay. Hà Tân ngược lại cảm thấy rất hăng hái.
Khi rượu đã say đến sáu bảy phần, Trần Ngạn Kỳ đột nhiên hỏi: “Sao cậu không thử quay lại, phụ nữ ấy mà, miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, có lẽ đã sớm hối hận rồi.”
Hà Tân uống một ngụm rượu, ngón cái vuốt ve thành cốc, “Trái tim người phụ nữ này quá độc ác.”
Trần Ngạn Kỳ rít một hơi thật sâu, phun ra một vòng khói, mỉm cười, chạm cốc với cậu, “Uống rượu.”
Mấy năm trước, trước khi kết thúc cuộc gọi cuối cùng ấy, cậu đã ngoan cố nói với cô: “Tôn Tâm Nghiên, em hãy nhớ kỹ những gì mình vừa nói đấy, sau này đừng bao giờ nói anh chưa cho em cơ hội. Em muốn giữ lại hồi ức, được, chúng ta phải bảo lưu cẩn thận mới được, mẹ nó về sau xảy ra chuyện gì em cũng đừng tới tìm anh, đừng xuất hiện trước mặt anh, nếu anh đi tìm em thì anh là con chó.”
Thế mà, ngay năm sau, vào ngày sinh nhật cô, cậu lại gọi điện cho cô.
Trả lời điện thoại là một người đàn ông, lòng Hà Tân hung hăng co giật, bàn tay tê dại. Cậu không nói chuyện, người đàn ông ở đầu kia dùng giọng đặc sệt hỏi cậu là ai. Hà Tân cúp điện thoại, hút hai điếu thuốc mới bình tĩnh lại được, chắc là cô đổi số, tổng đài chuyển số cũ cho người khác.
Sau lần đó, cậu không bao giờ dám tìm cô nữa.
Đúng, là không dám.
Hà Tân nhận ra rằng, mình không thể đối mặt với việc Tôn Tâm Nghiên trở thành người phụ nữ của người khác. Chỉ cần tưởng tượng về điều đó, tim cậu đã đau như bị người thọc một dao vào ngực.
Quá độc ác. Cô quá độc ác với cậu.
……
Fawkes màu bạc đi qua trung tâm thành phố, bên ngoài cửa sổ, màn đêm và ánh đèn neon dây dưa vướng víu.
Mấy năm nay, việc xây dựng đô thị đã thay đổi Giang Tô rất nhiều. Thành phố đã cho xây dựng một khu thương mại cực kỳ lớn, những con đường cũng được mở rộng, dù là nửa đêm đường cái vẫn thông suốt. Tôn Tâm Nghiên rất ít về đây trong mấy năm nay, vì thế mỗi lần về nhà, cô lại thấy quê hương mình thay đổi nhiều hơn.
Chiếc xe dừng lại 60 giây trước đèn đỏ, Tôn Tâm Nghiên xoa xoa tay, quan sát người ngồi ghế phó lái.
“Cậu có ổn không?”
Lý Địch dựa đầu trên cửa sổ xe, mí mắt nhập nhèm, “Tớ hơn buồn nôn… ”
Buổi tối khi rời khỏi trường học, một đám người hò hét đòi đi ăn khuya. Trên bàn ăn, Trần Ngạn Kỳ rất nhiệt tình cứ mời rượu suốt, Lý Địch bị anh ấy kích nên uống rất nhiều. Không còn cách nào khác, Tôn Tâm Nghiên chỉ có thể tự lái xe đưa cô ấy về khách sạn.
Hết đèn đỏ, Lý Địch không chịu nổi nữa, Tôn Tâm Nghiên dừng xe bên lề đường, đỡ cô ấy nôn bên cống ngầm.
Đêm càng về khuya, không khí xung quanh bị đèn đường làm nhòe, trở nên mờ ảo. Người phụ nữ ăn mặc thời thượng đi giày cao gót, ngồi xổm bên vệ đường, nôn thốc nôn tháo, đau khổ kiệt sức.
Tôn Tâm Nghiên vỗ lưng Lý Địch, nhẹ nhàng an ủi, “Nôn xong sẽ đỡ hơn, nôn xong sẽ đỡ hơn… ”
Lý Địch nôn xong, Tôn Tâm Nghiên vào trong xe lấy bình nước cho cô ấy súc miệng, rồi đổ nước thừa xuống ống cống.
Trở về khách sạn, hai người phụ nữ rửa mặt, mệt mỏi ngã xuống giường. Ánh đèn chói mắt, Tôn Tâm Nghiên tắt đèn đi, Lý Địch vẫn trợn mắt như cũ. Lý Địch đã tẩy trang, khuôn mặt lại có nét như thuở còn niên thiếu.
Tôn Tâm Nghiên: “Cậu thấy đỡ chưa.”
Sau khi uống rượu, giọng Lý Địch trở nên khàn đặc: “Đỡ hơn nhiều rồi.”
Chuông điện thoại của Tôn Tâm Nghiên đột nhiên reo vang.
Là Trần Ngạn Kỳ gọi, hỏi họ đã đến nơi an toàn chưa. Anh ấy cũng uống nhiều, giọng hơi lèm bèm trong điện thoại. Tôn Tâm Nghiên nói xong thì cúp máy, thấy Lý Địch đang nhìn mình.
Tôn Tâm Nghiên nói: “Tửu lượng của cậu không tốt, sao lại uống với bọn họ nhiều vậy.”
Dưới tác dụng của cồn, Lý Địch thở dốc, “Bao năm rồi mới gặp lại mọi người, tớ vui quá.”
Rèm cửa không kéo hết, ánh sáng lung linh xuyên qua khe hở, chiếu rọi trên trần nhà, khẽ đong đưa. Qua hồi lâu, Lý Địch bất ngờ nói: “Thế mà Tiết Tiểu Yến lại đồng ý kết hôn với Cố Phong, bất ngờ hơn là họ đã ở bên nhau rất nhiều năm rồi.”
Lúc ăn khuya, mọi người đều tâm sự về chuyện tình cảm của mình, mới biết rằng một vài người trong lớp đã kết hôn, còn vài người khác đang lên kế hoạch cho đám cưới. Tiết Tiểu Yến và Cố Phong là cặp đôi duy nhất yêu nhau mà tu thành chính quả trong lớp họ. Nhắc tới bọn họ, điều đầu tiên mà mọi người nghĩ đến là bộ phim yêu sớm mà Lý Ái Trân cho cả lớp xem năm đó. Thật bất ngờ, cặp đôi nhỏ này lại đi đến hồi kết.
Lý Địch chìm vào ký ức: “Lúc còn đi học, tớ thấy Cố Phong vừa đen vừa xấu, con nghĩ Tiết Tiểu Yến đúng là mù mới để ý cậu ta. Bây giờ ngẫm lại, khi còn nhỏ tớ thường xuyên coi thường tình cảm của người khác. Cuối cùng, chính tớ mới là người đáng buồn nhất.”
Tôn Tâm Nghiên biết cô ấy đã uống quá nhiều, chỉ dỗ cô ấy: “Cậu đáng buồn cái gì chứ, không phải cậu cũng sắp kết hôn rồi à? Thực ra, trong lớp có nhiều người ghen tị với cậu lắm, một mình ở Thâm Quyến mà có thể phát triển đến như vậy.”
Lý Địch quen một người bạn trai ở Thâm Quyến, đã bàn đến chuyện cưới hỏi.
“Cậu không hiểu.” Dần dần, Lý Địch nhìn về phía cô. “Tớ kể cho cậu một chuyện. Lúc học cấp ba, tớ thích Ngạn Kỳ, khi lên học đại học, tớ đã tỏ tình với anh ấy.”
Tôn Tâm Nghiên không ngạc nhiên, như thể đã sớm biết, cô lắng nghe cô ấy kể, rồi hỏi: “Rồi cậu ấy nói gì với cậu?”
“Cậu có nhớ không, kỳ nghỉ đông của sinh viên năm nhất, chúng ta tụ tập, tối đó tớ uống rất nhiều, lúc ở KTV thì khóc nấc lên. Đêm đó tớ đã nhắn tin tỏ tình với anh ấy.” Giọng nói của Lý Địch bay lơ lửng trong không khí. “Tớ đã thức cả đêm hôm đó, chờ đợi câu trả lời của anh ấy. Sáng hôm sau anh ấy mới trả lời, nói rằng buổi tối ngủ nên không xem tin nhắn, xin lỗi.”
Sau đó, Lý Địch đọc đi đọc lại tin nhắn mà Trần Ngạn Kỳ trả lời đến mức thuộc lòng.
– Xin lỗi, tối qua tôi mệt quá, thức dậy mới thấy tin nhắn của cậu. Cậu là một cô gái rất dễ thương, tôi vẫn luôn ngưỡng mộ tính cách của cậu, thái độ của cậu đối với bạn bè, với cuộc sống, nhưng tuổi này, yêu đương không còn giống như thời trẻ nữa, có rất nhiều điều phải băn khoăn lo nghĩ, khoảng cách giữa hai trường của chúng ta cũng khá xa. Xa, rất khó để vun đắp tình cảm. Cảm ơn cậu đã thích tôi, tôi đi kiếm cái gì ăn đây.
Trần Ngạn Kỳ uyển chuyển từ chối cô, sau đó mấy năm họ không gặp nhau nữa. Gặp nhau trong lần tụ tập này, giữa họ giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
“Bây giờ cậu vẫn thích cậu ấy chứ?” Tôn Tâm Nghiên hỏi.
“Khi còn học cấp ba, tớ cảm thấy anh ấy sống rất buông thả. Nhưng mấy năm gần đây, tớ bỗng phát hiện, anh ấy mới là người thực tế nhất. Anh ấy luôn biết mình muốn cái gì, cho nên cẩn thận nghĩ lại, trước nay anh ấy chưa từng làm chuyện khiến mình phải hối hận.” Lý Địch nói: “Nghiên Nghiên, tớ cứ tưởng mình đã trưởng thành hơn hồi cấp 3 rồi, nhưng tớ phát hiện, chỉ cần nhìn thấy anh ấy, tớ sẽ lại trở về là con ngốc năm đó.”
Trở về khoảng thời gian ngây ngô năm đó, biến thành con ngốc cầm lon nước lạnh, đờ đẫn khi nghe hai tiếng “Cô ngốc.”, rồi cứ đứng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng tiêu sái của anh ấy.
Lý Địch ngước lên: “Nghiên Nghiên, cậu có biết không? Không phải tất cả mọi người trên thế giới này đều có mối tình đầu và được họ được yêu thương sâu sắc. Đúng, tớ sắp kết hôn rồi, nhưng lòng tớ hiểu rõ, đời này, ngoại trừ bố mẹ, tớ chưa bao giờ được ai yêu sâu sắc cả. Thật đáng tiếc. ”
Nói xong ba chữ cuối cùng, trong men say, Lý Địch bật khóc, ban đầu là khóc thầm, nhẫn nhịn, sau đó trở thành tiếng khóc nghẹn ngào, nức nở.
Tôn Tâm Nghiên vội vàng dùng mu bàn tay lau đi giọt nước mắt chực rơi, đứng dậy khỏi giường, lấy khăn giấy cho cô ấy.
Mấy năm nay Tôn Tâm Nghiên nghĩ rằng mình đã sớm luyện được mình đồng da sắt. Ai ngờ cô ấy chỉ nói hai ba chữ đã làm cô rơi nước mắt. Tôn Tâm Nghiên lau nước mắt giúp Lý Địch, cô khẽ nói: “Lý Địch, không phải, tớ rất yêu cậu. Cậu là người bạn tốt nhất của tớ…”
Đêm đó, Lý Địch khóc mệt rồi thì ngủ, ngủ rất sâu. Tôn Tâm Nghiên không biết mình ngủ lúc nào, lúc mơ mơ màng màng tỉnh dậy, xung quanh phát ra tiếng ồn.
Từ nhà vệ sinh đi ra, Lý Địch mới vừa tắm xong, xoa tóc nói: “Dậy đi, ra ngoài uống trà ăn sáng nào.”
Lý Địch đi qua kéo rèm cửa, ánh nắng ban mai chiếu rọi, cô ấy tràn đầy năng lượng.
Tôn Tâm Nghiên đi tắm, nghe Lý Địch la hét bên ngoài bảo không có gì để mặc hết, bèn bảo cô ấy lục vali của mình thử xem.
Khi Tôn Tâm Nghiên tắm xong, ra ngoài thay quần áo, Lý Địch vẫn chưa quyết định được nên mặc cái nào.
“Quần áo của cậu giản dị quá.”
“Tớ chưa đi làm, sao so với cậu được. Vả lại thực tập trong bệnh viện đều phải mặc áo blouse, mặc cái gì bên trong chả giống nhau.”
Lý Địch miễn cưỡng chọn một bộ, lẩm bẩm: “Cậu không thể lười biếng như vậy được, vẫn phải trang điểm chưng diện chứ, chúng ta còn trẻ chán. Tớ thấy trong bệnh viện đầy nữ bác sĩ ăn mặc đẹp.”
Tôn Tâm Nghiên ngồi trên giường và mỉm cười, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ: “Đừng ca cẩm nữa, cậu không nhanh lên thì không phải chúng ta đi ăn sáng đâu, mà thành ăn trưa đấy.”
Lý Địch vẫn thong dong chỉnh tóc trước gương: “Vội cái gì, dù sao hai ngày này mình cũng chỉ việc chơi thôi mà.”
Hôm qua Lý Địch đã uống quá nhiều nên hôm nay không được thoải mái lắm. Xe vẫn để cho Tôn Tâm Nghiên lái. Lý Địch ngồi trên ghế phụ, lướt xem lịch sử cuộc trò chuyện trong nhóm lớp.
Vì đang trong kỳ họp lớp, nhóm nói chuyện rất rôm rả, mọi người nói chuyện suốt đêm hôm qua.
Ngón tay trượt trên màn hình, Lý Địch bỗng nhiên nói: “Tài khoản của cô Lý vừa tăng thêm 10 vạn nhân dân tệ”.
“Ồ?” Tôn Tâm Nghiên năm vô lăng, nhìn cô ấy qua gương chiếu hậu, “Ai cho vậy?”
“Vẫn chưa biết, bọn họ đang thảo luận,” Lý Địch nói, “Tài khoản quyên góp vừa mới lập ngày hôm qua. Sáng nay đã có người góp. Họ đang tra xem có phải người lớp mình không… ”
Tôn Tâm Nghiên nhìn con đường phía trước: “Không nhất định phải là người lớp mình đâu. Có nhiều học sinh nhớ cô Lý sau khi tốt nghiệp lắm.”
Lý Địch gật đầu: “Đừng tưởng học sinh mười mấy tuổi không hiểu chuyện. Thực ra, cô giáo làm thế có phải vì tốt cho mình không, nhìn vào mắt cô là biết. Tớ nhớ có lần tớ bị sốt cao trong lớp, cô còn đích thân đưa tớ về kí túc xá. Lúc đó không cảm thấy gì cả, bây giờ đi làm rồi, nhớ lại nó mới thấy cảm động. Cô là một cô giáo tâm huyết, đối xử với học sinh bằng sự chân thành.”
Lý Địch lại nhìn vào lịch sử cuộc trò chuyện, cảm thán: “Không biết tiền này là ai góp nhỉ…”
- -----oOo------